Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sixty seven

giận dữ và dồn nén cứ chồng chất trong lòng ngày một nhiều, như thể một trái bóng căng khí, mong manh đến mức có thể nổ toạc ngay khi gặp một cú va chạm với bất kể là thứ gì. visa đã chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày được cấp, sự nghiệp và danh tiếng trong giới truyện tranh cũng dừng lại, gia đình tạm chia ly, ước nguyện cuối đời của ông nội cũng chối bỏ, chỉ vì một thằng nhóc chưa vị thành niên với cái tính cách quái gở, luôn dùng sự ngô nghê và đáng yêu vun đầy trên bầu má đỏ và khoé môi tục tĩu, đôi mắt quả hạnh nghịch ngợm cong lên mỗi khi cất tiếng cười để câu vào hồn anh những khát khao chẳng thể hoàn thành. mỗi lần bóng quỷ nhỏ nhắn ấy xuất hiện, đều mang theo những biểu cảm ngơ ngẩn đòi hỏi những mong muốn riêng, sà vào người anh và ve vuốt với cái dáng cong người ngây thơ một cách đàng điếm, nó sẽ vờn anh đến lúc nào thực hiện được mong muốn của mình, nếu không được nuông chiều, nó sẽ nổi cơn tanh bành, đập phá và gào thé lên ăn vạ đến kì được.

có những ước mong của nó mà anh không thể thực hiện nổi, đó là bắt anh phải rời xa nó. anh có thể chịu đựng những hành động điên rồ của nó, nhưng thật khó khăn đến đau lòng khi phải từ bỏ bé con. nuông chiều nó đến hư hỏng, thả con quỷ ấy rời khỏi vòng tay, chẳng khác nào để cho những tội ác anh đã làm được phơi bày sạch sẽ ra bên ngoài. đứa trẻ ấy sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh, sẽ không ai có thể chấp nhận nó ngoài anh, và chẳng ai dám nuông chiều và yêu thương một con quỷ tội nghiệp ấy ngoài anh cả.

"bé yêu, em muốn được đi chơi chứ, đến cái chỗ gần khu đất trống ở vùng ngoại ô ấy" taehyung vừa nói, vừa dọn tủ quần áo của bé con, mang tất cả những bộ đồ đáng yêu nhất nhét vào vali.

jungkook đang ngồi trên giường ngủ, đầu ngả trên thành giường. nó đang đọc sách, đôi mắt to rời quyển sách một giây để nhìn anh, rồi lại tiếp tục giở trang sách khác, tiếng giấy cọ vào nhau loạt soạt và không có câu trả lời nào làm lòng anh ngứa ngáy.

"sau đó mình sẽ đến busan lần nữa" anh cố gắng mỉm cười "đến mùa hè, sẽ cho em được chơi ở busan cả tháng"

"thật không ?" đứa trẻ bỗng bật dậy, đôi mắt sáng ngời nhìn anh một cách hạnh phúc.

"tất nhiên là được rồi. chỉ cần em ở bên cạnh daddy thôi"

"em sẽ ở bên cạnh daddy, em yêu daddy nhất" nó nhảy giật về phía anh, treo lên người anh như con koala nhỏ đáng yêu. nó vòng tay qua cổ anh, âu yếm hôn lên bờ môi buồn rầu. cái hôn của nó làm anh mê đắm. "daddy hứa đi" hai má bé con đã đỏ hồng như trái lựu, nó rời môi khỏi môi anh, mỉm cười nhìn anh đau đáu.

"hứa với em sẽ cho em đi busan một tháng vào mùa hè" taehyung thấy ngón tay út của bé con giơ lên, anh móc vào ngón tay nó, giọng bỗng thấp lại "nếu như em chịu ngoan ngoãn ở bên tôi"

...

biết được cậu bạn thân của mình bỏ việc, jimin có lui tới toà chung cư của taehyung thăm hỏi, nhưng vừa lên tới nơi thì phát hiện đó là nơi của một gia đình khác ở. xuống hỏi bên lễ tân thì mới biết được anh đã chuyển nhà đi rồi. cuối năm rồi nên bận trăm công nghìn việc, dạo này cậu cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cho anh, nên từ ngày jungkook xuất viện được mấy hôm, việc liên lạc cũng gần như cắt đứt. lúc gọi điện cũng chẳng nhận được hồi đáp. jimin lo lắng sợ rằng lại có vấn đề gì nên thằng bạn nghĩ quẩn, gọi đến năm bảy cuộc đầu dây bên kia mới bắt máy.

"taehyung, bỏ việc xong cậu đi đâu thế ? đừng nói là cậu làm việc gì dại dột đấy nhé" jimin lo đến mức suýt thì hét lên.

thấy đầu dây bên kia chỉ cười một cách quái đản, jimin càng cảm thấy khó hiểu, cậu bất an giục "taehyung, trả lời đi !"

"đừng lo gì cả, mình không làm việc gì dại dột đâu. mình đang cố gắng bắt đầu cuộc sống mới thôi"

"vậy cậu đã chuyển nhà đi đâu ?"

"xin lỗi jimin, tạm thời mình không nói được"

jimin ngẫm nghĩ một lúc, đoán rằng taehyung không muốn bị ai làm phiền vào lúc cần không gian yên tĩnh để ổn định tinh thần, cậu tặc lưỡi, nhẹ giọng an ủi "được rồi, cố lên nhé taehyung, dù cậu có làm gì thì mình vẫn luôn ủng hộ. chỉ mong nó là quyết định đúng đắn. có việc gì cần thiết thì gọi điện cho mình nhé, xin lỗi vì dạo này bận quá, không hỏi han được cậu gì cả"

"cảm ơn jimin. không có vấn đề gì đâu. ai cũng nhiều việc cuối năm mà" taehyung bỗng ngừng một khoảng, rồi nói tiếp "mình bỏ việc rồi, chỉ đơn giản là chuyển sang viết sách thôi, gửi lời hỏi thăm đến các trợ lí cũ giúp mình nhé"

"ừ, biết rồi. sớm ổn định lại nhé"

"ừm"

taehyung tắt máy, anh nhìn đứa bé của mình ngủ say trên chiếc giường chỉ vừa đủ cho hai người nằm sát nhau. tiến lại gần với trái tim đập liên hồi, từ từ ngồi xuống đất, kê hai bàn tay lên giường rồi ngả đầu nằm lên. đôi mắt anh chăm chú nhìn thiên thần của mình đang say giấc. khi ngủ em yên bình và tuyệt đẹp biết bao: sườn mặt nghiêng theo một góc bình lặng, đôi mi gợn nước, hai cánh môi mở hé như hoa anh đào mới còn chớm nở. ngả theo những giấc mơ, em không gào khóc mong được thoát khỏi ngôi nhà này, cũng chẳng van xin được đi học cùng yoongi. em xinh đẹp như một con búp bê ngoan ngoãn và vô hồn chỉ biết để người ta yêu.

taehyung đã bỏ thuốc ngủ cho nó cả mấy ngày nay. mỗi ngày một viên vào cốc sữa, cháo, hay món canh mà nó thích mỗi khi nó khóc lóc không nghe lời. anh biết nó rồi sẽ nhận ra điều khác lạ gì đã kéo những giấc mộng đến bên nó, nhưng tạm thời anh chẳng thể làm gì nổi mỗi lần nó quấy nhiễu cả. anh không thể để nó khóc, không muốn nó điên rồ đập phá đồ đạc, càng không muốn nó cứ ôm gối ở một góc nhà ngồi bần thần cả ngày. sự nuông chiều dần dần không còn hữu hiệu với nó. nó muốn được tự do, muốn thoát ra khỏi nơi ấm yên mà anh đang giam giữ nó lại theo đúng nghĩa đen.

taehyung đã bán căn hộ ở chung cư để mua một căn nhà nhỏ hai tầng ở vùng ngoại ô, cách bãi đất trống mà anh và nó thường lui tới gần hai km. ngôi nhà nhỏ, đồ đạc cũng có vài cái thiếu lung tung, sắp xếp cũng không được đẹp đẽ, nhưng vẫn đủ ấm áp và sống thoải mái được thời gian dài. căn nhà nhỏ ở trong một ngôi làng khá vắng vẻ, muốn mua được đồ ăn hay vật liệu sinh hoạt cũng phải đi gần mười cây mới có cửa hàng. dù sao đây cũng là điều anh mong muốn, sẽ không hay ho gì, khi người dân hôm nào cũng nghe thấy tiếng nức nở cất lên từ một ngôi nhà.

anh biết mình là một gã khốn, một gã tội đồ với những cái án trong tương lai chẳng mấy tốt đẹp tròng vào cổ khi vừa đến ngưỡng ba mươi. nhưng sẽ không sao cả nếu những việc này chìm nghỉm trong bóng tối lặng tăm, chỉ anh và nó biết về một tình yêu sai trái và điên rồ, chỉ anh và nó biết về một mối tình cuồng si và bệnh hoạn. và chỉ anh và nó mới được ở bên nhau và yêu thương nhau.

"tôi thật sự là một người cha tồi, khi đã tự tay bẻ gãy cánh của một thiên thần. chẳng những không nâng em lên bằng sự trong trắng, mà còn làm vấy bẩn thêm tà áo trắng thuần khiết của em. tôi đáng bị đày đoạ biết bao nhiêu" taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ, run rẩy khi nghĩ đến những tác hại khó lường nếu như kế hoạch của mình không thành công. nếu như anh không thể làm chủ được cảm xúc của nó, thì mãi mãi sẽ bị chôn vùi ở hàn quốc bởi những áp lực nặng nề.

"bé yêu, em hứa với tôi rồi mà, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nếu muốn đến vùng đất mà em mong muốn. xin em hãy yêu thương tôi được không ? xin em hãy ở bên tôi, xin em hãy chỉ yêu mình tôi thôi. tôi sẽ mãi mãi yêu thương em, sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc ... " taehyung nói, mỏi mệt đến mức thiếp đi, anh gục đầu xuống bàn tay nhỏ của nó, từng giọt nước mắt chảy dài, chạy xuống hai hõm má rồi nhỏ từng giọt nóng hổi vào bàn tay đứa trẻ. tim anh đau đến nỗi quặn thắt lại, cổ họng thít chặt, tưởng như một người chết đuối, vùng vẫy tìm tới sự sống trong khoảng lặng thinh, nhưng buồng phổi lại bị nhấn chìm bởi sự giận giữ của sóng nước và rồi vỡ tung.

căn nhà nhỏ lúc nào cũng bị khoá kín, bí bức và chật chội như một nhà giam. mỗi khi taehyung rời khỏi nhà mua đồ phải khoá cửa phòng ngủ của jungkook thật chặt, cất tất cả những thứ có thể gây tổn hại đến thể xác trong căn phòng, thậm chí lắp đặt cả camera, để bất cứ lúc nào anh cũng có thể trông thấy nó đang làm gì. ngôi nhà dần chất đống những con thú bông, những viên kẹo và sáp màu, taehyung từng rất vui khi nó đã có một khoảng thời gian ngoan ngoãn bất thường, anh cứ ngỡ rằng những điều mình chiều chuộng nó rồi sẽ cảm hoá được bé con, nhưng rồi anh mới nhận ra rằng nó chỉ đang ngầm lên kế hoạch để vẫy vùng khỏi vòng tay anh mà thôi.

"bé con, đến giờ ăn sáng rồi. xuống ăn đi không đồ ăn nguội. hôm nay là cuối tuần rồi, em có muốn đi chơi nữa không ?" taehyung gõ cửa phòng ngủ đã khoá trái, đợi một lúc vẫn không thấy nó mở cửa, như mọi khi đành phải tra chìa khoá vào ổ. lần nào cũng như vậy, đứa trẻ không trốn vào tủ quần áo thì cũng trốn dưới gầm giường. nhưng lần này anh đã tìm tung cả phòng ngủ lên vẫn không thấy nó đâu. nỗi sợ hãi bủa vây lấy khắp cơ thể, nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập. cơn gió mùa đông bỗng nhiên mở tung cánh cửa, thổi bùng lên trong anh một nỗi trơ trọi tột cùng, như mang tiềm thức của anh bay biến. đợt gió cuối năm thổi trôi linh hồn anh, khiến anh ớn lạnh đến mức đầu choáng váng, khi tiến về phía cánh cửa và phát hiện thấy dáng nằm co quắp của đứa trẻ phía dưới tầng, trên một tràng cỏ, màu xanh lá chua xót ôm lấy màu máu ngập ngụa từ mái đầu nhỏ.

thì ra đến cuối cùng em vẫn bỏ trốn khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com