Titanic
Lisa,
này em ơi,
Kể thì cũng lâu lắm từ cái lần cuối anh cầm trên tay bức thư úa vàng, vương lại vài ngọn cỏ khô nơi em rồi nhỉ ? Chết tiệt rằng em biết không, cái bức thư ấy đã đến tay anh sau tận bốn tháng ròng rã đấy. Cả thời gian dài đằng đẵng vượt qua bao nhiêu chiến trường khốc liệt, nó gần như rách tả rơi khi đến nơi anh, em ạ. Nhưng anh vẫn đọc được vài dòng chữ nắn nót của em. Đại khái rằng em vẫn khỏe nhỉ ? Đã đi về phương Bắc ấy, nơi em sẽ ổn, sẽ bình yên.
Anh lại ngồi thu lu bên góc doanh trại, bàn tay gầy guộc này đang nắn nót từng nét gửi tới em nay đã tanh tưởi mùi máu từ những trận chiến khốc liệt ngoài ấy. Cái nơi mà biết bao thân xác đã và đang ngã xuống, máu tươi thấm đẫm nồng vị đất. Tất cả họ chỉ đang chiến đấu cho cái chính nghĩa nơi đây. Cả anh, rồi cũng thế trở thành một phần trong số đó. Dùng bao lẽ dối trá cũng chỉ bao biện cho cái sự thật rách nát đầy trào phúng này.
Chả rõ từ bao giờ nữa em ạ, Min Suga anh chưa bao giờ nghĩa rằng mình có thể cầm cây súng này chĩa thẳng vào trái tim mang đầy lòng nhiệt thành, đang chảy dòng máu yêu thương và tự hào dân tộc kia. Và bùm, một thân người lại ngã xuống, đôi tay này lại lần nữa nhuốm đầy máu tanh.
Mỗi lần đắng cay trở thành người chiến thắng mang về cái chiến công đáng xấu hổ ấy, anh lại soi mình trong mặt nước lặng em ạ. Từ khi nào mà chiến tranh đã mài giũa khuôn mặt mang đầy sự vô tư và tình thương em ấy trở thành gương mặt mang đầy sẹo súng đạn kẻ thù. Anh vốn chẳng sợ những vết chiến tranh đánh dấu trên gương mặt mình ấy hay sợ những sự đổi thay trên chính khuôn mặt này. Anh chỉ sợ sự đổi thay trong chính sâu thẳm hồn mình. Anh từng ước rằng dòng nước kia có thể soi sáng và gột sạch những vết dơ bẩn trong tâm hồn đã bị vấy bẩn từ lâu này, mà không em hỡi, dòng nước kia chẳng thể soi sáng tâm can anh hệt như cách nó làm với gương mặt đầy bùn đất lấm lem này. Nó phản chiếu bóng hình anh chứ chẳng phải anh. Min Yoongi anh thật sự đã chết, trong mảnh trăng tàn ba năm trước, trong chút tình mòn chỉ còn lại những vỡ vụn.
Anh hay nói với em về cái sự sống đáng quý này và cả về quy luật của nó nữa phải không em ? Ừ, cái sự sống đời này nó đáng quý thế đấy em ạ. Có ai mà chẳng muốn sống, có ai mà không sợ chết đâu em. Anh cũng từng thế đấy em, nhưng chỉ là Min Yoongi của ba năm trước mới nghĩ thế thôi em, tên Min Yoongi với tâm hồn thối nát bây giờ chẳng còn tiếc chi cái mạng sống rẻ mạt chẳng đáng ba xu của hắn nữa. Anh lăn lộn ngoài chiến trường ngoài kia, với cái tâm niệm rằng sẽ mang lại cho em cái sự vững tin về mạng sống, vì bảo vệ mạng sống của những người anh yêu đang nằm trong tay của những tên lính Đức quốc xã ngoài kia. Mà chẳng ngờ rằng em ơi, cái thói giả dối ấy cũng chỉ đang biện minh cho cái mong muốn đổi đời trong chốc lát của mình thôi em. Từ một tên lính quèn ngoài kia mà chốc bỗng trở thành tổng chỉ huy của một doanh trại to lớn này đấy em, chỉ vì đem về cái mạng sống quý giá tên đội trưởng của kẻ thù. Chỉ trong một đêm mà Min Yoongi của em đã chẳng còn là con người mà hoá thành một con quỷ thật sự. Đáy mắt anh chưa bao giờ vấy máu bẩn như thế. Cái gọi là chiến đấu vì tình yêu tổ quốc chẳng hiện hữu trong tâm can của bất kì người lính ở đây đâu em. Cũng chỉ là vì chút danh vọng hư vô ấy mà đánh mất chính mình, mà bán đứng đi cả những đồng đội yêu quý của mình. Đáng khinh lắm em nhỉ ? Cũng đúng thôi, tới anh cũng muốn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào cái nhân cách thối nát của anh mà. Cũng chẳng dám trách ai hay là trách thời cuộc nữa em ơi, trách sao được khi đây chính là cuộc sống do con tim và tâm trí anh chọn lựa mà.
Swastika thêu trên ngực đầy tự hào và hãnh diện khi nào lại đang trở thành thứ vũ khí sắc nhọn đâm sâu vào ngực trái con tim này đấy em. Nó là cái lời nhắn nhở cho bao lòng tự hào và kiêu hãnh của người Đức thế mà bây giờ chính nó đang gợi nhớ cho anh bao kí ức kinh hoàng, bao nỗi sợ ghê gớm ngoài kia. Cái gọi là sự sống mà anh hằng tôn sùng bao lâu đang bị tước đoạt khỏi những người vô tội từ chính tay anh đấy. Swastika kiêu hãnh đang tỏa sáng trên ngực anh ấy đang ăn dần con tim thối nát này. Tất cả là vì chiến tranh đấy em. Cái lý do bao biện nực cười đã được anh dùng bao nhiêu lần rồi em nhỉ, hẳn là vô số em nhỉ ?
Chiến tranh vốn là một cuộc dạo chơi của thần chết, là cuộc tàn sát vô cùng tận lẫn nhau thế mà lại được họ gắn lên cái danh xưng mỹ miều là "cuộc chiến vì chính nghĩa" hay "trận chiến vì lòng ái quốc" ấy. Biết bao con người đã ngã xuống chỉ trong vài héc ta đất. Cái giá phải trả cho danh xưng chính nghĩa đấy đắt lắm em ơi. Anh cứ nghĩ rằng dòng chảy thời gian sẽ ngăn cản mọi thứ, là thứ duy nhất kéo chiến tranh về sau lưng. Trả lại cái tương lai tươi sáng mà anh hằng chờ mong. Mà không em ơi, chẳng phải chính anh đang bức đi cái tương lai ấy sao ?
Quá khứ cào xé tâm hồn anh ấy, cái khoảnh khắc chính viên đạn từ tay mình găm thẳng vào lồng ngực em, một cách vô tình và cố ý..
Lồng ngực em phập phồng rồi hơi thở thoi thóp yếu ớt lúc ấy làm tâm anh như vụn vỡ. Nhưng anh lại hèn nhát, trốn tránh cái sự thật em ngã xuống dưới tay anh ấy, trong dòng người biểu tình đang chạy loạn trong một cuộc càng quét của Đức quốc xã. Anh chỉ biết trơ mắt ấy rồi đứng nhìn và rời đi. Nhìn xác em bị dẫm đạp lên bởi những đôi chân lấm đầy bùn đất ấy. Nhìn thân xác em bị giằng xéo, bị bắn liên tiếp thêm những phát đạn cuối cùng. Khuôn mặt xinh xắn ấy, gương mặt mà anh từng đặt lên ấy nụ hôn với lời hứa sẽ quay về và mang lại hoà bình nhân loại ấy nay lại bị hủy hoại bởi bàn tay anh.
Anh đang trốn chạy khỏi quá khứ ấy, trở thành một kẻ chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái quá khứ nhơ nhuốc bám đầy hình bóng em.
Rồi tâm anh chẳng tịnh, sẽ lại gợn sóng vào cái ngày chiến công của mình được xướng lên như là một niềm tự hào trong lịch sử dân tộc. Hẳn tất cả chỉ là hư vô, rồi tâm anh sẽ lại nhói đau trong cái ngày em lại được đưa về tổ quốc thân yêu, về nơi an yên cuối cùng.
Anh viết thư này chẳng vì muốn khóc than về em hay bất cứ điều gì. Chỉ là để trải lòng về chút tình tàn cuối đôi ta.
Rồi anh cũng sẽ bước lên Titanic của chính lòng mình, như cái cách mà em bước lên vậy. Titanic hồn ta sẽ đưa anh về chút thản lòng cuối trong tâm. Rời bỏ lại cái quá khứ bẩn thỉu mà anh muốn xoá bỏ này. Trả lại cho anh chút lòng dũng cảm và bình yên phút cuối đời này. Titanic nhổ neo rồi rời xa bến cảng cuối cùng, giăng buồm đi về miền phương xa ấy, nơi chẳng có tội ác nhuốm máu, nơi chỉ còn hương đồng nội và sót chút màu rực rỡ tình ta.
Mặt trời đã lên dần trên đỉnh đầu rồi em, từ xa tiếng súng đã vang vọng tai anh rồi. Anh lại phải trở lại chiến trận ấy, vác trên mình cây súng thoảng mùi thuốc súng, với cái sứ mệnh mang lại hoà bình và trả lại cái mảnh đất thiêng liêng nhuốm máu bao người của tổ quốc.
Anh sẽ lại về thăm em với vài nhành lưu ly và bách hợp trên tay. Vùi chúng vào đất, vào mộ phần của em cùng với tình yêu đôi mình.
"Thôi thì chẳng ai cứu lấy bản thân mình đâu em. Bước lên Titanic của chính mình đi em. Đi về vùng đất hứa ấy, đi về miền đồng nội, nơi chỉ xanh rì màu cỏ thẳm, nơi chẳng có tôi, chẳng có tội ác nhuốm máu đầy tay này.."
giữa lòng chiến trận, thư này gửi cho em, chẳng tới tay người nhận, cũng chẳng hồi âm, chỉ cần xin em, chút bình yên nơi đáy lòng
-Min Yoongi-
*
End
Riin
-friinsian-
*
Như đã nói ở Intro tớ sẽ giải đáp về ý nghĩa "Titanic". "Titanic" ở đây nghĩa là chuyến tàu sẽ đem Yoongi về lại quá khứ của mình, lúc chưa phạm bất cứ sai lầm nào, đem trả lại cho anh cái lòng dũng cảm ngày xưa mà anh đã đánh mất. Hay hiểu hơn nữa chính là đem Min Yoongi của ngày xưa quay trở về. Bởi vì Min Yoongi trong truyện chẳng phải Min Yoongi mà là một con người khác, nên Titanic ở đây sẽ đem anh quay về bên Lisa, bên bình yên ngày xưa, ít nhất là như thế trong tâm trí anh.
Đó là ý nghĩa trong suy nghĩ của tớ, các cậu cũng sẽ có Titanic của chính tâm hồn mình và vì thế cũng sẽ có cách hiểu khác nhau.
Ý nghĩa của câu chuyện này qua mắt từng người sẽ khác nhau vì thế đừng ngại mà nói cho tớ cách cậu hiểu về oneshot này, biết đâu nó sẽ là cảm hứng của tớ ở những truyện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com