Chap 15: Bị em nhìn ra rồi, thật sự rất nhớ em
Jeon Jungkook nắm lấy tay hắn đang ôm cơ thể mình, đầu hơi nghiêng nhìn hắn: " Thích ai được chứ?"
Nói xong cậu có hơi ngừng lại suy nghĩ, nơi đây đều là Alpha chỉ chú tâm tập luyện làm sao có thể yêu đương? Chợt đầu cậu nhớ đến một người, Han Mirae là Beta.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
" Tôi không thể thích người như vậy được, không thể"
" Ừm" Một tiếng ừm của hắn làm cậu rung rẩy không thôi, vốn dĩ thanh âm ấy đã trầm thấp giờ lại bị đè xuống thoát ra làm lòng người xao động.
Sau đó hắn lại chẳng nói mà hôn lên gáy cậu, mân mê nơi nhạy cảm ấy. Đối mặt với khoái cảm bất ngờ cậu ngả đầu tránh đi.
" Hôn nhé?"
Jungkook đỏ mặt mắng " Hỏi làm gì? Trực tiếp làm đi"
Từng cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng, Jeon Jungkook không khước từ một thao tác nào. Nếu có ai hỏi mối quan hệ của cả hai là thì chẳng thể trả lời rõ ràng. Người yêu? Chồng chồng? Giữa nụ hôn, đôi mắt cậu rũ xuống nhìn hắn đang nhắm mắt. Chính xác nhất là Kim Taehyung đang theo đuổi cậu, hắn muốn quá trình phát triển như những mối quan hệ khác. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra hắn- Đại tá Kim sẽ không bao giờ để Jeon Jungkook chịu thiệt thòi.
Jeon Jungkook hiểu, hiểu hắn cảm thấy có lỗi khi cưỡng ép cậu ngày đó.
Nếu như cậu là Omega thì sẽ giống như trong mấy bộ tiểu thuyết hóc búa sẽ có thai và bị nam chính ép buộc kết hôn nhỉ?
.
.
Hôm sau theo dư định Bác sĩ Jeon lái xe vào thành phố. Đoạn đường không dài cũng không gọi là khó đi nhưng ngồi lâu trên xe làm cậu cảm thấy hơi ê ẩm. Cậu trực tiếp đến bệnh viện một chuyến, dù không làm việc ở đây nữa nhưng cậu vẫn là bác sĩ thuộc sỡ hữu của bệnh viện được cấp quyền y tế tại đây.
Một y tá đang đứng ở quầy trực nâng mắt thấy Jeon Jungkook liền đứng dậy lao đến ôm chầm lấy cậu. Cậu cảm thấy bản thân sẽ bị giết chết bởi những cái ôm này.
" Jihoon cậu đừng ôm tôi nữa, mọi người đang nhìn kìa"
Lập tức Jihoon lùi ra.
" Tớ đi lấy tài liệu cho cậu"
Chưa để cậu gật đầu y tá nhỏ đã chạy đi mất bỏ lại Jeon Jungkook đứng ở sảnh. Trở lại nơi này cậu cảm thấy xa cách lạ thường dù chỉ mới một thời gian ngắn. Chắc có lẽ vì trong thời gian thực tập cũng chạy khắp nơi nên chẳng có thời gian cảm nhận hết nơi này.
Đúng lúc đó, bên ngoài có một nhóm y bác sĩ đi vào. Jeon Jungkook lập tức cuối người chào. Người đó là viện trưởng và bên cạnh còn có người từng dẫn dắt cậu. Họ cũng nở nụ cười đáp lại cậu, ở bệnh viện hầu như ai cũng biết cậu cả.
Bác sĩ Jeon hay được mọi người gọi là cậu bé chăm chỉ. Tất cả thời gian của tuổi trẻ cậu đều dốc sức mà chạy về phía trước, là một ngon giáo tiên phong dẫn đầu. Vì vậy thành tích không nói dối ai cả, cậu luôn ở những vị trí dẫn đầu.
" Của cậu, ngày mai thi tốt nhé" Jihoon vỗ vai cậu.
" Tôi sẽ làm tốt nhất có thể"
Nói rồi Jeon Jungkook chào tạm biệt Jihoon nhanh chóng lái xe về nhà. Bởi vì mẹ cậu đợi đến gọi réo inh ỏi rồi.
" Con về rồi đây" Jeon Jungkook xỏ dép mang trong nhà nhanh chóng vào bếp tìm mẹ Jeon.
" Rửa tay đi rồi ăn cơm với mẹ này, xong cả rồi"
" Dạ"
Bà bưng nồi canh đặt lên bàn ngồi xuống đối diện Jungkook.
" Con nói xem khi nào mẹ mới có người bầu bạn đây?" Mẹ Jeon than vãn, Jeon Jungkook hiểu ý tứ trong câu nói của mẹ mình. Muốn con dâu đây mà.
" Mẹ nói với anh đi, con chỉ mới 23 thôi"
" Anh con như vậy mẹ muốn nó cứ tiếp tục cống hiến. Một năm về được mấy lần chứ, con muốn anh con bỏ bạn đời ở nhà suốt ngày lo lắng an uy của họ như ba con à?"
" Được rồi...chẳng phải có con rồi sao" Jungkook rạng rỡ xòe tay nghiêng đầu như bông hoa nở rộ.
" Được rồi mau kiếm cho mẹ một con dâu, con rể cũng được. Con cứ lo sự nghiệp sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy"
" Con biết rồi mà, đừng nói nữa...ăn thôi, ăn thôi"
Cả ba và anh trai đều là quân nhân, nguy hiểm như vậy mẹ lo lắng cũng phải thôi. Chắc hẳn mẹ Jeon đã cô đơn lắm. Từ sau khi làm việc ở quân khu V thì cậu càng khó có thể về nhà. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thương mẹ của mình.
Buổi chiều cậu cùng mẹ Jeon đi mua sắm, bà rất vui vẻ còn mua cho cậu vài bộ quần áo mùa hè. Đến đêm vì sáng mai con trai phải thi nên bà không quấy rầy cậu nữa.
Jeon Jungkook yên tĩnh ôn tập trước ngày thi một chút, bỗng điện thoại có một số lạ gọi tới, tiếng chuông bất chợt làm cậu giật mình.
" Nghe đây ạ..." Bên kia im lặng.
Cuộc gọi lừa đảo à?
Ngay khi cậu định ngắt máy đầu dây bên kia mới cất tiếng, giọng trầm ấm pha lẫn chút ngượng ngùng.
" Em đang làm gì thế?"
Jeon Jungkook ngờ vực: " Đại tá, là ngài à?"
" Ừm...là tôi"
Cậu thở phào nhẹ nhõm " Ngài có biết tôi vừa rồi tưởng đây là cuộc gọi lừa đảo không? Nếu không phải tôi tò mò thì đã chặn số này rồi"
" Xin lỗi, là tôi không chu đáo"
Kim Taehyung bên này gãi đầu mũi khó xử, hắn trước giờ không chủ động cho ai liên lạc hay cho số điện thoại cho ai khác.
" Ừm...tôi đang ôn lại bài, còn ngài đang làm gì thế?"
" Chỉ đang gọi điện cho em"
Jeon Jungkook:...
Chính xác là ngại rồi.
Khi Jeon Jungkook còn đang choáng váng thì Kim Taehyung lại nhẹ nhàng nói tiếp.
" Làm bài tốt nhé. Sớm về với tôi"
" Aiyaa...tôi đi chưa tròn 24 tiếng mà ai đấy đã nhớ rồi sao" Jeon Jungkook cắn môi nhướn mày giở giọng trêu ghẹo. Đừng mong để Kim Taehyung thấy bộ dạng này của cậu, bằng không sẽ không để lại mảnh vụn nào.
" Bị em nhìn ra rồi, thật sự rất nhớ em"
" Ngày mai kết thúc kì thi tôi sẽ về luôn, ngài yên tâm nhé"
Đối đáp vài câu rút cuộc Kim Taehyung đành đi ngủ trước. Thoát khỏi cuộc gọi cậu nhìn hình nền màn hình chính của mình không ai khác là ảnh hắn trong bộ quân phục chỉnh tề toát ra khí chất tuyệt đỉnh quân nhân lại siêu đẹp trai. Đây là ảnh trên một trang thông tin mà cậu đọc được, tấm ảnh này của Đại tá khi vừa thăng cấp phải nói đẹp đến siêu thực. Jeon Jungkook chưa từng thấy người nào đẹp trai như hắn cả, càng nhìn càng đắm chìm mà.
" Không được rồi...phải học, phải học"
Chiếc điện thoại đi kẹp trong sách nằm một góc:....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com