Chương 1
Thật đấy, không có giới thiệu như mấy truyện trước đâu, vào thẳng chương 1 đấy=))
Với thể loại tâm linh, kinh dị này đọc r hiểu dần nó ms thú vị=)))))
.
.
.
.
.
______________________________
Tiếng lạch cạch của bàn phím trong văn phòng thưa thớt dần, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang trắng ở góc phòng của Đỗ Nhật Trường là còn sáng. Kim đồng hồ nhích dần về con số 11. Trường thở hắt ra một hơi, đẩy gọng kính giả cận dày lên sống mũi, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào bảng tính Excel dài dằng dặc. Xung quanh anh, đồng nghiệp làm ca đêm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiếng kéo ghế loẹt quẹt, tiếng chào hỏi xã giao hời hợt. Nhật Trường gật đầu nhẹ khi ai đó đi ngang qua.
Ở thế giới này, anh là một “cỗ máy chạy bằng cơm” điển hình: ít nói, điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh tề đến mức cứng nhắc và đặc biệt là không tham gia bất kì một cuộc vui nào với đồng nghiệp sau giờ làm. Một sự tồn tại mờ nhạt đến mức cực đoan, là kiểu nhân viên văn phòng mà đồng nghiệp có thể sẽ quên mất tên chỉ sau một ngày nghỉ lễ, hoặc chỉ cần ngay mai anh không đi làm thì có lẽ phải mất tận 1 tuần đề đồng nghiệp nhận ra vị trí đó đang trống. Dù sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng nổi bật nhưng thái độ làm việc máy móc kia khiến người khác dễ dàng lãng quên.
Không ai biết dưới lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu kia, trái tim anh đang đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác. Anh đang đếm ngược, không phải đếm giờ tan làm, mà là đếm ngược đến thời khắc trăng khuyết chạm vào đỉnh tháp truyền hình phía xa. Đêm nay là đêm hai mươi bốn âm lịch. Trăng khuyết hình lưỡi liềm, mỏng dính và sắc lạnh như một vết cắt trên bầu trời đen kịt của thành phố hoa lệ.
- Trường này, vẫn chưa về sao?
Tiếng chị trưởng phòng vang lên từ phía cửa kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười xã giao vừa đủ:
- Dạ, em xong nốt tờ trình này rồi về ngay ạ.
- Đừng làm quá sức đấy, trông sắc mặt em kém lắm. Về nghỉ ngơi sớm đi.
Trường gật đầu, đợi bóng chị trưởng phòng khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, nụ cười trên môi anh lập tức tan biến. Anh tắt máy, rút phích cắm, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Sắc mặt anh kém không phải vì thiếu ngủ, mà vì hôm nay là đêm trăng khuyết, thời điểm ranh giới giao thoa giữa hai thế giới mong manh nhất, và cũng là lúc ‘Hành lang liên thông’ giữa hai thế giới bắt đầu rung chấn dữ dội.
Nhật Trường rời khỏi tòa nhà khi thành phố đã lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Không khí se lạnh của thành phố về đêm bao trùm lấy anh. Trường không đi về phía trạm xe buýt, anh rẽ vào một con hẻm cụt, tiếng còi xe ít ỏi còn lại của đô thị bỗng mất tăm, thay vào đó là một nơi im lặng đến mức anh có thể nghe được nhịp thở của bản thân, nơi có những bức tường loang lổ rêu xanh và mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Trường tháo chiếc kính ra, nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra lần nữa, đồng tử nâu đen đã chuyển sang một màu xám bạc lạnh lẽo, sâu thẳm như hố đen. Vẫn là con hẻm cụt đó, vẫn là những tòa cao ốc đó, nhưng chúng bị phủ một lớp sương mù đen đặc. Chúng dường như không được cấu tạo từ bê tông cốt thép mà được dựng nên từ những mảng ký ức xám xịt, xô lệch và đổ nát. Bầu trời không có tới một ngôi sao, chỉ có một vầng trăng khuyết khổng lồ chiếm trọn tầm nhìn, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao đến rợn người.
Trên những bức tường không nguyên vẹn của những tòa cao ốc, những sinh vật dạng lỏng, đen ngòm như mực đang bò trườn, đó là những ‘Cấu nhi’, những thực thể cấp thấp nhất chuyên ăn mòn cảm xúc tiêu cực của con người. Chúng như cảm nhận được uy áp tỏa ra từ anh, lập tức rít lên những tiếng chói tai rồi tan biến vào bóng tối.
Trường đưa tay lên không trung, ngón trỏ vẽ một đường thẳng tắp. Không gian bỗng chốc nứt toạc ra như một tấm vải bị xé rách, để lộ một lối đi tràn ngập ánh sáng xanh le lói. Đây chính là ‘Hành lang liên thông’, vùng đệm giữa nhân giới và dị giới. Anh vươn tay chạm vào khoảng không trước mặt, một luồng sóng gợn lăn tăn như mặt nước hiện ra, khi anh bước vào, thực tại bắt đầu vặn vẹo.
- Hành trình hôm nay… có vẻ nặng nề đây. – Trường tự nhủ, bước chân tiến vào hư không.
Bên trong hành lang là một không gian phi trọng lực, nơi những mảnh vỡ của kiến trúc cổ xưa và những tàn tích của kí ức trôi lơ lửng. Nhiệm vụ của một Phán quan như anh là tìm kiếm những linh hồn đi lạc, những người đã chết nhưng chấp niệm hoặc sự cố mà không thể tìm thấy lối vào luân hồi, hoặc tệ hơn là bị các ác linh săn đuổi.
Nhật Trường lấy ra một cuốn sổ bìa da đen tuyền đặc trưng của Hội đồng Phán quan. Vừa mở sổ, những dòng chữ bằng mực đỏ như máu tươi hiện lên, nhảy múa trên mặt giấy:
“Danh sách đêm nay: 14 linh hồn lạc lối. Vị trí: Ga tàu điện ngầm số 3, bệnh viện trung tâm và phế tích dưới chân cầu vượt.”
- Lại một đêm bận rộn. – Trường lẩm bẩm. Giọng anh bây giờ không còn vẻ trầm lắng của một nhân viên văn phòng, mà mang theo sự uy nghiêm, lạnh lẽo của một kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay.
Dưới cái nhìn của anh, thế giới hiện lên thật tàn khốc. Tại góc ngã tư mà ban ngày người ta vẫn đi lại nhộn nhịp, giờ đây đang có một thực thể dài thượt, không có tay chân, chỉ có một cái cổ dài ngoằng đang quấn lấy cổ một người đi bộ tình cờ đi ngang qua ở thế giới thực. Người kia không thấy gì, chỉ cảm thấy hơi lạnh sống lưng và hắt hơi một cái. Nhưng anh biết, nếu không đuổi thực thể kia đi, người đó sẽ gặp tai nạn vào sáng mai.
Không suy nghĩ nhiều, anh phất tay, một sợi xích bạc từ trong tay áo lao ra, quật mạnh vào thực thể kia. Nó rít lên một tiếng chói tai rồi tan biến thành những làn khói đen. Anh không dừng lại để nghỉ ngơi, nhiệm vụ hôm nay là phải đưa 14 linh hồn lạc lối kia qua Hành lang liên thông để về cổng luân hồi. Vậy nên điểm dừng duy nhất của đêm nay chỉ có thể là Hành lang liên thông.
Nơi giao thoa mạnh nhất giữa hai thế giới đêm nay nằm ngay dưới lòng một ga tàu điện ngầm đang thi công dang dở. Không gian dưới hầm ga lạnh hơn bình thường. Những giọt nước từ trên trần hầm nhỏ xuống, nhưng thay vì tiếng tõm, chúng phát ra tiếng kêu rên rỉ của những người chết đuối.
Nhật Trường bước đi vững chãi trên những thanh ray hoen gỉ. Phía trước anh, hàng chục bóng hình mờ ảo đang vất vưởng. Có người mất đầu, có người chỉ còn nửa thân trên, có đứa trẻ vẫn ôm khư khư con búp bê rách nát… Họ là những linh hồn lạc lộ, những kẻ chết vì tai nạn, vì oán hận hoặc đơn giản vì quá quyến luyến trần gian mà không chịu rời đi. Họ không đáng sợ bằng những thực thể khác như ác linh, chú linh, oán linh… những thứ sinh ra từ sự mục nát của linh hồn. Nhưng nếu để họ ở lại quá lâu, họ sẽ bị tha hóa.
- Thời gian lưu trú của các vị đã hết. Xin theo tôi về. – anh tuyên bố.
Anh đưa họ về đến hành lang liên thông, cánh cổng bằng đá đen khổng lồ hiện ra giữa khoảng không vô định, bên trên khắc đầy những ký tự cổ xưa. Khi cánh cổng mở ra, một lực hút mạnh lôi kéo các linh hồn kia vào trong để đưa họ đến nơi họ vốn thuộc về. Tiếng gào khóc, tiếng cầu xin vang vọng khắp không gian tĩnh mịt. Nhật Trường vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm như một pho tượng đá. Anh đã làm việc này quá lâu để cảm thấy xót thương. Với anh, đây là một công việc sổ sách khác. Thay vì những con số hóa đơn, anh xử lí những con số của sinh mệnh.
*Keng…keng…*
Tiếng chuông bạc bên hông Trường đột nhiên khẽ rung lên. Đó là chỉ dẫn về một sự dao động lạ thường.
Trường đi chuyển xung quanh những tàn tích trôi nổi vô định, hướng về phía một vết nứt không gian nằm ở cuối hành lang. Tại đó, một dòng chảy linh lực đang bị nhiễu loạn.
______________________________
Hết chương 1
Tới khúc này thì 2 nv chính còn ch xuất hiện đủ=)))
Chap này chỉ để mô tả thiết lập thế giới khởi đầu cho truyện
Lần đầu viết thể loại này luôn á, nên sẽ có sai sót, mong được nhận xét giúp đỡ ạ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com