Chương 3
Đôi mắt đen láy nhìn theo cánh cửa khép lại, để lại một Tĩnh Hoa cung khoảng lặng còn đặc quánh hơn cả trước.
Khâu Đỉnh Kiệt cứ như vậy mà bất động hồi lâu. Hệt như bức tượng ngọc quý giá được đặt giữa căng phòng tĩnh lặng. Mu mắt khẽ khép hờ, dán vào tách trà trước mặt. Lớp nước trong ngần phản chiếu gương mặt y, mảnh mai, xanh xao... tựa như tháng năm bị giam cầm chốn này đã rút cạn khí huyết, bào mòn sinh lực vốn dồi dào thuở trước. Thế nhưng khóe môi y lại khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ, đến mức khó phân biệt là giễu cợt hay chua chát.
Y nhấc tách trà lên, hơi nước lùa qua mi mắt, gợi lại thứ hương hoa năm nào, mơ hồ mà không thể với tới.
"Hoàng Tinh..." Y lẫm bẫm, thanh âm bật ra tựa tiếng thở khẽ, chẳng rõ là lời tự vấn hay tiếng gọi về một người đã không còn là đứa trẻ năm xưa.
Thời gian quả là thứ tàn nhẫn. Nó không chỉ thay đổi con người mà còn xóa sạch những điều tưởng chừng không thể mất.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, màn trúc ngoài sân khẽ rung, phát ra âm thanh lách cách. Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn, phía xa kia, mấy chiếc lá vàng úa đang bị cuốn đi, xoay tít rồi mất hút. Y bất giác siết chặt bàn tay, đến khi những đốt ngón tay trắng bệch mới buông ra.
Bàn tay vừa buông, lòng bàn tay vẫn hằn rõ vết móng, đỏ như vệt son nhạt. Y thở ra một hơi thật nhẹ, hơi thở mỏng tựa sương sớm, muốn cùng gió cuốn hết những u uất trong lồng ngực mà tán đi, song đổi lại chỉ là cảm giác trống rỗng nặng nề, khoảng không vắng lạnh, nặng như lớp sương giăng những ngày cuối thu.
...
Bóng chiều dần buông xuống Tĩnh Hoa cung, màu trời dần ngả sang sắc hoàng hôn phai nhạt. Trên bàn, chén trà đã nguội lạnh tự lúc nào, hơi nước sớm đã tan biến, chỉ còn lại hương trà thanh đạm nhàn nhạt.
Ngoài viện, tiếng bước chân trầm ổn, nhịp nhàng vọng lại. Không nhanh, không chậm, song mỗi tiếng lại như rơi thẳng vào tâm khảm, nện từng nhịp nặng nề lên lòng ngực y.
Cửa Tĩnh Hoa cung lại mở ra. Hơi lạnh từ ngoài tràn vào cùng mùi trầm hương quen thuộc. Không phải tiểu thái giám, cũng không phải bất kỳ ai khác. Là y phục long bào cao quý, tà áo rộng quét nhẹ trên nền gạch, hương trầm theo từng bước chân ùa vào.
Hoàng Tinh đứng ở ngưỡng cửa, đôi con ngươi vẫn đen thẳm như thuở thiếu niên, song nay đã phủ thêm tầng lãnh ý của bậc cửu ngũ chí tôn. Ánh xuân từng soi dưới tán ngọc lan năm ấy đã tiêu tán tự bao giờ, chỉ còn lại phong thái uy nghiêm, trầm tĩnh, như một bậc đế tôn nhìn xuống chốn phàm trần.
Ánh mắt ấy khẽ dừng lại trên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt, như muốn xuyên thấu từng lớp bình thản mà y khoác lên.
"Bệ hạ vạn an..." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt trầm thấp, từng chữ như vọng từ nơi thâm cốc u tịch, vang lên rồi tan biến, để lại khoảng không tĩnh mịch.
Khóe môi Hoàng Tinh khẽ nhấc, chẳng rõ là tiếu ý hay châm biếm. Hắn thong thả bước vào, cánh cửa phía sau khép lại, tiếng then gỗ cài nhẹ nhàng, song lại khiến không khí trong Tĩnh Hoa cung trở nên càng bức bách như hàn băng vây kín.
“Vạn an?” Hắn lặp lại, ánh nhìn vẫn không rời khỏi y, từng chữ đều được nhấn thật rõ ràng. “Ngươi nghĩ ta có thể vạn an sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, yết hầu khẽ động mà không phát ra thanh âm. Tựa hồ cơn gió cũng bị uy thế của bậc cửu ngũ chí tôn chặn lại, chỉ còn hơi thở nặng nề quẩn quanh.
Hoàng Tinh tiến thêm một bước, hơi thở mang theo hương trầm ấm áp nhưng áp lực nặng nề, phủ xuống vai y. Trong đôi mắt đen thẳm kia, vẫn ánh lên thứ gì đó phức tạp, như hận, như tiếc, lại như khao khát muốn phá vỡ lớp vỏ băng giá trước mặt.
Hắn dừng lại ngay trước mặt y, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
“Hai năm,” Hoàng Tinh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp hòa lẫn vào tiếng gió ngoài hiên, “ngươi định dùng sự im lặng này để trả lại tất cả?”
"Thần...không dám." Khâu Đỉnh Kiệt đáp khẽ, giọng nói ấy tựa cánh lá khô bị gió cuốn, chạm đất liền vỡ tan, không còn sức nặng.
Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt không rời gương mặt y, muốn xuyên thấu tầng bình thản cố chấp, tìm lấy một tia chấn động nơi sâu thẳm.
"Hay cho câu không dám." Khoé môi khẽ cong, song chẳng vương chút ôn hòa. “Là không dám… hay không muốn?”
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt tay áo, khớp ngón tay trắng bệch. Một thoáng, y định mở lời, nhưng cuối cùng chỉ là hít sâu, đôi mắt cụp xuống, tránh đi ánh nhìn như muốn thiêu rụi tất cả.
“…Thần…tội đáng muôn chết.”
Hoàng Tinh khẽ cười, tiếng cười ấy lạnh lẽo như gió xuyên qua kẽ lá giữa mùa đông.
Hắn tiến thêm nửa bước, bóng hình cao lớn hoàn toàn che khuất ánh sáng ngoài song cửa.
"Phải, ngươi đáng chết." Thanh âm thốt ra vẫn nhẹ nhàng như thế, dẫu vậy, từng câu từng chữ đều là lưỡi dao sắt đâm vào tim y. "Nhưng chết thì dễ dàng quá."
Hơi thở ấm nóng phủ xuống, đối lập với giọng nói lạnh buốt. Khoảng cách gần đến mức Khâu Đỉnh Kiệt có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, từng nhịp dồn dập, muốn phá vỡ lớp bình tĩnh giả tạo mà y khoác lên.
Hơi thở nặng nề bao trùm, mùi trầm hương phảng phất khiến khoảng cách giữa cả hai càng thu hẹp thêm.
“Khâu Đỉnh Kiệt,” Hoàng Tinh gọi thẳng tên y, âm điệu chậm rãi, dường như muốn nghiền nát từng âm tiết một, “ngươi phải sống… để nhìn từng thứ một rời khỏi tay mình, như ta đã từng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com