Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Sinh

Hôm nay, ngoại cửa cung của Hoàng hậu vẫn im lặng như mọi khi, nhưng trong tiểu viện nhỏ lại có chút ồn ào, ngoài cửa chỉ thấy hai nô tì chạy vào chạy ra, bên trong có Tố Anh cùng bà đỡ đẻ ở bên cạnh Giai Bạch, máu không ngừng chảy, đến sắc mặt của nàng trắng bệch, không có sức để mà rặn nữa. Tố Anh lo lắng, bèn đứng dậy, không kiên nể chạy đi đến tẩm cung của hoàng thượng.

"Mau.... mau cho ta vào... ta có chuyện cần nói, mau lên, chủ tử của ta gặp chuyện rồi". Vị hộ vệ gác cổng nghiệm mặt, ý vị khinh thường:" Chủ tử của ngươi chỉ là phế hậu thì làm gì hoàng thượng lại quan tâm, đi đi, hoàng thượng còn đang bận xem tấu chương".

Tố Anh khóc to, quỳ trước cửa điện, không đi. Người hộ vệ đó lo sợ nàng sẽ kinh động hoàng thượng liền cho người kéo đi, nhưng Đại tổng quan lại nghe được liền đi ra xem, sau khi thấy Tố Anh thì có chút bất ngờ.

" Các ngươi buông ra đi".

Những hộ vệ kia vừa thấy Tiểu A Tử liền cui đầu hành lễ, sua đó liền lui ra, Tố Anh tóc tai rũ rượi khóc đến tê tâm phế liệt, vừa nhìn thấy Tiểu a Tử liền quỳ rạp xuống:" Mong đại tổng quản cứu chủ tử của nô tì, cầu người cho thái y đến".

Tiểu A Tử ngạc nhiên nhìn nàng:" Chủ tử của ngươi bị làm sao?". Tố Anh khóc kể lại:" Chủ tử trở dạ sớm, giờ đang ra huyết, nô tì sợ....", nàng chưa nói xong liền thấy Tiểu A Tử ngạc nhiên đến rơi cây phất trần trên tay, nhanh nhẹn chạy vào trong điện, vì chạy nhanh quá đến đánh rơi cả giày: "Sao ngươi không nói sớm, còn không mau truyền thái y, hazzi mau mau, nếu có chuyện gì các ngươi sẽ không thoát tội".

Những vị thị vệ ở đó có ngạc nhiên, có không hiểu, nhưng vẫn chạy nhanh đi truyền thái ý. Tố Anh cùng Tiểu A Tử, đi vào điện. Chỉ thấy Thượng Niệm đang nằm trên giường xem tấu chương. Gương mặt có chút hốc hác, so với trước kia. Vừa nghe tiếng động Thượng niệm liền nhấc mi nhìn thấy Tiểu A Tử cùng Tố Anh đi vào:"Có chuyện gì mà ồn ào thế, ngươi xem ngươi kìa, còn ra thể thống gì nữa, sao lại không lo cho chủ tử của ngươi mà chạy đến đây?".

Tiểu A Tự cúi đầu hành lễ:" Hoàng thượng không xông rồi, hoàng hậu sinh non, tình hình đang nguy kịch". Chỉ với vài câu ngắn ngủi, Thượng Niệm liền đánh rơi tấu chương xuống đất, chân không mang giày đứng dậy đi ra ngoài: "Tại sao không ai thống báo hết vậy, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì ta sẽ giết hết các ngươi", sau đó liền dùng khinh không ra ngoài, trên sắc mặt như không còn giọt máu, tay chân lạnh ngắt.

Tiểu A Tử cũng quýnh quáng không biết làm gì, gọi theo:" Hoàng thượng người còn chưa mang hài, hoàng....". đi ra ngoài liền không thấy người đâu, chỉ có thể cầm theo đôi hài chạy theo. Vì cung Hoàng hậu cũng không xa tẩm cung của hoàng thượng, vừa bước vào trong chỉ thấy hai thị vệ đang quỳ gắt gao ôm chân Thượng Niệm.

"Có chuyện gì sao?", Tiểu A Tử vừa vào hai thị vệ liền thở ra:"đại tổng quản, hoàng thượng muốn vào trong, nhưng như thế là không tốt". Thượng Niệm mặt lạnh lùng đá hai tên thị vệ đó:" Các ngươi dám cản ta, thật sự là không muốn sống".

Tiểu A Tử đến trước người Thượng Niệm quỳ xuống:" Hòang thượng bớt giận, thái y cũng đã vào trong rồi, người vào cũng sẽ không giúp được gì, người là cửu ngũ chí tôn, những nơi như vậy, tốt nhất không nên vào, người đợi một chút, bình tĩnh lại", hắn nói xong liền sai người mang ghế đến, Thượng Niệm ngồi xuống liền mang hài vào.

Giờ nhìn lại, hoàng thượng còn chật vật hơn hắn, hài còn chưa mang, áo mặt trên ngườ chỉ là áo lụa mỏng màu vàng, phong phanh, tóc chỉ có độc trâm, trên đầu, tóc vì gió mà rối tung. Khuôn mặt lo lắng, mà vẫn âm lãnh. Không khí như bị đông đặc.

Tiếng hít thở lúc đó có thể nghe rõ, mọi người đều trầm mặt, từng thau máu được bưng ra lại bưng vào. Thượng Niệm cứ ngỡ mình đã trải qua một nhân sinh. Nàng ấy có đau không, hắn chấp nhận nỗi đau đó cho nàng ấy. Hắn giờ mới nhớ , hắn thấy hối hận, hối hận rất nhiều. Nếu nàng ấy khỏe lại, hắn sẽ cùng nàng ấy hàn gắn lại, cùng nhau đặt tên cho con, phế bỏ tam cung lục viên, chỉ độc sủng mình nàng, chỉ có nàng ấy mới xứng đứng cạnh hắn, ngắm nhìn phồn hoa của thiên hạ.

Giờ không biết tại sao hắn lại sợ như thế, sợ mất đi nàng, vừa nghĩ tới đó, tâm hắn liền lạnh, như đang ngâm vào hầm băng. Hắn thật sự không rõ là nếu mất nàng hắn sẽ còn cố gắng sống được không, vì nàng chính là sự cố gắng của hắn. Có những chuyện không phải nói là được, vì đã qa rồi thì có nếu giữ cũng vô dụng.

Lúc hắn nghe tiếng khóc của em bé, hắn không biết tại sao lại mừng như thế, nắm chặc tay Tiểu A Tử, hắn còn thấy tay hắn run run. Ấy vậy mà Tiểu a Tử ở bên cạnh hắn bật khóc, nắm chặc tay hắn, làm cho hắn bớt lo lắng đi. Tố Anh chạy ra chạy vào, ẵm lấy đứa nhỏ được bọc trong khăn, đưa đến trước hắn:" Bẩm hoàng thượng là một hoàng tử, nhưng vẫn còn yếu ớt".

HẮn giờ lại không quan tâm lắm, chỉ nhìn phớt qua đứa bé:" Vậy còn nàng ấy thì sao? đã khỏe chưa", Tố anh lại im lặng nhìn đứa bé, nước mắt lại trào ra:" Chủ tử.... người ấy vẫn còn chưa tỉnh lại". Thượng Niệm nghe xong cũng im lặng, sắc mặt như từ trên thiên đường liền ngã xuống dưới địa ngục sâu thẫm.

Thái y giờ mới bước ra, trên mặt mồ hôi nhễ nhãi, quỳ xuống trước mặt hắn:" Hoàng thượng, Thần e hoàng hậu sẽ không qua được....". Thượng Niệm ngồi bật dậy, nắm lấy áo của Thái y:" Tại sao ngươi không cố gắng lại ở đây nói vậy, nếu nàng ấy có chuyện gì ngươi mang mâng đến đây". Sau đó liền đẩy cửa đi vào trong, Tố Anh ngạc nhiên, nhưng bị Tiểu A Tử ngăn lại:" cứ để hoàng thượng vào, ngươi đi đưa hoàng tử dỗ ngủ đi".

trong phòng mọi người đều lui ra giúp thái y nấu thuốc, hay dọn dẹp lại. Chỉ Thượng Niệm ngồi đó nhìn nàng, mồ hôi làm tóc dính vào mặt nàng, hắn liền lấy tay vuốt giúp. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại chưa tất cả tình cảm của hắn trong đó. người ta nói phải hắn yêu nàng, sủng nàng ngậm vào miệng sợ tan, cầm trên tay sợ nát.

"Nàng không muốn tỉnh lại để thấy đứa nhỏ sao? nó rất tôi nghiệp, đến khi ra đời vẫn chưa được mẫu thân ôm vào lòng, nàng hận ta cũng được, ghét ta cũng được, nhưng đứa nhỏ là vô tội, nó sẻ trở nên đau buồn vì không có nương bên cạnh mất, ta cũng vậy..... sẽ trở nên đau buồn vì lẻ sống của ta không còn nữa".

"Nàng chỉ cần tỉnh lại, làm gì ta cũng chấp nhận hết, muốn trả thù cho phụ mẫu cũng được, muốn đội tang phụ mẫu cũng được, muốn trở về Minh quốc thăm cũng được, muốn .... đánh ta cũng được. Nhưng chỉ cầu nàng tỉnh lại, mọi chuyện chúng ta hãy bắt đầu lại, có được không?", giọng hắn trở nên nỉ non từ lúc nào, Thái y lại đi vào bắt mạch cho Giai Bạch:" Hoàng thượng tình hình giờ đã không còn nguy kịch, nhưng hoàng hậu chịu tỉnh lại hay không là do tâm định của hoàng hậu".

Thượng Niệm vừa nghe liền lập lại lời nói của thái y:" Tâm định? người đâu mang hoàng tử đến đây". Sau đó chỉ còn lại Thượng Niệm cùng đứa bé trên tay. Căn phòng trở nên tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của đứa bé, hắn khẽ sờ nhẹ mặt đứa bé, nó liền chuyển mình

" Nàng thấy không con của chúng ta đây, cuối cùng nó cũng ra đời rồi, nó giống như lời nàng nói là kết tinh của tình yêu chúng ta, là trách nhiệm và mối liên kết vừa hai người. Ta không thế sống thiếu nàng, mà nó càng không thể sống thiếu nương, rất tội nghiệp, còn có những phi tần khác sẽ ăn hiếp nó, ta cũng sẽ không quan tâm đến nó, để nó tự sinh tự diệt trong hậu cung này. À đúng rồi còn có kẻ thù của nàng Lạc Ngôn, nàng ta sẽ hại con của nàng, đế khi đó nó sẽ không có ai che chở ......"

"Chàng dám". Chỉ nghe tiếng nói yếu ớt bên tai, ấy vậy mà hắn khóc. Giai Bạch yếu ớt mở mắt, những lời hắn nói nàng đều nghe thấy hết, nhưng lại rất khó để mở mắt. Nàng phải đấu tranh với bóng đêm dữ dội lắm mới có thể mở mắt nhìn hắn. Vậy mà lại thấy hắn ôm đứa bé bằng cách vụng về, nước mắt rơi trên mặt, nhìn nàng.  

Giai Bạch khẽ hít sâu, sau đó ngồi dậy ôm đứa bé vào lòng:" Chàng là nam tử ấy vậy lại rơi nước mắt, lại còn là hoàng đế một cõi, còn khóc trước mặt con mình, nếu truyền ra ngoài thì rất mất mặt đó". Thượng Niệm lại cười, ôm nàng vào lòng:"Vì nàng mà rơi lệ, cũng xứng đáng, vì ngươi mình yêu mà rơi lệ quân tử cũng vậy thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: