gặp
ngày chẳng nắng gắt cũng chẳng mưa rào
hắn gặp em nơi phố cổ về đêm
không vô tình , hắn bước đến khẽ cúi đầu môi cong cong nụ cười
giọng của hắn khẽ khàng bên tai:
"tìm trăng trên trời mãi chẳng thấy, hoá ra trăng ở đây"
em biết hắn
Mạnh Tiến là cậu ba nổi tiếng điển trai nhất vùng nhưng tính tình khó gần nên chẳng ít mấy vừa cô xao lòng lại vừa dè chừng chẳng dám gần.
em cũng cúi đầu đáp lễ
"Cậu mua gạo gì ạ?"
Chí Huân nhỏ giọng
ánh mắt dìu dịu ấy cứ ngắm nhìn em mãi chẳng trả lời
em ngượng ngùng
"Cậu mua gạo gì thế ạ?"
em hỏi lần nữa
"em đồng ý về cùng cậu, làm dâu nhà cậu nhé?"
Hắn nói như đó là điều dễ dàng nhất trên đời vậy đó,
Huân nghe xong mà cứng giọng
em nghe nhầm phải không?
"thưa cậu, em không dám từ chối nhưng phận em chẳng quyền quý mong cậu đừng như thế, làm khó em lắm ạ"
em cúi đầu,sách gánh gạo bán được phân nửa mà bước đi
Hắn chẳng chịu, em đẹp thế kia, dịu dàng thế kia nếu để em đi hắn sẽ ôm tương tư cả đời mất
chẳng đợi chờ thêm
hắn bước từng bước dài đến cạnh em
"cậu để em vào tâm, là thương em rồi nên em đừng để cậu ôm nỗi nhớ mãi mong em ở bên thế nữa em nhé?"
em ngước mắt xinh nhìn hắn
em nào dám chứ
em chỉ khẽ lắc đầu
"em là nam nhân lại còn là con nhà nông, mong cậu đừng nói lời thương"
hắn chưa từng thấy ai từ chối hắn cả
quen nhung lụa chăn ấm nệm êm rồi, hắn sao hiểu được em
"em mong cậu sẽ sớm tìm được mợ của đời cậu"
em cứ thế bước đi mà chẳng chần chừ lại chút nào
giọng ấm cứ rao mãi câu 'gạo nếp gạo tẻ đây'
bóng lưng nhỏ ấy khuất dần khỏi tầm mắt của hắn
hắn biết lần này hắn cần kiên trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com