3.
Chúng tôi vừa trải qua một cuộc cãi vã vì ghen tuông. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cũng là thứ khiến tôi chán ngấy khi nhắc đến. Không bàn đến chuyện ai sai ai đúng, nhưng Taehyung như chiếm đoạt vậy khiến tôi nhiều khi bị áp lực và không mấy thoải mái.
Chúng tôi không to tiếng với nhau vì khi nóng giận con người thường buông ra những lời cay đắng nên tôi và anh thường chọn cách nói ra quan điểm của bản thân, nếu như nhận thấy cảm xúc sắp lên tới đỉnh điểm thì chúng tôi lại chọn cách im lặng. Thật ra chẳng có phương pháp nào cả, chỉ là chúng tôi tự cảm thấy đó là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu trước trạng thái không khống chế được khi ấy.
Vậy là hôm nay tôi chẳng về nhà, sau khi buông lời "Tuỳ anh", tôi lại chạy xe đến một quán rượu ngoài trời. Trước kia khi tán anh chưa thành, tôi thường hay lui tới những nơi náo nhiệt không có ai biết mình để giải toả áp lực mọi ngày. Rồi lúc nghiêm túc với mối quan hệ này, tôi dần xa cách sự ồn ào đó vì tôi biết rằng anh không thích dù anh không nói ra, nhưng tôi vẫn không muốn để anh phiền lòng.
Gọi cho mình đồ uống quen thuộc, tôi chọn góc bàn hướng ra sông Hàn. Gió lạnh của đêm như tìm được đà cứ thế lấn át gương mặt trắng trẻo chẳng có lấy một chút cảm xúc.
Ngồi được nửa tiếng, tôi cũng bắt đầu sốt ruột kiểm tra điện thoại trong sự kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng quá nhiều thì khi thất vọng lại càng đau hơn, không có một cuộc gọi và tin nhắn nào từ anh, tôi dần chạnh lòng và tủi thân. Song, cũng tự an ủi rằng anh có việc bận chưa thể về nhà. Bất giác, tôi cũng nhớ đến hành động bỏ đi này của mình.
Thực ra nói là không về nhà cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn lánh đi một chút nơi chúng tôi vừa xảy ra cãi vã để ổn định tinh thần. Tôi cũng chẳng phải một cô nhóc đang nổi loạn mà hở tí là giận dỗi đòi ra khỏi nhà, nên những việc như hôm nay thường được coi là hiếm và thậm chí là chẳng bao giờ.
Mở chế độ không làm phiền, tôi nuốt hết chất lỏng đó vào miệng rồi đi tới nơi sầm uất hơn. Quán bar với những bản nhạc mạnh, vũ công với trang phục hở hang và bước nhảy quyến rũ đã biến nơi đây thành một biểu tượng mới của rất nhiều giới trẻ hiện đại. Tôi bước vào trong với tâm thế không mấy hào hứng và chủ quán cũng nhìn thấy tôi. Người này là bạn cùng lớp của tôi cùng Taeri nên đã khá quen thuộc với nhau. Cậu ấy biết tâm trạng tôi không tốt mới thường lui tới mấy chỗ như vậy nên cũng không làm phiền mà chọn cho tôi một bàn có nơi riêng tư nhất và cũng là để thưởng thức tiết mục đêm nay dễ dàng.
Tôi chọn cho mình hàng loạt cái tên lâu chưa thử sau đó dựa người vào ghế thưởng thức thứ âm thanh nhức đầu phần nào giúp tôi quên đi tâm trạng hiện tại. Thấy bàn bên bắt đầu nhả khói, tôi lại nhớ đến anh. Taehyung mỗi khi có tâm sự thì liền tìm tới thuốc lá, lần đầu gặp anh cũng vậy, khi đó là anh đang phiền chuyện của tập đoàn. Còn giờ đây, tôi chỉ tự đặt ra câu hỏi rằng liệu khi gây chuyện với nhau xong, anh có nghĩ rằng tâm trạng hiện tại của tôi thế nào. Hay hiện giờ anh có tìm đến thuốc lá không.
Ở đây đến tận nửa đêm, tôi bắt đầu có men say trong người, nhưng từng có thời làm "dân nhậu" nên chừng này chưa làm khó được tôi. Khoảng lúc sau, vừa uống ly rượu cuối cùng, gã quản lí bạn tôi cũng mang một chiếc điện thoại ra kêu là Taeri gọi
"Sao th—"
"SAY ĐẤY À" Chưa kịp chào hỏi, nó đã hét vào tai tôi to quá đáng
"Không say"
"Tốt nhất là thế, chồng cậu đang trên đường đấy, cố mà tỉnh đi"
Đầu óc tôi dù có hơi nóng nhưng vẫn xác định được cần phải cảm ơn cô nhóc này. Không lấy làm lạ khi quá muộn tôi còn chưa về nhà, mà người có thể biết tôi đi đâu chỉ có duy nhất mình Taeri. Nhưng người khiến Taeri bán đứng tôi lại chính là anh trai của nó, người yêu tôi. Tôi định chạy và trốn đi nơi khác, nhưng ngẫm lại thì không nên. Bởi dù Taehyung chưa từng tức giận thái quá với tôi thì vẻ mặt và tông giọng khi chất vấn ấy đã khiến tôi đủ khiếp sợ rồi.
Vì có lẽ phải đợi sẽ lâu, nên tôi gọi thêm một ly rượu khác có chút mạnh. Đang ngửa cổ tiếp nhận chất lỏng ấy thì bóng hình quen thuộc đã dần rõ ràng trước mắt. Anh cứ đứng đó như đợi tôi làm xong những việc riêng của mình mà chẳng can thiệp vào. Tôi đưa mắt quan sát một chút, ánh mắt của anh còn chẳng có lấy tia cảm xúc nào.
Tôi xoa xoa hai bên thái dương sau đó với lấy chiếc túi bên cạnh. Chưa vội đứng lên, thì anh đã cầm chặt tay kéo tôi đi ra xe và khi nhét được tôi vào trong đó thì anh mới thả ra.
Cả đoạn đường đêm chẳng ai nói với ai câu nào, tôi nhắn tin nhờ bạn trông giúp xe rồi ngả người về cạnh cửa sổ. Giá như, tôi có thể ngủ quên lúc này. Mặc dù không làm gì khuất tất nhưng thà anh cứ mắng tôi là trêu ngươi anh đi còn hơn là im lặng như thế. Ngẫm nghĩ lại, liệu anh có nói chia tay không, rồi lại tự trấn an rằng anh không phải một người thích lấy sự chia li làm lời đe doạ. Vì có làm thì anh chắc chắc đã làm luôn.
Đánh xe vào gara, Taehyung không vội vàng, anh để tôi tự lên nhà trước, bản thân thì đi theo sau. Đến khi cửa phòng khách được đóng lại, tiếng chìa khoá xe bị vứt tại đâu đó thì tôi chính thức bị phạt.
Taehyung xoay người tôi lại ấn tôi vào tường rồi nhìn thật kĩ từ đầu tới chân. Nhìn tới đâu, hàng mày của anh đều nhíu thêm một chút. Tôi mím chặt môi, chẳng muốn nói gì. Cái dáng vẻ ung dung tự tại này thậm chí khiến anh giận gấp nghìn lần việc tôi chẳng đoái hoài đến anh
"Vì anh chiều em quá, nên em muốn làm gì thì làm có đúng không"
Anh nâng cằm tôi lên nhìn đối diện, một ánh mắt như bóc trần và đốt cháy tất cả những thứ làm anh chướng mắt. Phải nói rằng tôi rất sợ, nhưng khi ấy với tôi, anh là người quá đáng vì tính ghen tuông, vì tính chiếm hữu. Chưa kể giờ đây, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá và men rượu trong anh. Có lẽ chúng tôi đều là loại người muốn mượn rượu giải sầu
"Anh đừng quá đáng..."
Tôi muốn đẩy người anh ra nhưng biết là không thể, nên tay vô thức bám vào cơ bắp của anh rồi cấu chặt. Tuy anh nhíu mày, nhưng tôi không nghĩ là anh đau. Bất giác, anh nhướn mày hỏi tôi
"Vậy giờ em muốn thế nào"
Tôi nhìn anh một hồi do dự muốn nói lại không. Nhưng nếu không trả lời, tôi nghĩ sau này sẽ hối hận vì bỏ qua cơ hội
"Em đã nói với anh rất nhiều, nếu anh tin tưởng mối quan hệ này thì hãy để em thoải mái với bạn bè. Anh đừng chiếm hữu như thể em là món vật. Em là người yêu anh kia mà Kim Taehyung"
Không còn lời lẽ đanh thép như hồi xế chiều, tất thảy những lời này đều là tâm sự của tôi. Ngắn gọn, nhưng mang đầy hàm ý và tha thiết. Anh vẫn nhìn tôi, cũng vô cùng ghét dáng vẻ cụp đôi mắt xuống này của tôi. Nó che dấu tất cả những cảm xúc giữa anh và tôi nên Taehyung vẫn giữ đôi tay tại đó tiếp tục nâng cằm tôi lên
"Anh xin lỗi"
Chưa kịp hiểu rằng lời xin lỗi của anh là về việc anh quá chiếm hữu hay nó mang nghĩa anh không làm được. Taehyung đã cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn mạnh bạo đến da diết. Anh chạm lên gương mặt tôi mà vuốt ve mà âu yếm, rồi để lên đó những cái thơm nhớ nhung. Anh nhớ tôi, rất nhớ tôi. Chúng tôi rất khi khi cãi vã, nên bản thân tôi nghĩ rằng mỗi lần như vậy, trong lòng chúng tôi đều cảm thấy thật sự rất tệ hại, giống như mình đã tổn thương đến giới hạn của đối phương vậy
"Em nhớ anh"
Tôi chẳng còn quan tâm gì về tính cách của anh, Taehyung lại thu phục tôi một lần nữa bằng dáng vẻ si tình. Anh hài lòng chạm lên má tôi rồi dần dần tay trượt xuống đường eo mảnh khảnh. Bế tôi lên, anh tiến tới phòng ngủ đặt tôi xuống nhẹ nhàng. Ánh mắt của anh khi ấy le lói một chút dục vọng
Taehyung ngồi như không ngồi trên tôi để chặn đường chạy. Anh tháo cà vạt một cách thuần thục, trước kia tôi sẽ chẳng ngại mà luôn nhìn cảnh tượng đẹp khi ấy. Nhưng bây giờ tôi dần hoảng loạn dưới lòng anh.
Taehyung tóm lấy hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau để lên trên đỉnh đầu, anh vòng một đầu vào thành giường rồi chói tay tôi lại không để nó có thể chống cự. Tôi nhìn anh bằng con mắt hung hăng, tôi càng thế này có khi lại kích thích anh hơn. Taehyung cúi xuống khẽ hôn lên mí mắt rồi lại chạy một vòng qua vành tai nhỏ
"Đừng sợ"
"Anh muốn làm gì"
Taehyung ngồi thẳng dậy tháo đi hàng cúc để lộ ra thân hình dày dặn của một người tập thể hình. Anh lại cúi xuống lướt qua chiếc cổ đang có chút giật của tôi
"Phạt vì em hư"
Anh gặm lấy môi tôi như một miếng mồi, nụ hôn này như cấu xé lấy tôi, anh cắn nhẹ môi tôi để nhân sự sơ hở luồn chiếc lưỡi vào trong, căn phòng tĩnh mịch trong đêm vang lên những âm thanh nhạy cảm đến đỏ mặt.
Nụ hôn quá sâu, tôi chịu không được mà vô thức mang lại những tiếng rên khe khẽ. Taehyung nhả môi tôi ra, anh xót xa cánh môi đỏ ửng, thấy tôi đang thở hổn hển, yết hầu của anh bắt đầu di chuyển liên tục. Taehyung vẫn làm tiếp việc anh muốn, những dấu hoa đỏ chói đều được anh rải lên trên cổ tôi, dây của chiếc váy bỗng được kéo xuống, cũng là lúc tôi lên tiếng nhắc nhở anh
"Taehyung à..."
Vì chưa có chút kinh nghiệm nào, nên tôi chẳng biết được gọi tên anh trong lúc thế này giống như một loại tình dược
"Ừ"
Anh trả lời tôi khi dần dần trượt xuống dưới bụng, nhưng chẳng vội tiếp tục mà trườn lên lắng nghe
"Đừng như thế mà, em không muốn"
Anh không quá hài lòng vì câu trả lời này, xoa xoa mí mắt bắt đầu nhắc nhở tôi
"Em nghĩ anh không có giới hạn à"
Tông giọng bất chợt thay đổi, chẳng còn sự yêu chiều trong đó mà chỉ mang một màu tức giận. Tôi co rúm lại không dám nói thêm câu nào chỉ sợ chọc tức anh
"Ami, nếu anh đồng ý cho em được bay xa, thì em cũng phải chiều anh một chút. Chúng ta không phải mối quan hệ không ràng buộc nhau"
Anh gọi tên tôi, và lần này tôi cảm thấy đau lòng
"Em mặc thế này, là để cho ai ngắm vào giữa đêm?"
Trong đêm chỉ còn ánh sáng của trăng rọi vào khung cửa sổ, giờ đây trước mắt tôi là người đàn ông thô bạo to lớn cái gì cũng có thể làm được. Tay anh lần xuống váy tôi rồi từ từ kéo nó lên, chiếc váy vừa đủ dài giờ chỉ còn một mảnh cuốn ngang bụng
"Hay chỉ muốn trêu ngươi anh, nên em hy sinh hình tượng à"
Chẳng thể thấy cảm xúc của anh hiện tại, nhưng tôi thoáng qua một khắc đau lòng. Hàng nước mắt bất chợt rơi, tuy không nhiều để tôi nấc lên, nhưng thấy người phía dưới mình thút thít và run nhẹ, anh cũng biết rằng tôi đang khóc.
Như thức tỉnh trong cơn men, tôi chỉ thấy anh ngừng lại mọi hoạt động. Lát sau, cổ tay bị chói chặt được thả ra tìm thấy sự tự do, anh túm lấy mảnh chăn dày bên cạnh thả lên người tôi, bản thân cũng ra khỏi phòng.
Thật ra tôi cũng mới về ở chung với anh vì khi đó gặp sự cố về cánh tay nên sinh hoạt hơi bất tiện. Nhưng ở với nhau thời gian không quá ngắn như vậy, chúng tôi vẫn chỉ giống như một tình yêu trong sáng, khác ở chỗ là sinh hoạt như những cặp vợ chồng già.
Cái tôi muốn là nếu không phải bây giờ thì sau này tôi chắc chắn sẽ cho anh. Chỉ là không phải trong hoàn cảnh ép buộc, éo le như hiện tại. Tôi cần sự tôn trọng và sự đồng ý giữa cả hai. Vậy mà giờ đây tôi đang ôm mặt khóc giữa căn phòng rộng lớn, tôi đã thực sự rất sợ, khóc một mình rồi lại suy nghĩ một mình, tôi muốn ôm anh bây giờ, muốn anh dỗ dành nhưng có lẽ là không thể. Kim Ami khi ấy dần trở nên lạc lõng trong chính căn nhà mà mình thân quen.
Thời gian qua đi, cú sốc vừa rồi khiến tôi đã tỉnh hẳn rượu, sau khi tắm rửa qua loa, tôi không còn thấy động tĩnh của anh bên ngoài. Với lấy chiếc điện thoại rồi kết nối mạng, hàng loạt thông báo cuộc gọi và tin nhắn của nhiều bạn bè thân đều được gửi đến, không phải nói cũng biết là ai lo lắng tìm tiếm tôi đến như vậy. Nhưng trong mấy cái tên đó, tôi chỉ chạm vào đoạn chat của bạn trai tôi.
Lướt lên rồi lại lướt xuống, sự chua xót bắt đầu đến với tôi. Taehyung đã rất lo lắng, anh bắt đầu gọi cho tôi sau khi tôi tắt máy và đi đến nơi sầm uất ấy
[ Anh xin lỗi vì đã quá chậm trễ, em ở đâu gửi định vị cho anh có được không ]
[ Anh biết em còn giận anh nhưng đừng im lặng. Anh không yên tâm khi không nhìn thấy em bên mình ]
[ Anh đã sai, là lỗi của anh khiến em đau lòng. Về nhà em nhé, chúng mình không nói chuyện đó nữa, chỉ nghe em thôi ]
[ Anh biết bản thân mình tồi thế nào, nhưng anh cần có em ]
[ ... ]
[ Xin em đừng bỏ đi, đừng rời bỏ anh mà ]
Tôi chẳng còn nghĩ đến việc anh là người kiểm soát tôi thế nào trong mối quan hệ này nữa. Tôi yêu anh rất nhiều, vô cùng. Sự quan tâm ấy thật ra không hề tiêu cực, anh chỉ muốn bao bọc, bảo vệ tôi trước những thứ anh cho là nguy hiểm. Vậy mà tôi cũng không nhìn thấu được nó, chỉ chê trách anh không hiểu mình, không tin mình rồi coi đó là ấm ức lâu ngày không được bộc phát bèn đổ tại cho anh.
Thực ra, mỗi người đều có một chút lỗi lầm nhỏ, nhưng nó chẳng hề hấn gì đến tình yêu giữa chúng tôi. Chỉ là tôi quá nhỏ nhen mà chẳng nghĩ đến sự đau lòng của anh khi bỏ đi và có chút cự tuyệt. Tôi chỉ là người phụ nữ mới lớn, nên việc giận dỗi dai dẳng là không hề có, nên trong lòng tôi đã từ lâu nhung nhớ và tha thứ cho anh rồi.
Tôi gọi cho anh năm cuộc cuộc, anh không nghe máy. Đến khi lòng như lửa đốt mới vội chạy đi tìm anh giữa đêm khuya, không quên cầm điện thoại trên tay để liên lạc. Vậy mà cổng lớn vừa mở, tôi đã thấy một kẻ say rượu Kim Taehyung
"Em lại định bỏ đi đâu, muốn rời khỏi anh đến thế sao hả"
Giọng anh mang đầy sự tức giận, nhưng nhìn thấy tôi mặc chiếc váy ngủ và khoác vội tấm áo mỏng bên ngoài. Taehyung lại bình tĩnh, có lẽ tôi đã thay quần áo và sốt ruột chạy đi tìm anh. Nhưng len lỏi trong tâm trạng hỗn độn đó lại là sự nhói lòng khi thân ảnh nhỏ nhắn vì lo lắng cho anh mà liều mình ra khỏi nhà giữa đêm
Taehyung đến bên tôi khi cổng được đóng lại, đồng thời cởi bỏ áo vest khoác lên vai tôi
"Xin lỗi em vì áo có mùi rượu, chịu khó chút nhé"
"Và sau này đừng ra khỏi nhà giữa đêm. Anh sẽ về mà"
Tôi nhìn anh gật gật, sống mũi có chút cay cay. Chợt nhận ra trước giờ anh luôn là người yêu chiều và nhún nhường cho tôi mọi lúc. Sẵn sàng xuống nước với tôi để dung hoà mối quan hệ của cả hai. Vậy mà anh chỉ tức giận một chút, tôi đã sợ hãi lùi bước và nghĩ anh sẽ không khống chế được bản thân. Bước vào nhà, tôi treo áo vest của anh lên, xoay người hỏi anh
"Anh say rồi, em pha nước giải rượu cho anh"
Không để tôi đi, anh túm eo ôm lấy tôi từ đằng sau thổ lộ
"Em đã từng muốn rời bỏ anh chưa. Ngay cả khi suy nghĩ lại, anh cũng không thể chấp nhận bản thân mình"
Taehyung nhận định bản thân là kẻ tồi tệ vì anh cho rằng những hành động vừa rồi đã vô tình làm tổn thương tôi. Nhưng tôi không cho phép điều ấy, xoay người lại đặt tay lên cổ anh, tôi như bị say trong ánh mắt si tình ấy một lần nữa
"Đời này không có ai là hoàn hảo. Ta yêu nhau là đã chấp nhận điểm tốt và chưa tốt. Vậy nên Tae à, em không có ý nghĩ rời bỏ anh và sau này cũng vậy"
Anh nhìn tôi bằng tấm chân tình như ngày đầu tiên anh thổ lộ với tôi. Taehyung đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt
"Anh sẽ tiếp thu"
Lời này, tôi cũng biết rằng anh sẽ cố gắng sửa những điều khiến tôi thấy chưa an tâm. Vì để cải thiện một mối quan hệ, ai cũng cần nên lắng nghe và thay đổi những điều đối phương cảm thấy chưa an lòng
"Cảm ơn anh, vì đã lắng nghe em. Hứa với em chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn nữa nhé"
Taehyung gật đầu, men rượu làm anh quyến rũ hơn. Tôi kéo nhẹ cổ áo anh xuống, đặt lên đó nụ hôn kết thúc ngày mệt mỏi này. Taehyung đón nhận nó trong tâm trạng thoải mái, anh cũng đáp lại tôi. Nhưng nụ hôn chưa kết thúc, tôi đã rời đi trước
"Em không muốn nếm mùi rượu nữa đâu"
Hất cằm vào phòng tắm, tôi đuổi anh nhanh nhanh chóng chóng. Taehyung khó hiểu nhìn tôi, mới tình cảm được có mấy giây mà đã quay ngoắt đi thế này. Anh vẫn cứ đứng đực đó như không tin, tưởng anh giận dỗi, tôi lại dỗ dành
"Được rồi, tắm đi em yêu nhé"
Lại vẻ mặt gì đây, anh tỏ ra một gương mặt như thể trông tôi dị lắm ấy. Nhưng cũng đồng ý với lời đe doạ không tắm thì không yêu này mà phối hợp với tôi.
Trước khi xoay người, anh để ý rồi nhẹ cầm lấy cổ tay tôi nâng lên như sợ tôi đau mà ngắm nghía. Hiểu ý anh, tôi rụt nhẹ lại
"Em không sao"
Taehyung không để tôi từ chối, anh hạ một nụ hôn lên mu bàn tay, anh tự nghĩ mình thật chẳng biết giữ gìn mà nỡ làm đau nó
"Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng"
"Xin em, đừng sợ anh"
"Em sẽ không sợ đâu, đừng nghĩ về nó nữa nhé, được không"
"Được"
_____
Vì khá muộn nên tôi cũng chỉ nhắc anh tắm nhanh một chút. Sau khi ra ngoài uống trà giải rượu, chúng tôi liền đồng tâm ngả lưng lên giường. Nằm trong lòng anh, tôi tâm sự mỏng
"Chiều nay anh đi đâu thế"
"Họp cổ đông"
"..."
"Không thể bỏ được, sẽ bị cắt lương"
Anh nhàn nhã trả lời tôi với dáng vẻ như chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng tôi lại nghĩ rằng anh không muốn nhắc lại mấy tình huống không hay đó. Thực ra Taehyung đã sớm muốn đuổi theo tôi ngay khi anh nhận thấy tôi mang hết túi và cả áo khoác cùng chìa khoá xe đi. Nhưng tập đoàn mở cuộc họp gấp, lại còn là các cổ đông lớn, anh không thể vì việc riêng mà gác việc công sang một bên. Vậy là anh nhắn cho tôi được vài tin cùng cả gọi điện khi đang trên đường, Taehyung đã trải qua hai tiếng thấp thỏm và lo lắng khi chẳng biết tôi ở nơi đâu.
Gần cuối ngày, khi anh đã đi được vài vòng những nơi tôi thường lui tới và đang đợi câu trả lời từ phía Taeri thì anh cũng đã tìm cho mình một chút rượu và thuốc lá, thứ có thể giúp anh bình tĩnh mà thông suốt lúc bấy giờ.
Ngẩng mặt lên nhìn anh, tôi thấy Taehyung mang nhiều sự mệt mỏi. Bèn không chịu được mà dùng tay kéo dãn hàng mày của anh ra
"Taehyung"
"Ừ"
"Em xin lỗi vì đến những nơi như vậy và khiến anh bận lòng"
Anh biết anh chưa từng nói với tôi về việc anh không thích những nơi như thế. Nhưng việc tôi biết ý và ngoan ngoãn như vậy lại khiến anh càng yêu tôi hơn. Anh cũng hiểu tôi đang dằn vặt, Taehyung thật chẳng muốn nhìn tôi khổ sở như thế. Anh mở lời
"Anh chưa từng cấm em"
Anh tôn trọng thú vui của tôi, rồi cũng nói thêm
"Nếu em đi cùng anh hay những người bạn thật sự đáng tin của em, anh đều không có ý kiến gì"
Siêt chặt tôi trong vòng tay, anh mở lời tiếp tục
"Nhưng đi một mình, anh sẽ mách bố mẹ rằng em nổi loạn muộn"
Được rồi, chiêu này tôi hoàn toàn không nghĩ đến và chính thức chịu thua. Nhéo vào ngực anh, tôi bức xúc
"Chỉ có anh mới nghĩ ra trò ấu trĩ như thế"
Ngay lập tức cảm nhận được ngực mình bỗng nhói lên một cái, tôi chỉ kịp giật nảy rồi nhìn xuống, thấy Taehyung chẳng chịu đầu hàng. Anh vừa tóm lấy ngực tôi nhào nặn khi vẫn còn đang nhắm nghiền mắt khiến tôi trải qua cú sốc đợt hai trong cùng ngày
"Anh nhắc em rồi, đừng trêu ngươi anh, anh không phải kiểu người kiềm chế giỏi đâu"
Lại ngước lên nhìn người đàn ông đang nhắm chặt mí mắt mà vẫn chuẩn xác bóp của tôi như vậy. Có lẽ nào anh cũng từng dở trò lưu manh không
"Sao anh nhắm chuẩn xác vậy"
Nhận ra mình bị nói hớ nhưng cũng không mấy xấu hổ, tôi chồm dậy nhìn anh. Taehyung mở mắt, anh có chút lười trả lời
"Quen thôi"
Là đồng nghĩa với từng dở trò lưu manh với tôi. Tôi nhăn mặt hoài nghi, rồi mượn ánh trăng ngắm anh lâu thêm một chút. Gương mặt góc cạnh điển trai này chỉ có thể thuộc về tôi thôi. Khẽ hôn lên mi mắt anh, rồi lại khẽ thổ lộ trong sự ngại ngùng
"Em chưa từng được thử"
"Vậy đừng thử ở trên, thử ở dưới ấy"
Tôi đã ngại, nay lại đỏ mặt hơn vì từ lâu dù có bông đù với nhau bằng mấy câu như vậy thì tôi vânc chưa quen vẻ ngả ngớn và thản nhiên này của anh. Hơn cả thế là tôi chắc chắn rằng "cự long trỗi dậy" rồi. Liền ngoan ngoãn nằm xuống quay lưng vào anh. Bấy giờ, cũng đã biết thứ đằng sau lưng mình cộm cộm là gì. Vừa nghĩ tới, Taehyung đã bỏ chăn rời giường, tôi tóm lấy tay anh không muốn để anh đi
"Anh đi đâu vậy"
"Vệ sinh. Sao, em yêu muốn đi cùng?"
Dĩ nhiên đi cùng thì muốn, nhưng sẽ toang đấy. Nên có làm gì thì làm ở đây vẫn thích hơn
"Ừm, em nghĩ là..."
Anh kiên nhẫn đợi tôi nói tiếp
"Em có thể giúp anh"
Một lần nữa anh lại bất ngờ với tôi. Chẳng biết tối nay tôi bị sao vì cứ dễ dàng kích thích anh đến như vậy. Taehyung không nghĩ tôi đùa, anh ngồi xuống hỏi tôi
"Em bị sao vậy, ở nhà xem phải cái gì à"
Hiểu ý anh, tôi lắc đầu, nhét mặt vào trong chăn chỉ chừa ra hai đôi mắt. Điệu bộ này chẳng có chút khơi gợi tí dục vọng nào
"Em muốn thăng chức của anh trong lòng em"
Thật ra phần nghĩ cho anh nhiều hơn vì tôi xót cảnh người yêu tôi phải chạy vào phòng tắm nhiều lần trong một tuần
"Bằng cách này?
Vì tôi đã đồng ý, nên anh cũng không có quá nhiều hoài nghi và lo rằng tôi sẽ sợ sệt, bởi lớp phòng ngự cuối cùng đã được tháo. Nên dù anh hỏi thì cũng chẳng chờ đợi câu trả lời, anh lên lại giường đồng thời hai tay thoát y phần trên cho bản thân mình. Phút này đây, anh không còn giữ hình tượng không cần "sắc" và "xôi thịt" trước mặt tôi nữa, Taehyung chồm xuống thân tôi, kéo đi chiếc trăn che nửa mặt xuống tận ngực. Bờ ngực tròn tròn trắng trắng lấp ló trong chiếc váy lụa khiến yết hầu anh giật giật
"Vinh dự của anh. Thưởng cho bé phần dưới nhé"
Nói rồi nụ hôn cháy bỏng chứa đầy dục vọng được phủ xuống bờ môi hồng. Tôi thực chất luôn trong tư thế sẵn sàng và có chút hào hứng khi dọn về ở với anh. Nhưng chính vì nhìn thấy một Taehyung không chút dục vọng nào nên tôi có hơi hụt hẫng. Nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, ngày hôm nay chúng tôi chính thức xoá bỏ khoảng cách cuối cùng sau gần một năm yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com