27. 🔞🔞🔞
"Biết sao bây giờ..."
"Ai bảo anh lại yêu em chứ..."
......
Cơ thể Hoàng Tinh khẽ run lên khi nghe được những lời thì thầm ấy.
Hắn đã nhiều lần đẩy Khâu Đỉnh Kiệt ra xa, còn để lộ ra những góc tối nhất của mình, muốn ép người kia phải nhìn rõ rằng hắn chưa từng là một lựa chọn tốt đẹp. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không quay đi. Anh vẫn ở đó, vẫn bình tĩnh nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến đáng ghét ấy, như thể dù hắn có dựng lên bao nhiêu lớp gai góc, anh vẫn sẽ nhìn thấy được sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn hắn.
Hơi thở của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn gần trong gang tấc.
Anh vẫn đang nhắm mắt hôn hắn, nụ hôn rất nhẹ nhàng, cũng rất nâng niu. Chính sự dịu dàng ấy lại khiến nơi sâu nhất trong lòng Hoàng Tinh bị khều lên từng chút một, ngứa ngáy, tê dại, như có một sợi dây mềm quấn lấy tim hắn rồi siết chặt.
Lần này, hắn không đẩy anh ra nữa.
Hoàng Tinh bất ngờ đưa tay giữ lấy gáy Khâu Đỉnh Kiệt, mạnh tay kéo anh gần hơn nữa. Nụ hôn liền thay đổi, không còn là sự chậm rãi thăm dò, mà mang theo một sức ép rõ ràng, nóng rực và gần như mất khống chế.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật mình. Chính anh cũng không ngờ Hoàng Tinh sẽ đáp lại như thế.
Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, chậm rãi cắn mút môi dưới của anh. Đến khi cảm nhận được người trước mắt không hề né tránh, chút kìm nén còn sót lại trong hắn cũng tan sạch. Hắn càng áp sát hơn, bàn tay ở sau gáy anh giữ rất chặt, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn. Mỗi lần môi lưỡi quấn lấy nhau đều mang theo sự cố chấp ngấm ngầm, như thể hắn đang muốn cướp đi hết mọi do dự còn sót lại trong Khâu Đỉnh Kiệt.
Căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở rối loạn quấn lấy nhau, mỗi lúc một lớn hơn.
Mãi đến khi tách ra, ánh mắt Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đã khác hẳn. Không còn là vẻ lạnh lùng xa cách như trước nữa. Trong đáy mắt hắn lúc này là một thứ cảm xúc vừa mãnh liệt vừa nguy hiểm, như thể nếu Khâu Đỉnh Kiệt còn tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy, hắn thật sự sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Hắn ghì lấy gáy anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
"Anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt bị ép nâng mắt lên nhìn hắn, đáy mắt anh còn vương chút hơi nước do nụ hôn vừa rồi.
Hoàng Tinh nhìn vào đó, trong lòng càng loạn hơn. Bàn tay hắn đặt sau gáy anh siết chặt hơn một chút, dường như muốn dùng cơn đau rất nhỏ ấy để ép Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh táo.
"Đây là cơ hội cuối cùng." Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ, ánh mắt khóa chặt lấy người trước mặt.
"Nếu bây giờ anh muốn rời đi, tôi sẽ để anh đi."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đáp gì.
Hoàng Tinh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh nhìn xoáy sâu vào anh. Im lặng một lúc, hắn bỗng cong môi cười, chỉ là nụ cười ấy lạnh đến mức không có lấy một chút ý cười nào.
"Anh yêu nhầm người rồi, Khâu Đỉnh Kiệt."
"Tôi không phải là người tốt." Giọng hắn rất thấp.
"Tôi vốn là một kẻ máu lạnh..."
Ánh mắt hắn tối đi, bàn tay giữ gáy anh cũng không hề nới lỏng.
"Nếu một ngày nào đó anh muốn rời khỏi tôi..." Hắn nhìn sâu vào mắt anh.
"Tôi thật sự sẽ giết anh."
Căn phòng chợt lặng đi.
Thế nhưng trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt lại không hề xuất hiện tia hoảng loạn nào.
Anh nhìn hắn thật lâu, sau đó còn khẽ bật cười.
Anh đưa tay chạm lên môi Hoàng Tinh, bất lực trước sự cố chấp của hắn. Đầu ngón tay anh khẽ miết qua cánh môi còn đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, mang theo sự thân mật đến gần như dung túng. Giọng anh phát ra dịu dàng đến lạ.
"Em dọa ai vậy?"
Hàng mi Hoàng Tinh khẽ động.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói tiếp.
"Anh rất mong chờ ngày em có thể giết anh."
"Nhưng tiếc thật..." Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn.
"Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Lời khẳng định một lần nữa được người kia kiên nhẫn lặp lại, như đánh thẳng vào nơi kiên cố nhất mà Hoàng Tinh vẫn luôn cố dựng lên, khiến nó rung lên từng hồi, rồi chậm chạp rạn nứt.
Khâu Đỉnh Kiệt lại ngẩng đầu hôn hắn lần nữa.
Nụ hôn triền miên kéo dài, chậm rãi và quấn quýt, như một sự vỗ về dịu dàng dành cho tất cả những bất an hắn chưa bao giờ bộc lộ ra.
Những lớp quần áo trên người dần trở nên vướng víu, không biết bị ai kéo ra trước, rồi bị cởi bỏ từng chút một, rơi xuống bên mép giường rồi nằm rải rác trên sàn nhà. Trong ánh đèn yếu ớt, không gian dường như cũng bị hơi ấm trên người họ hun đến bỏng rát.
Khâu Đỉnh Kiệt đến lúc này còn có tâm trạng để đùa.
Anh đang ngồi trên người Hoàng Tinh, cúi đầu hôn dọc trên cổ hắn. Động tác cũng không hề thành thạo kiểu khiêu khích, nhưng lại khiến Hoàng Tinh phải ngửa đầu, bàn tay đang giữ eo anh khẽ siết lại.
Hầu kết hắn khẽ trượt, ánh mắt cũng tối đi từng chút một.
Thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt bỗng dừng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chống tay trên ngực Hoàng Tinh, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút ngập ngừng, giọng nói ra mang theo tâm sự nặng nề.
"... Anh chưa từng nằm dưới."
Hoàng Tinh nằm trên giường nhìn vẻ mặt bối rối của Khâu Đỉnh Kiệt, đáy mắt vẫn còn vương dục vọng chưa tan, cảm thấy đối phương rất đáng yêu.
Khâu Đỉnh Kiệt là người hoạt bát nhưng đủ chững chạc và điềm tĩnh, luôn mang đến cho mọi người cảm giác rất đáng tin cậy. Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi trên người hắn, vành tai đỏ lên, ngại ngùng thú nhận như một cậu học sinh đang xấu hổ nhận lỗi.
Hoàng Tinh nhìn anh, trái tim như bị ai đó khều nhẹ một cái.
Bản thân hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm thân mật đến mức này với ai. Tính cách của hắn vốn mạnh mẽ, bản năng chiếm hữu lại nặng, dù chưa từng thử qua, cũng gần như mặc định mình sẽ là người nắm quyền chủ động.
Nhưng vào lúc này, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt ở ngay trước mắt, nhìn người này thật sự vẫn chọn ở lại bên hắn, hắn bỗng thấy chuyện ai trên ai dưới hình như cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Điều quan trọng là người này đang ở đây.
Đang ôm hắn, hôn hắn.
Đang thuộc về hắn.
Hoàng Tinh khẽ "ừm" một tiếng, rồi bỗng đưa tay kéo anh xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
Môi cả hai khẽ chạm vào nhau qua những lời thì thầm tiếp theo của hắn.
"Vậy thì sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra một chút.
Hoàng Tinh lại không cảm thấy có gì không hợp lý, như thể chuyện đó vốn chẳng phải vấn đề gì cả, rồi định tiếp tục hôn anh.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại bị thái độ bình thản ấy làm bối rối. Anh nghiêng đầu, tránh khỏi nụ hôn của hắn, chống tay ngồi thẳng dậy lần nữa, cúi đầu nhìn hắn bằng đôi mắt mở to đầy ngơ ngác.
"Em 'ừm' như thế là ý gì?"
Hoàng Tinh nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, cảm giác nóng ran trong người lập tức bị khuấy lên dữ dội hơn.
Hắn đột ngột lật người, đổi vị trí của cả hai.
Trong chớp mắt, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị đặt xuống giường. Hoàng Tinh chống tay phía trên, cúi người vùi mặt vào hõm cổ anh, như để giấu đi chút xấu hổ hiếm hoi của hắn.
Một lát sau, hắn thấp giọng chửi thề một tiếng.
"Chết tiệt..."
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm nơi cổ, khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên.
Hoàng Tinh im lặng thêm một lúc nữa rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Nếu là anh..." Hắn ngừng lại, như không quen nói những lời thế này. "Thì thế nào cũng được."
Khâu Đỉnh Kiệt ở dưới thân liền sững ra.
Hoàng Tinh siết nhẹ eo anh, vẫn không chịu ngẩng đầu lên, như thể chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này thì hắn sẽ càng mất tự nhiên hơn.
"Tôi không quan tâm." Hắn nói nhỏ.
Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói tiếp.
"Tôi chỉ cần là anh."
Căn phòng liền rơi vào yên tĩnh.
Viền mắt Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nóng lên.
Có một thoáng, anh chỉ biết nhìn lên trần nhà, ngực như bị ai bóp nhẹ một cái, vừa chua vừa mềm. Người này rõ ràng nói chẳng được mấy câu dễ nghe, thế mà mỗi lần mở miệng lại cứ như cố tình chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng anh.
Thế nhưng cảm xúc vừa mới kịp dâng lên được một nửa, đã bị cái đầu đang vùi nơi cổ anh khẽ cọ đến phá hỏng sạch sẽ.
Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được bật cười.
Tiếng cười rung rất nhẹ trong lồng ngực, khiến cả người Hoàng Tinh đang đè lên anh cũng cảm nhận được rõ ràng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, có chút buồn bực nhìn anh.
"Anh cười cái gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn cười, đưa tay ôm lấy mặt hắn, kéo lại gần. Ánh mắt anh lấp lánh, dịu dàng đến mức có thể làm người ta tan chảy.
"Cười em đáng yêu."
Vành tai Hoàng Tinh lập tức nóng bừng.
Hắn cau mày, rõ ràng hơi không thích, nhưng còn chưa kịp phản bác, Khâu Đỉnh Kiệt đã vòng tay qua cổ, kéo hắn xuống, chủ động hôn lên môi hắn.
Trước khi hôn, anh còn cố ý ghé sát, khẽ thì thầm một câu.
"Anh đùa thôi..."
Hoàng Tinh sau đó liền bị anh hôn, phản ứng chậm mất một giây. Sau khi hiểu ra, hắn liền giữ lấy cằm Khâu Đỉnh Kiệt, khẽ nghiêng đầu, dùng sức cạy mở khóe miệng anh, đem tất cả cảm xúc vừa bị câu "anh đùa thôi" khơi lên trút hết vào nụ hôn ấy. Không hẳn là thô bạo đến mức làm người ta sợ. Chỉ là có chút nghiến răng nghiến lợi, có chút trả đũa, lại có chút nóng nảy đến mức chẳng còn che giấu.
Khâu Đỉnh Kiệt ban đầu còn muốn cười.
Nhưng vừa bị hắn hôn sâu thêm một chút, ý cười nơi khóe môi đã nhanh chóng tan mất. Hơi thở của Hoàng Tinh quá nóng, bàn tay giữ bên mặt anh cũng quá chặt.
Anh bị hôn đến hơi thở rối loạn, hàng mi khẽ run lên, đầu ngón tay đang đặt trên vai Hoàng Tinh cũng vô thức siết lại, khẽ bấu vào da thịt hắn.
Hoàng Tinh dường như vẫn chưa chịu dừng.
Càng thấy Khâu Đỉnh Kiệt bị mình hôn đến luống cuống, đáy mắt hắn càng tối đi. Từ nụ hôn trả đũa ban đầu, mọi thứ lại dần trở về thứ nhịp điệu khiến người ta vừa mơ màng vừa tê dại.
Hắn khẽ tách hai chân anh ra, bàn tay to lớn vừa mới chạm vào miệng huyệt vẫn đang đóng chặt kia, Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến khóe mắt ửng đỏ, cả người lập tức căng lên theo bản năng, vội vùng vẫy nghiêng đầu né khỏi nụ hôn.
Anh thở hỗn hển, gò má đã đỏ bừng. Bàn tay đang đặt trên vai hắn siết chặt rồi chậm rãi trượt xuống, giữ lấy cổ tay Hoàng Tinh, giọng nói vì xấu hổ mà nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
"Bôi trơn..."
"Chai bôi trơn trong túi giấy..."
Hoàng Tinh liền khựng lại.
Ánh mắt hắn thoáng lướt về phía túi giấy đặt ở đầu giường, rồi lại quay về nhìn người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên mặt hắn có chút vi diệu, như thể bản thân cũng không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại chuẩn bị đến mức này.
Nếu biết trong túi giấy đó ngay từ đầu không chỉ có mỗi thuốc với cháo, có lẽ hắn đã không rối rắm đến như thế...
Khâu Đỉnh Kiệt bị hắn nhìn đến mức càng thêm ngượng, ngón tay nắm cổ tay hắn cũng siết chặt hơn một chút.
Hoàng Tinh cũng không nói gì. Chỉ là bàn tay ở phía dưới khẽ bóp mạnh vào một bên mông mềm mại của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh giật mình mà thấp giọng rên khẽ một tiếng.
Sau đó hắn mới nghiêng người về phía tủ đầu giường, từ trong túi giấy mò ra được một tuýp bôi trơn. Hắn nhanh chóng xé mở, rồi đổ một lượng gel lên tay mình, sau đó liền cúi xuống, tiếp tục hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Khâu Đỉnh Kiệt.
Nụ hôn lần này mang theo chút dỗ dành kín đáo, như thể hắn biết người dưới thân đang căng thẳng, nên dùng cách của mình để xoa dịu anh từng chút một.
Khâu Đỉnh Kiệt bị hôn đến mức đầu óc mơ màng.
Thế nhưng, miệng huyệt phía dưới vẫn là lần đầu bị khai mở, dù Hoàng Tinh đã rất dịu dàng tiến vào, cơ thể anh vẫn không kìm được mà run lên. Mọi dây thần kinh như đồng loạt siết chặt. Anh vô thức bám lấy vai Hoàng Tinh, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, hàng mày cũng nhíu chặt lại.
Một tiếng rên khẽ không kìm lại được giữa môi răng, bật ra vừa yếu vừa khàn, nghe đến mức tim người phía trên cũng muốn thắt lại.
Hoàng Tinh dừng lại.
Hắn áp trán lên trán anh, hơi thở nóng rực quấn lấy anh ở khoảng cách cực gần, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên.
"Thả lỏng."
Khâu Đỉnh Kiệt cắn môi, cố gắng làm theo lời hắn.
Nhưng dị vật tiến vào trong cơ thể làm cả người anh như muốn xé rách, từng chút một đều đang thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Mồ hôi lạnh rất nhanh đã rịn ra nơi thái dương, cả lưng cũng căng cứng, bàn tay ôm cổ đối phương vô thức càng siết chặt.
Hoàng Tinh cúi xuống, chậm rãi hôn dọc từ khóe môi anh xuống đến cổ.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn rất đau.
Đau đến mức hô hấp dần hỗn loạn, khóe mi cũng bắt đầu trào ra nước mắt.
Anh nghiêng đầu sang một bên, hàng mi ướt đi thấy rõ, hơi nước nơi đáy mắt không kìm được mà tràn ra, lặng lẽ thấm xuống gối. Dáng vẻ cố nhịn của anh lại càng kích thích ánh nhìn của kẻ phía trên.
Nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn, động tác cũng chậm lại.
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước nơi khóe mắt anh, ngón tay thô ráp lướt qua làn da ấm nóng, vẻ mặt lộ ra chút bối rối.
"Đau lắm à?"
Khâu Đỉnh Kiệt thở gấp, rõ ràng đã đau đến mức đầu óc mơ hồ, vậy mà vẫn còn sức cong môi cười với hắn.
"Không sao..."
Giọng anh khàn đi.
"Anh chịu được... ưm..."
Hoàng Tinh im lặng nhìn người đau đến nhíu mày bên dưới. Hắn cúi xuống hôn lên mắt anh. Hai tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ôm lấy cổ hắn, khẽ cắn môi cố gắng thả lỏng cơ thể.
Động nhỏ phía dưới hiện tại đã nuốt được một ngón tay, nhưng cảm giác đau đến xé rách vẫn khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy. Anh thở hỗn hển chịu đựng cơn đau, để người phía trên dễ dàng nới lỏng ra hơn nữa.
Nhưng thật sự rất đau...
Nước mắt liền không khống chế được, lại trào khỏi khóe mi, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt gối nằm.
Hoàng Tinh cúi xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Khâu Đỉnh Kiệt, ngậm lấy một bên điểm hồng đã sớm cứng lại trong không khí vì kích thích của anh, làm người dưới thân càng run rẩy hơn.
Nhưng dần dần, với sự kiên nhẫn của Hoàng Tinh, cơ thể căng cứng của Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Hoàng Tinh nhận ra sự thay đổi ấy, động tác bên dưới càng thêm nhịp nhàng, từng chút từng chút dò theo phản ứng của anh, làm anh càng dễ chịu hơn.
Cơn đau xé rách dưới hạ thân đã không còn dữ dội như trước. Khâu Đỉnh Kiệt bị hơi thở nóng bỏng bên tai cùng những nụ hôn rơi xuống da thịt và sự vuốt ve đầy kiên nhẫn của người đàn ông dẫn dắt. Cả người anh liền bị nhấn chìm trong cảm giác vừa lạ lẫm vừa sung sướng, khiến đầu óc anh dần trở nên trống rỗng.
Anh ngẩng đầu, cánh môi hé mở, hơi thở vụn vỡ tan ra trong bóng tối.
Hoàng Tinh cúi đầu, hôn lên trán anh.
Rồi xuống mắt.
Xuống khóe môi.
Khâu Đỉnh Kiệt bị hắn hôn đến mức khóe mắt lại đỏ hơn.
Được hắn ôm lấy, được hắn dỗ dành như vậy, sự căng thẳng ban đầu liền nhường chỗ cho khoái cảm kéo đến. Không còn chỉ là đau nữa, mà là một sự tê dại âm ỉ lan ra khắp người, khiến các ngón chân anh cũng khẽ co lại, sống lưng run lên từng đợt không thể kiểm soát.
Phía dưới của anh dần dần thích nghi với dị vật đang ra vào bên trong mình, phía trên lại được người đàn ông tận tình chăm sóc, hai điểm hồng luôn được hắn thay phiên nhau ngậm lấy, bị cắn đến sưng đỏ...
Đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt có hơi rối loạn, anh nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ lên mu bàn tay mình để ngăn những âm thanh xấu hổ sắp thoát ra. Hai chân lại bị người phía trên tách rộng ra hơn, Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những khoái cảm hắn mang đến.
Hoàng Tinh cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua làn da anh.
Hai điểm nhỏ lần đầu bị chơi đến co cứng kích thích, một tay Hoàng Tinh vẫn đang điên cuồng ra vào nới lỏng bên dưới, một tay khác của hắn nắm lấy vật đang ngẩng đầu lên của Khâu Đỉnh Kiệt, tuốt lộng giúp anh.
Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng bị kích thích đến như thế, cảm giác đau đớn qua đi, anh liền chìm đắm trong sung sướng đến từ sự chăm sóc nhiệt tình của người phía trên. Lỗ nhỏ phía dưới dần kích thích mà ra nước, tham lam nuốt lấy những ngón tay đã ra vào trơn tru của Hoàng Tinh.
Đến khi nó đã sẵn sàng nuốt lấy gậy thịt to lớn của hắn, Hoàng Tinh liền dứt khoát rút tay ra, dùng dâm dịch ra đầy trong tiểu huyệt của Khâu Đỉnh Kiệt bôi lên dương vật đã trướng căng của mình, tại cửa động đang mấp máy khẽ đỉnh nhẹ vào vài cái.
Hắn cúi người tiến sát lại gần Khâu Đỉnh Kiệt hơn, hai chân anh vì thế càng bị mở rộng ra. Người đàn ông phía trên khẽ thì thầm vào tai anh một câu rất khẽ: "Tôi vào nhé..." Sau đó liền hôn lên môi anh, gậy thịt phía dưới cũng chậm rãi đâm vào.
"Ưm..."
Khâu Đỉnh Kiệt bấu chặt lấy vai Hoàng Tinh, kích thích thứ kia không thể so sánh với những ngón tay khi nãy, mọi nơi nó đi qua, vách thịt bên trong đều bị kéo căng. Anh còn chưa kịp thích nghi, người đàn ông phía trên đã không còn có thể kiềm chế nữa mà bắt đầu động.
"Ưm... sâu... sâu quá..."
Khâu Đỉnh Kiệt thoát khỏi nụ hôn, mái tóc đã ướt đẫm, dị vật đang ra vào trong cơ thể anh quá lớn. Ban đầu còn có hơi không kịp thích ứng, nhưng dần dần anh liền bị nó dẫn dắt, tuyến tiền liệt bị đỉnh đến run rẩy trong sung sướng. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn biết thở dốc mà co quắp ngón chân trước những cú thúc mạnh mẽ của đối phương.
Căn phòng liền truyền ra từng đợt da thịt va chạm "bạch... bạch..." không ngừng vào nhau.
Đêm đầu tiên của họ kéo dài gần như không có điểm dừng.
Mọi khoảng cách giữa hai người đều bị xóa sạch, chỉ còn lại hơi thở rối loạn quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp.
Hoàng Tinh sau đó liền đòi hỏi càng quá phận, hắn như đang cố chấp mà khắc sâu sự tồn tại của mình lên từng tấc thịt trên cơ thể của Khâu Đỉnh Kiệt. Từng nhịp ra vào đều mạnh mẽ, không cho anh cơ hội né tránh...
Khâu Đỉnh Kiệt lại càng không có nửa điểm phản kháng. Vậy nên, anh càng chiều theo, người đàn ông kia càng được đà mà làm càn.
Cả cơ thể của Khâu Đỉnh Kiệt đều có vết tích để lại của Hoàng Tinh, làn da anh khắp nơi đều là những vết hôn lớn nhỏ đầy bắt mắt. Trên lưng của Hoàng Tinh cũng xuất hiện không ít vết cào đến từ sự phản kháng yếu ớt của người dưới thân.
Khâu Đỉnh Kiệt bị làm đến thần hồn điên đảo, mê loạn mà thở dốc.
Cái giá của việc trêu chọc một người đang phát sốt...
Là sau đó cũng bị hắn lây cho...
Nhiệt độ cơ thể tăng lên lúc nào không hay. Đầu óc choáng váng, cả người nóng rực, lại thêm việc bị giày vò suốt một đêm gần như không nghỉ, đến khi mọi thứ thật sự dừng lại, Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn chút sức lực nào.
Anh nằm im trên giường, hơi thở nặng nề, mí mắt khép hờ. Toàn thân mềm nhũn, hai chân gần như không còn cảm giác, ngay cả việc nhúc nhích một chút cũng thấy khó khăn.
Sau đó, anh liền bị sốt thật.
Chỉ là một cơn sốt nhẹ, nhưng đầu óc vẫn lơ mơ, người lúc nóng lúc lạnh. Cổ họng vì "hoạt động" trước đó mà trở nên khô rát, toàn thân mềm nhũn đến mức không muốn động đậy.
Bên cạnh giường, dĩ thuốc hạ sốt được mua cho Hoàng Tinh, "may mắn" có thêm tác dụng với một người nữa...
Thế nhưng, đó là chuyện của ngày hôm sau...
Còn vào lúc này, trong khi hai người vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm xác thịt của một đêm chưa dứt...
Ở bên ngoài, vụ va chạm giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc đã diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác.
Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân bên trong xe đã được xác nhận tử vong tại chỗ.
Danh tính rất nhanh được làm rõ.
Là Thẩm Tri Hành.
Nhưng điều khiến cảnh sát chú ý không chỉ dừng lại ở vụ tai nạn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, ngoài việc nạn nhân tàng trữ súng trái phép, họ phát hiện bên trong xe còn có một túi xích sắt dính máu khả nghi.
Kết quả giám định sau đó được đưa ra.
Mẫu máu trên đó trùng khớp với một trong những nạn nhân của vụ án liên hoàn gần đây, Cố Văn Khiêm.
Không chỉ vậy, trong điện thoại của Thẩm Tri Hành còn lưu lại một tin nhắn nhận gần nhất. Nội dung là một danh sách dài những cái tên có liên quan đến hoạt động buôn bán chất cấm.
Điều trùng hợp là...
Phần lớn những cái tên đó đều nằm trong danh sách những người vừa chết trong vụ án liên hoàn gần đây.
Những manh mối rời rạc, tưởng như không liên quan, lúc này lại tự động ghép nối lại với nhau một cách thuận lợi.
Một kết luận nhanh chóng được đưa ra.
Do tranh chấp lợi ích trong đường dây, Thẩm Tri Hành chính là kẻ đứng sau toàn bộ chuỗi án mạng. Trong lúc tìm cách xử lý chứng cứ và xóa dấu vết, chiếc xe của hắn bất ngờ mất kiểm soát, dẫn đến tai nạn và tử vong tại chỗ.
Vụ án liên hoàn từng gây xôn xao dư luận, cứ như vậy mà khép lại.
Không có điều tra sâu hơn, cũng không có nghi vấn nào được đặt ra.
Sở cảnh sát nhờ đó lấy lại được lòng tin từ phía công chúng.
Người dân cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an kéo dài suốt thời gian qua cuối cùng cũng được buông xuống.
Không còn những lời bàn tán hoang mang, cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo cũ.
Thế nhưng, Khâu cảnh quan nằm trong danh sách được tuyên dương và thăng chức, lại đột ngột nộp đơn từ chức, không rõ lý do.
Sau đó, anh cùng với Hoàng Tinh rời khỏi khỏi Bắc Kinh.
Không còn ai biết họ đã đi đâu nữa...
_____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com