seventy one
người lớn vẫn luôn mặc định những câu chuyện cổ tích chỉ dành cho trẻ con, vì mọi thứ chứa trong dù có ảm đạm thê lương thế nào cũng hoá hồng ở những hồi kết thúc. cái kết mãn nguyện và đẹp đẽ ấy thực chất chỉ là những mong mỏi ao ước thật bi thương của những kiếp đời bất hạnh, nếu nó không thông qua sản phẩm tưởng tượng, thì thực tế vĩnh viễn chẳng có một thứ phép thuật nào xuất hiện một cách đúng - lúc như vậy để mọi thứ xoay chuyển một cách bất ngờ. ngay thời khắc này, taehyung ước mình được gạt bỏ hết mặc định của người lớn, nguyện được mãi mãi đắm chìm trong miền kết trẻ thơ ấy, trong khoảnh khắc này, khi đứa bé xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay anh, mười ba mùa thu ngọt ngào và quái đản biểu tượng cho một niềm ao ước, một mộng tưởng đi sâu vào trái tim anh, lớn hơn gấp nhiều lần so với cái tuổi đời nhỏ xíu. và khi sắc hồng ngọt ngào chỉ thu gọn lại trong chiều cao xấp xỉ một mét tư, mấp mé ở cái bờ vực lộng gió và chực chờ bị cuốn trôi đi, để lại sau lưng một chân trời cô độc và xám xịt.
nhưng biết đâu khi gió cuốn trôi sắc hồng trong lòng anh, nơi anh tồn tại là một mảng ảm đạm và chết chóc, còn nơi đứa trẻ kia ngã xuống lại là một vườn hoa, nơi sự sống được tái sinh. rời xa anh rồi, đứa trẻ ấy sẽ sống lại ở một thế giới khác, nếu ở cái kết của nó là một chân trời có hậu, anh có chua xót thế nào cũng yên tâm nằm xuống cái kết u buồn dành riêng cho mình. chẳng sao cả. chẳng buồn đau. chỉ cần người mà anh nguyện yêu thương bằng cả mạng sống có thể hạnh phúc và vui vẻ ở cái kết bên chân trời kia, anh cũng cam lòng.
khi đôi môi đứa bé ấy cất lên, chỉ một lời thôi, một lời cuối đáp trả anh, một lời kết thúc tất cả, anh đã biết cuộc đời mình sẽ như nào. cái kết đơn thuần này chẳng phải quá dễ đoán sao ?
năm. mười. mười lăm phút trôi qua, đứa trẻ ấy vẫn cứ nép trong lòng anh mãi, chẳng nói chẳng rằng, môi mím lại như không thể thốt ra nổi, hai mắt nó đã sưng đỏ lên rồi, taehyung thấy thương nó quá, muốn vuốt ve và gạt đi dòng nước mắt nhưng chẳng dám.
"trả lời khó khăn lắm sao bé con, vậy tôi sẽ cứ ôm em thế này, ở bên em nốt những khoảnh khắc cuối, cho đến khi nào nghe được câu trả lời nhé"
"tại sao tôi làm đủ mọi trò để ông ghét tôi, ông vẫn cứ dịu dàng với tôi như thế ? sao ông lại dám yêu một đứa điên khùng như tôi ?"
taehyung nghe nó nói, vẫn vỗ về dịu dàng, anh có thể cảm thấy từng hơi thở đều đều phả vào ngực mình.
"khi người ta quá yêu một người rồi, sự dịu dàng xuất hiện chỉ để minh chứng những điều hạnh phúc từ trong tâm khảm người ta thôi em" anh khẽ cười, âu yếm xoa xoa lưng nó "còn lí do tại sao tôi lại dám yêu một đứa điên khùng như em, có lẽ tại vì tôi cũng quá điên rồ rồi. khi yêu, chẳng có ai bình thường cả"
"nếu tôi nói tôi còn yêu ông thì ông vẫn sẽ cho tôi một gia đình phải không ?"
taehyung ngừng tay lại, anh ngạc nhiên nhìn nó, thấy hai má đứa trẻ đã ửng hồng như được một điều diệu kì thắp lên. anh mong mỏi gật đầu, chăm chú nhìn nó chẳng đặng.
"nếu tôi nói không còn yêu ông nữa, không còn một chút nào ... " nó bấu chặt lấy áo anh, mấp máy "tôi sẽ phải tìm gia đình thứ ba nữa sao ? nhỡ như gia đình ấy không yêu tôi được như ông yêu tôi thì sao ?"
"không. họ sẽ yêu em theo một cách khác, sẽ nuôi dưỡng em theo một cách khác, và chiều theo nhu cầu của em theo một cách khác"
taehyung thấy nét nuối tiếc và miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt đỏ hồng, niềm mong mỏi trong anh ngày một lớn hơn, nhưng anh vẫn không dám tin, không dám hi vọng quá nhiều.
"chiều theo nhu cầu của em như một gia đình bình thường thôi sao... " jungkook miết tay lên áo anh, tới khi vô tình chạm vào ngực trái của anh, cảm nhận được rõ sức nóng và mạnh mẽ từ nhịp đập trái tim, nó bỗng nhiên khúc khích cười, cúi đầu xuống áp sát tai vào ngực trái anh, nghe từng hồi đập rộn ràng.
"bé con ... "
"em muốn được lớn lên theo cách chiều chuộng của daddy cơ"
đứa trẻ bỗng nhiên câu hai tay lên cổ anh, rướn người lên rồi bất ngờ kề sát khuôn mặt nó ngay khuôn mặt anh. những nét mềm mại và mùi hương nguyên sơ từ cơ thể đứa nhỏ vẫn luôn làm tâm trí anh lâng lâng, như thể thiên thần đưa anh đến một chốn cổ tích, nơi chỉ dành cho niềm tin của những đứa trẻ. đến khi đứa bé ấy ấn môi nó lên môi anh, ý thức bất an kéo anh về thực tại. hai mắt anh mở to, cái chạm khẽ lên môi vẫn ngọt ngào như thế, vẫn đắm say như thế, nhưng sao anh lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
"daddy ngạc nhiên cái gì? hai mươi tám rồi vẫn bị doạ sợ sao" tiếng cười của nó ngày càng táo tợn hơn. nó biết nếu còn hôn anh nữa sẽ khiến anh không dám tin vào những lời nó sắp tiếp tục nói "bảo em không còn yêu daddy chút nào là sai rồi. nhưng giờ tình yêu còn ít lắm, nên daddy phải khiến cho nó nhiều lên đi"
những câu nói thốt ra như lời ban phát sự sống của một đấng cứu thế, anh không dám tin vào tai mình, không dám tin vào ý thức của mình, chỉ sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, anh vội tát mình thật nhiều, đến khi bên má đã nóng rát, đến khi đứa bé kia gạt bàn tay anh ra, xoa lên má anh, hôn âu yếm lên vệt đánh đã đỏ hằn, một niềm hi vọng thật mong manh trong anh mới hiện hữu.
"daddy, đây không phải là giấc mơ đâu, đừng làm đau mình nữa mà" nó vòng tay ôm chặt lấy eo anh, rúc sâu vào trong lồng ngực "chỉ cần daddy vẫn cho em một mái ấm, yêu thương và không bao giờ đánh đập hay làm hại em, em sẽ ở bên cạnh daddy mãi. em chỉ cần một người có thể mang lại cho em một gia đình thôi"
"em thật sự suy nghĩ lại rồi sao, em sẽ bên cạnh tôi sao ?" hay những điều mà tôi vẫn luôn ao ước này chỉ là ảo giác được tạo lên bởi tâm lí bất thường của em. liệu rằng có phải một lát nữa thôi, em sẽ lại đẩy tôi ra, chạy thoắt đi như một con sóc nhỏ, rồi kêu gào lên thảm thiết như thể tôi là tên đồ tể chẳng bằng. ôi nhưng nếu ảo giác này là phương tiện đưa anh tới miền cổ tích tuyệt đẹp, thì anh càng phải níu lấy ảo mộng này mãi mãi.
"em sợ phải quay trở lại trung tâm đó lắm, cũng không muốn may rủi được một gia đình nào đó nhận nuôi nữa đâu ... ưm" tiếng nói nhỏ xíu của đứa bé vùi trong lồng ngực anh, giọng mũi nũng nịu khiến anh mềm lòng "em muốn daddy nuôi em lớn, hứa với em không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến em" nó hé một nửa khuôn mặt khỏi bờ ngực anh, đôi mắt lấp lánh cùng ngón út nhỏ xíu giơ lên "mau ngoắc tay với em ..."
nếu ảo mộng này là đã tạo điều kiện được trở thành mãi mãi, taehyung chẳng việc gì lại không gắng khoá chặt lấy nó vào trong ý thức, trong trái tim, tận dụng hết khả năng để mộng đẹp ấy trở nên vĩnh hằng. hai ngón út ngoắc với nhau, cũng là lúc taehyung thấy lòng mình nhẹ đi bao phần, những áp lực đeo bám anh bao ngày nay được giảm bớt. đứa bé ấy đã chọn anh rồi, ngay vào giây phút chẳng thể tưởng.
"vậy mình sắp xếp mọi thứ rồi sang nước ngoài như ý định ban đầu nhé. daddy cũng cần phải nói một số chuyện với gia đình" âu yếm ôm đứa bé trong lòng, dắt tóc mềm qua tai nó, hôn lên cái trán nhỏ bướng bỉnh.
"em cũng muốn đi. daddy đi một mình kiểu gì cũng bị cái ông đó mắng té tát cho xem" bé con bĩu cái môi hồng đào "nhớ lần trước em gặp ông ấy, em bị ốm mà ông ấy cứ gào ầm lên"
"chuyện người lớn, em đừng nên xen vào"
"năm năm nữa em thành người lớn rồi. năm năm hay mấy ngày cũng như nhau thôi" jungkook vừa nói xong, nó khúc khích cười với hai má đã ửng hồng. nó biết thừa anh chẳng dám làm gì nó đâu, và nó có quyền nói như thế chứ.
taehyung nhìn nó rồi bất lực cười. jungkook dù trong hoàn cảnh nào vẫn láu cá như thế.
...
biết ông nội sẽ shock nếu anh nói rằng mình đang yêu một đứa bé mười ba tuổi, anh chỉ dám mập mờ nói rằng mình không thể kết hôn với hyewon. ngồi trong phòng bệnh của ông nội vào một ngày nắng đẹp, anh dắt theo cả đứa trẻ vào bệnh viện, cầm theo ít sữa và bánh trái.
ông nội đã ốm yếu lắm rồi, cả một thời trai tráng phụng sự cho đất nước như vẫn còn hoang hoải những dư âm của đời một người lính trên khuôn mặt già nua. ông mặc dù đã già, tóc bạc trắng, từng đường nhăn xô lại thành từng nếp trũng xuống quanh hốc mắt, khoé miệng, phải thở máy, nhưng trông ông vẫn mang một nét đẹp tràn đầy sự thấu đời và phúc hậu của một người cao tuổi. ông thở mệt nhọc, đôi mắt hơi lim dim, nhưng tinh thần vẫn còn khá tỉnh táo. vừa nghe tiếng mở cửa và tiếng chào, ông đã biết là ai đến.
"taehyung đấy hả, dạo này chăm chỉ đến hỏi thăm ông thật đấy. con bận bịu việc viết lách thì cứ ở nhà làm việc đi, không cần đến thăm ông quá nhiều đâu" ông nói xong, thấy lấp ló đằng sau cánh tay taehyung một đứa trẻ, ông ngạc nhiên "đứa trẻ này ..."
taehyung từ từ ngồi xuống ghế cạnh giường, đặt túi quà lên mặt bàn, nắm lấy tay ông "nó là con nuôi của con, con xin lỗi vì đến tận giờ mới nói"
ông già vẫn lặng im, nhìn jungkook lễ phép cúi đầu chào. ông khẽ cười, ậm ừ khen nó trắng trẻo ngoan ngoãn.
"ông vẫn biết là con thích trẻ con mà, hè năm ngoái con có đi từ thiện ở một trại trẻ, thấy jungkook thông minh nhưng lại rất cứng đầu, chẳng ngoan ngoãn lễ phép một chút nào hết, nhưng mà khi gặp con thì bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường" taehyung khẽ cười nhìn jungkook đang lườm anh "nó lại mang cả bệnh lý trong người, lúc nào cũng bảo ghét trung tâm ấy, nên con đã động lòng nhận nó về nuôi, trở thành ba nuôi nó, cho nó một gia đình mới, nuôi nấng nó ngoan ngoãn như này nè ông"
"con vào vấn đề chính luôn đi, đừng vòng vo làm gì" ông nội bỗng nhiên nghiêm mặt.
taehyung giật mình, biết ông có ý gì, vội vàng nói tiếp "con biết giờ nói rằng việc jungkook không muốn hyewon trở thành mẹ nuôi của nó cũng sẽ trở thành cái cớ vớ vẩn trong mắt ông thôi. nhưng ông ơi, ông nghĩ mà xem ..." taehyung ngập ngừng, bàn tay nắm lấy tay ông bỗng nhiên chặt hơn" ông vẫn hay nghe bố mẹ con giảng giải về bài học giới tính cho con. con đã nghe trăm ngàn lần rồi, và con hiểu hết, nhưng con không có cảm xúc với con gái. con không yêu được con gái. nguyện ước của ông con cũng rất muốn hoàn thành, nhưng nó khó với con quá, và cả hyewon cũng như thế. cô gái ấy xinh đẹp trẻ trung như thế, sau này còn biết bao người theo đuổi, tại sao phải dây vào một thằng đồng tính, kết hôn rồi cô ấy làm sao hạnh phúc được đây hả ông. xin ông hãy hiểu cho con, con không thể hoàn thành ước nguyện của ông được. con nghĩ là, đôi khi lời hứa dù có ý nghĩa đến đâu, nhưng thời điểm không phù hợp, thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa được như ban đầu đâu ạ"
ông nội nghe xong chỉ biết thở dài, ông nhăn mặt, quay đầu đi.
"con xin lỗi, ông"
"được rồi, không cần xin lỗi nữa. ông hiểu, biết con vì mong ước của ông mà suốt thời gian qua khổ sở đau đầu với bố mẹ của con. dù sao người bạn đó với ông vẫn rất quan trọng, không thực hiện được nó, ông thật sự cũng khổ tâm như con bây giờ vậy. nhưng con nói đúng, lời hứa không đúng thời điểm, ý nghĩa của nó cũng khác nhau. chắc gì ông nội đã mất của hyewon sẽ vui lòng khi cháu gái của ông ấy phải kết hôn với người không yêu mình nhỉ ?"
taehyung thấy khoé mắt ông nhỏ ra một giọt lệ, anh vừa đau lòng, vừa thấy có lỗi thật nhiều. jungkook bỗng rút một tờ khăn giấy, thấm nước mắt cho ông, nó nói bằng cái giọng ngây ngô "nguyện ước của người bạn của ông chỉ là cái cớ thôi, thật ra ông ấy có lẽ yêu ông kia kìa. mong về một nhà là muốn về một nhà với ông đó"
"jungkook à, đừng nói linh tinh" taehyung hơi nặng tiếng.
ông nội nghe jungkook nói, cười một cách phúc hậu, còn khen đứa trẻ kia ma mãnh thông minh thật.
"cái này dễ đoán thế còn gì ạ ?" jungkook bị nặng lời, nó trề đôi môi nhỏ, vo tờ giấy vừa thấm nước mắt ném vào sọt rác.
"thật ra ông vẫn luôn mong mỏi cái mong ước đó được hoàn thành, chỉ là ông vẫn chờ con can đảm trực tiếp nói với ông những điều này thôi. ông chỉ muốn nói với con, điều gì giải quyết được, hãy làm luôn, chần chờ mãi chỉ gieo hi vọng viển vông cho người chờ đợi" ông ngập ngừng, hiền hậu nhìn taehyung. lắc đầu chê thằng cháu mình ngốc khi cứ liên tục nói xin lỗi. một lúc sau lại ho húng hắng mất kiểu soát đến độ anh phải vội vã gọi bác sĩ vào.
...
(từ tác giả: ngạc nhiên chưa các cậu =)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com