21. Trở Về
Sáu giờ sáng.
Sân bay quốc tế Bắc Kinh vừa bắt đầu một ngày mới.
Bầu trời rạng đông ngoài cửa kính vẫn còn nhập nhèm. Những chuyến bay đêm vừa hạ cánh, hành khách lục tục kéo vali bước ra. Tiếng loa thông báo vang lên đều đều trong không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng bước chân và tiếng bánh xe lăn trên nền gạch bóng loáng, tạo thành thứ âm thanh ồn ào quen thuộc của một buổi sáng ở sân bay.
Khâu Đỉnh Kiệt theo dòng người đi ra ngoài.
Chuyến bay dài cộng thêm vài ngày liền không ngủ ngon khiến cả người anh mệt mỏi đến mức đầu óc hơi choáng váng, bước chân cũng chậm hơn bình thường một chút.
Đến khu chờ gần cửa ra, anh nhìn quanh một vòng rồi thấy được một hàng ghế kim loại còn trống. Khâu Đỉnh Kiệt đi đến ngồi xuống, khẽ dựa lưng ra sau, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Sau đó, anh mới tiện tay lấy điện thoại trong túi áo ra xem thông báo.
Màn hình vừa sáng lên, một loạt thông báo lập tức hiện ra. Trong số đó, cái tên Hoàng Tinh nằm lẫn giữa những dòng thông báo công việc lại trở nên nổi bật.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy cái tên ấy, trong lòng hơi trầm xuống.
Anh lướt qua những thông báo khác, mở thẳng vào tin nhắn.
[Khâu đội.]
[Nghe nói anh sắp về đến Bắc Kinh rồi.]
[Nếu ngày mai có thời gian. Anh có thể ghé qua chỗ tôi một chút không?]
Khâu Đỉnh Kiệt đọc xong, ngón tay vẫn giữ nguyên trên màn hình.
Chỉ vài dòng chữ đơn giản, giọng điệu cũng giống như một lời hỏi thăm bình thường. Nhưng anh gần như ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa thật sự phía sau những câu chữ đó...
Chuyến đi này của anh vốn không ai biết.
Từ lúc rời khỏi Bắc Kinh bay sang nước P, mọi thứ đều được anh sắp xếp trong im lặng. Không thông báo cho đồng nghiệp, cũng không nói với bạn bè. Ngay cả cấp trên cũng chỉ biết anh xin nghỉ phép vài ngày.
Thật ra khi rời Bắc Kinh, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn giữ lại một chút hy vọng rất nhỏ.
Một hy vọng nghe có vẻ ngây thơ. Rằng có lẽ tất cả chỉ là suy đoán của anh. Có lẽ những manh mối kia không thật sự dẫn đến Hoàng Tinh. Có lẽ những chuyện anh đang nghĩ... chỉ là anh đã nghĩ quá nhiều.
Chính vì thế, anh mới chọn cách tự mình đi xác nhận.
Nhưng mà, hình như anh không cần phải rối rắm nữa...
Lời nhắn "Nghe nói anh sắp về đến Bắc Kinh" của Hoàng Tinh, nhìn thì giống như một câu hỏi thăm bình thường, nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt mà nói, nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Bởi vì chỉ riêng việc Hoàng Tinh biết anh "sắp trở về", đã đủ chứng minh một chuyện.
Hắn không chỉ biết anh đã rời Bắc Kinh, mà còn biết được thời gian anh sẽ quay về.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi dài, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
Nếu Hoàng Tinh đã biết anh ra nước ngoài điều tra chuyện quá khứ của hắn, vậy thì chuyện tiếp theo hắn định nói với anh... gần như cũng không khó đoán nữa.
Tâm trạng của Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã rất nặng nề từ trước đó.
Những câu chuyện liên quan đến quá khứ của Hoàng Tinh, những hồ sơ, những chi tiết vụn vặt mà anh vừa ghép lại trong chuyến đi này vẫn còn lộn xộn trong đầu, chưa kịp tiêu hóa hết. Chỉ cần nghĩ đến những gì người đàn ông kia đã trải qua, trong lòng anh đã cảm thấy từng trận khó chịu.
Vậy mà bây giờ, chỉ một tin nhắn ngắn ngủi lại khiến mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn.
Hoàng Tinh không tin anh...
Không tin rằng sau khi biết được quá khứ của hắn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn sẽ đứng về phía hắn như trước.
Cho nên hắn mới không thèm tiếp tục giả vờ nữa...
Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể nhắn một câu đại loại như "Bao giờ anh quay lại?", dùng giọng điệu bình thường như mọi ngày, coi như không có chuyện gì xảy ra mà nhắn hỏi anh.
Nhưng lần này hắn lại không làm vậy...
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên trên ghế rất lâu.
Dòng người trong sân bay vẫn không ngừng đi qua đi lại trước mặt anh, nhưng anh gần như không để ý đến. Đầu óc anh lúc này chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất.
Một người như Hoàng Tinh, nếu đã không tiếp tục giả vờ nữa, vậy thì gần như chắc chắn hắn đã chuẩn bị sẵn cho bước tiếp theo.
Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rất rõ tính cách của người đàn ông kia.
Hoàng Tinh không phải kiểu người sẽ nói ra những câu như thế chỉ để thăm dò. Nếu hắn đã nhắn như vậy, thì có nghĩa là hắn đã quyết định không giấu nữa.
Nói cách khác.
Hắn muốn tự thú.
Nếu hắn đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật, vậy thì chuyện tiếp theo cũng không khó nhìn ra.
Mối thù lớn nhất của hắn vẫn chưa được trả. Tên sát nhân Lý Thừa Khải vẫn còn sống, vẫn đang thụ án trong nhà tù số Một.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, Khâu Đỉnh Kiệt gần như đã có thể hình dung ra kế hoạch tiếp theo của Hoàng Tinh.
Hắn sẽ bước vào trong đó. Dùng cách đầu thú để "hợp pháp" mà bước vào nhà tù, sau đó chờ một cơ hội thích hợp, tự tay kết thúc Lý Thừa Khải.
Một cách làm vừa đơn giản, vừa trực tiếp. Cũng là cách thức phù hợp nhất với tính cách của Hoàng Tinh.
Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt lại càng cảm thấy nặng nề hơn.
Bởi vì khi mọi thứ kết thúc... Hoàng Tinh trong tù sẽ còn lý do gì để sống tiếp?
Trình Nguyên hiện giờ đang ở nước P. Ông ta có gia đình, có con cái, cuộc sống của riêng mình. Cho dù giữa hai người có tình nghĩa nhiều năm đi nữa, thì suy cho cùng, ông cũng không thể mãi mãi đứng lại ở quá khứ cùng Hoàng Tinh.
Năm tháng đã trôi qua quá lâu.
Những người còn sống đều đã phải tiếp tục bước về phía trước. Chỉ có Hoàng Tinh là dường như vẫn bị mắc kẹt lại ở quá khứ của nhiều năm trước, ở đêm hôm đó, ở căn nhà đầy máu và ngọn lửa rực cháy đó.
Đối với Trình Nguyên mà nói, Hoàng Tinh là một phần ký ức nặng nề. Là đứa bé đáng thương khiến ông áy náy và muốn bù đắp suốt bao năm qua. Nhưng dù có day dứt đến đâu, cuộc sống của ông cuối cùng vẫn phải tiếp tục.
Còn đối với Hoàng Tinh.
Những người thật sự thuộc về thế giới của hắn từ rất lâu trước đây đã không còn nữa.
Cha mẹ đã chết, đứa em cũng đã chết. Căn nhà từng tồn tại trong ký ức ấy từ lâu cũng đã biến mất, chỉ còn lại một mình hắn tiếp tục sống.
Bao nhiêu năm qua, thứ duy nhất giữ hắn lại có lẽ chỉ là mối thù chưa trả xong.
Cho nên Khâu Đỉnh Kiệt gần như có thể đoán được kết cục mà Hoàng Tinh đã chuẩn bị cho bản thân.
Người duy nhất hiện tại có thể gọi là vướng bận của Hoàng Tinh...
Lại chính là Khâu Đỉnh Kiệt.
Chỉ có điều, người đàn ông tàn nhẫn kia đã sớm chuẩn bị cho việc tự tay cắt đứt mối liên hệ đó. Cụ thể hắn sẽ khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt chán ghét mình.
Hắn sẽ để Khâu Đỉnh Kiệt thấy tất cả những thứ bẩn thỉu và ghê tởm mà hắn mang trên người.
Giống như chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt thật sự nhìn rõ con người hắn, thì tình cảm giữa hai người cũng sẽ tự nhiên biến mất.
Đến lúc đó, cho dù hắn làm gì tiếp theo... cũng sẽ không còn liên quan đến ai nữa.
Hắn lợi dụng tình cảm của Khâu Đỉnh Kiệt, kéo anh vào câu chuyện của mình, rồi lại tự tay quyết định kết thúc tất cả. Giống như từ đầu đến cuối Khâu Đỉnh Kiệt chỉ là một người đứng bên ngoài câu chuyện.
Một người chỉ được phép chứng kiến, lại không có quyền can thiệp...
Nghĩ đến đây, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác siết chặt răng. Một cơn tức giận chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.
Anh biết mình không nên giận.
Nhất là khi nghĩ đến những gì Hoàng Tinh đã trải qua trong quá khứ, việc hắn lựa chọn con đường này dường như cũng không phải điều gì quá khó hiểu.
Nhưng dù hiểu là một chuyện.
Cảm xúc lại là chuyện khác.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc người đàn ông kia đã bình thản sắp xếp tất cả, thậm chí còn coi cái chết của mình như một bước cuối cùng trong kế hoạch... Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể khống chế được cảm xúc trong lòng.
Hoàng Tinh cứ như vậy mà quyết định thay anh mọi thứ.
Không hỏi anh nghĩ gì. Không cho anh lựa chọn. Như chỉ đơn giản là tự mình quyết định xong xuôi rồi thông báo với anh một câu. Giống như tất cả những gì Khâu Đỉnh Kiệt có thể làm... chỉ là đứng đó tiếp nhận từng sự thật một cách bị động.
Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt bỗng dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa bất lực.
Nhưng sau khi cơn tức giận qua đi, một suy nghĩ khác lại chậm rãi hiện lên trong đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc. Sau đó khẽ thở ra một hơi.
Ít nhất...
Hoàng Tinh vẫn chọn nói với anh. Chứ không phải lặng lẽ làm tất cả sau lưng anh. Không phải nhân lúc anh vẫn còn đang khổ sở vì những chuyện trong quá khứ của hắn mà một mình đi đến đồn cảnh sát đầu thú...
Anh cúi đầu nhìn vào màn hình, bấm vào ô nhập tin, ngón tay gõ xuống vài cái.
Tin nhắn trả lời chỉ có một chữ "Được."
Gửi xong tin nhắn, anh liền cất điện thoại vào túi.
Khâu Đỉnh Kiệt chống hai tay lên đầu gối, hơi cúi người về phía trước, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cơ thể vẫn còn mệt sau chuyến bay dài, nhưng đầu óc lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc vừa xuống máy bay.
Anh rời khỏi khu chờ, đi theo biển chỉ dẫn ra bãi giữ xe của sân bay, làm thủ tục nhận lại chiếc xe đã gửi trước đó.
Một lát sau, anh ngồi vào ghế lái. Cửa xe đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh hẳn. Khâu Đỉnh Kiệt đặt hai tay lên vô lăng, đầu hơi ngửa ra sau, nhắm mắt lại vài giây.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe buổi sáng trên đường.
Nhưng hướng nó chạy tới không phải đến nhà của Hoàng Tinh.
Mà là hướng về nhà tù số Một Bắc Kinh.
.
.
.
Nhà tù số Một Bắc Kinh nằm ở rìa phía bắc thành phố, tách biệt khỏi khu dân cư bằng một khoảng đất trống rộng lớn. Những bức tường bê tông cao xám xịt bao quanh khu nhà giam, phía trên là từng vòng dây thép gai chằng chịt. Ngay từ xa đã có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề đặc trưng của những nơi như thế này.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng xe trước cổng kiểm soát, xuất trình giấy tờ rồi lái xe vào trong.
Là người trong ngành, việc anh vào đây không phải chuyện gì quá phức tạp. Chỉ là thủ tục kiểm tra vẫn phải làm đầy đủ như thường lệ. Sau khi gửi lại điện thoại và hoàn thành đăng ký ra vào, một quản giáo dẫn anh đi qua vài dãy hành lang dài, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ của phòng làm việc Quản ngục.
Khâu Đỉnh Kiệt nói cảm ơn với quản giáo một tiếng rồi bước vào trong, cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng anh.
Cuộc nói chuyện giữa anh và người Quản ngục diễn ra không lâu.
Bên ngoài hành lang vẫn yên tĩnh như cũ. Không ai biết hai người đã nói gì với nhau, chỉ biết khoảng hơn mười lăm phút sau, cánh cửa phòng làm việc lại mở ra.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra trước.
Gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, chỉ là giữa hai hàng lông mày dường như có thêm một chút mệt mỏi. Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, gật đầu cảm ơn vị đồng nghiệp Quản ngục kia.
Người Quản ngục thoải mái gật đầu, phẩy phẩy tay đáp lại.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói thêm gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài.
Khi anh bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề của nhà tù, ánh nắng buổi sáng đã lên cao hơn một chút. Nhưng ánh sáng lại không chiếu vào được bên trong bức tường bê tông cao lớn kia, khiến cả khu nhà giam trông càng thêm lạnh lẽo.
Anh đi vài bước rồi bất giác quay lại.
Trước mắt anh là những bức tường cao sừng sững, phía trên là dây thép gai nhọn quấn từng vòng lạnh lẽo. Bên trong đó là từng dãy nhà giam san sát nhau, nơi giam giữ những con người đã bước qua ranh giới của pháp luật và đạo đức.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó một lúc.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên tấm biển kim loại treo trước cổng, phía trên khắc dòng chữ cứng cáp rõ ràng.
"Nhà tù số Một Bắc Kinh."
Nhìn dòng chữ ấy lâu thêm một chút, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt lại sinh ra một cảm giác mỉa mai khó nói.
Hai chữ "công lý". Nghe thì có vẻ trang nghiêm và nặng nề, giống như một thứ chuẩn mực không thể nghi ngờ.
Nhưng đôi khi, thứ gọi là công lý ấy cũng chỉ giống như một lớp áo khoác đẹp đẽ được khoác lên bề ngoài mà thôi.
Bên trong lớp áo đó là gì, có lẽ không phải ai cũng thật sự muốn nhìn thẳng vào.
Có những thứ đã mục rữa từ rất lâu, thối nát đến mức gần như không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi, dời ánh mắt đi. Anh quay người bước về phía bãi đỗ xe, chậm rãi lái ra khỏi đó.
Nhưng sau khi rời khỏi nhà tù, anh cũng không lái xe đến chỗ Hoàng Tinh.
Cơ thể anh lúc này đầy bụi bặm và mệt mỏi sau chuyến đi dài. Anh định sẽ lái xe về nhà, tắm rửa và thay đồ, để bản thân trước hết thoát khỏi trạng thái uể oải suốt mấy ngày qua.
Thật ra trong lòng anh vẫn còn một suy nghĩ hơi xấu xa...
Anh muốn Hoàng Tinh phải chờ.
Muốn người đàn ông tàn nhẫn kia phải ôm theo tâm trạng bất an mà đợi anh ở nhà, từng phút từng phút trôi qua đều không biết anh sẽ nói gì, sẽ làm gì.
Ít nhất thì... kéo dài được bao lâu hay bấy lâu.
Không phải anh không muốn ngay lập tức đến gặp hắn. Chỉ là anh không muốn Hoàng Tinh sớm biết được tâm tư của mình.
Nếu tên ngốc kia thật sự cho rằng anh sẽ buông tay hắn... thì hắn cũng nên nếm thử cảm giác bồn chồn chờ đợi một chút.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng chỉ xấu xa nghĩ như thế, thật ra động tác của anh đều rất nhanh.
Nhưng loay hoay cả một buổi sáng, khi nhìn lại đồng hồ, kim cũng đã chỉ gần mười một giờ.
Lúc này anh mới thở ra một hơi dài, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
Xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường quen thuộc. Sau khi tắm rửa, đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nghĩ lại những suy nghĩ trẻ con của mình ban nãy, anh lại cười không nổi.
Người đàn ông kia đã trải qua những chuyện đau khổ đến mức nào, vậy mà anh còn ở đây so đo với hắn.
Giận thì vẫn giận.
Chuyện Hoàng Tinh dám tự mình sắp xếp kết cục cho cả hai người, anh nghĩ đến vẫn cảm thấy tức.
Nhưng khi tưởng tượng đến cảnh Hoàng Tinh có lẽ đã ngồi ở nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, ôm đầy suy nghĩ hỗn loạn mà chờ anh...
Trong lòng anh lại bắt đầu cảm thấy xót.
Ý nghĩ đó khiến bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vô lăng hơn. Anh đạp ga mạnh thêm một chút. Chiếc xe lao nhanh hơn trên con đường phía trước.
Hiện tại, anh chỉ muốn nhanh chóng đến gặp người đàn ông đó.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com