Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty eight

vài tiếng đế giày nối tiếp đế giày, đứng trước bàn cô gái xem mắt, và dắt bé con bên cạnh, taehyung chẳng ngạc nhiên lắm khi biết cô nàng này vẫn là hyewon với mái tóc xoăn hạt dẻ, đôi mắt hung màu nắng đang dấp diếm giấu đi ánh nhìn không ưa với bé con, nhưng tất nhiên, chẳng qua nổi mắt anh.

"lại là cô sao ?"

giọng taehyung nhẹ bẫng, anh muốn về, ừ - chính xác là vậy, nhưng cô gái cố tỏ thành ý này đã gọi sẵn đồ uống, mà chỉ một cốc café, vì có lẽ nàng ta không nghĩ rằng anh sẽ dắt theo một đứa bé để đi xem mắt cùng mình làm gì, nên để có thể rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể thì có lẽ anh nên làm chút chuyện gì đấy để phá hỏng thành ý của nàng. nếu không hợp tính, vài hôm đầu nàng có thể chịu được, nhưng vài ba hôm sau, chắc chắn nàng ta sẽ suy nghĩ lại về việc đính hôn và chỉ có nàng ta mới may ra giúp anh thoát khỏi ước nguyện oái oăm của ông nội gửi tới thằng cháu đồng tính này.

"bé nhà anh cũng đến sao, để em gọi thêm một cốc nữa nhé" hyewon nhìn thấy đứa bé trắng trẻo đứng cạnh taehyung, nàng biết đứa bé này đối với anh chẳng khác gì bảo bối, vì mấy lần liền nàng đều thấy anh âu yếm nó ngay trên đường, nếu làm gì khiến đứa bé này không ưa nàng, thì chẳng khác nào đổ bể kế hoạch tán tỉnh anh. "bé muốn uống gì để cô gọi thêm này" hyewon dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hỏi đứa trẻ.

jungkook nhăn mày nhìn cô gái, nó cảm thấy có gì đó không hài lòng với bạn của daddy, nó cứ nghĩ bạn của daddy là con trai như chú jimin cơ. bé con mím cái môi đỏ mọng của mình lại, nó không nói gì, chỉ lại gần taehyung rồi trèo lên đùi anh ngồi mặc dù bên cạnh còn rất nhiều ghế trống.

"con sẽ uống chung café cùng daddy, cô không phải phí tiền"

bé con xoa xoa cốc café, vị đắng từ hơi nóng tỏa lên khiến nó chun mũi và hai lông mày con con díu lại. nó cầm cốc lên rồi uống thử một ngụm, bé con lắc lắc đầu, nhắm mắt, và cái môi cong tếu táo cố ra vẻ là một người trưởng thành "ưm, con không uống nữa, con để dành cho daddy"

"chứ không phải là con không uống được sao ?"

"ưm ... daddy đừng cắn con ... nó rất đau đó"

taehyung bật cười trước câu trả lời của bé con, cắn nhẹ vào bên má mềm thịt của nó rồi trêu chọc cục bông nhỏ trong lòng mình như không có người xung quanh, vì anh biết, đối với người ngoài sẽ tưởng là cặp bố con đơn thuần, nhưng điều này lại có thể khiến hyewon khó chịu, và đó thực sự là điều anh mong muốn nhất bây giờ.

hyewon cố gắng không để tâm đến cặp bố con khác thường trước mặt mình, nàng gượng cười, vuốt tóc ra sau gáy rồi cúi thấp người lại gần bé con "con không phải ngại đâu, hay cô gọi nước hoa quả cho con nhé"

"con đã bảo là con không muốn uống mà !" jungkook nhăn mày quát lên, nó phụng phịu ngả người vào lòng taehyung, ngước mắt lên nhìn anh như nói rằng em muốn về, rằng nó không muốn ở đây cùng cô gái lạ hoắc thế này đâu.

"xin lỗi cô nhé, bé nhà tôi cứ đòi về nên tôi nghĩ mình phải về nếu không muốn nó làm loạn quán nhà người ta. và tôi cũng không nghĩ việc xem mắt này là một ý tưởng hay ho" taehyung uống nốt cốc cà phê bé con vừa uống, rồi đứng dậy, rút tiền ra trả tiền cho cốc của mình.

"tôi có thói quen tự trả tiền đồ uống riêng của mình, xin lỗi nếu có làm cô phiền lòng"

"không, đừng mà anh kim" vừa thấy taehyung đứng dậy, hyewon đã vội rướn người lại gần, nàng giữ chắc lấy cổ tay anh rồi nói bằng cái giọng nghèn nghẹn "xin anh hãy ngồi nghe tôi nói thêm một lúc nữa thôi"

"nếu là mấy vấn đề liên quan đến việc tôi và cô sẽ thành người một nhà thì tôi sẽ không nghe đâu, cô đừng lãng phí tuổi trẻ của mình cho một gã đồng tính nữa"

"không ... " hyewon cắn môi đau lòng, nàng cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt gắt gao của anh rồi nhỏ tiếng "vì tôi không muốn trở thành một đứa cháu bất hiếu ..."

"..."

taehyung im lặng nhìn hai bàn tay nhỏ của hyewon đang giữ chặt lấy cổ tay mình, bàn tay và hai vai nàng khẽ run lên làm tâm trạng anh chùng xuống. cô gái này và anh chẳng có quan hệ họ hàng gì, cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết, nhưng ông nội của hai người lại là người bạn tri kỉ. anh đồng cảm với nàng, hiểu được suy nghĩ của nàng hiện giờ, vì anh và nàng đều là hai đứa cháu mang trong mình mong ước đoàn tụ của ông nội. anh không biết gia đình nàng như nào, nhưng anh đoán nàng phải sống mẫu mực và ra dáng thục nữ - im lặng và chỉ biết an phận nữ nhi - rằng bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. vì lẽ đó nên nàng mới nói lời như vậy với anh, chẳng biết rằng nàng có yêu anh, hay thích anh như mấy lá thư nàng đã gửi không, hay chỉ là nàng quá yên phận, chẳng yêu chẳng thích, cũng chỉ vì lí do không muốn làm một đứa cháu bất hiếu mà duy trì mối quan hệ và mong rằng nó sẽ tiến xa hơn vì chữ hiếu.

"tôi hiểu cô mà, hyewon. đó có thể là một cách để cô trả chữ hiếu cho ông. nhưng nó không phải là cách duy nhất, tôi biết ông nội của cô và tôi đã từng rất thân thiết với nhau, và tôi thật sự xin lỗi và cũng cảm phục vì ông nội cô đã dành tặng cả mạng sống lại cho ông tôi. tôi không phải là không muốn giúp ông nội trả ân tình cho ông của cô, nhưng tôi không thể yêu con gái, cô hiểu chứ ? vả lại, cô có dám chắc là sẽ yêu được một chàng gay có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi vòng tay cô và tìm kiếm đến tình yêu với một chàng trai khác không ? tôi sẽ ngày ngày cùng cô đến thắp nhang cho ông nội cô, nhưng làm ơn đấy, nếu đã đặt chữ hiếu lên cao quá đầu, thì chữ tình của cô sẽ vỡ nát lúc nào cô chẳng hay biết. tôi nghĩ, ông nội cô sẽ thích ngắm nhìn từ nơi suối đàng đứa cháu của mình hạnh phúc bên chàng trai yêu thương nó và nó yêu thương, hơn là một người như tôi" taehyung trượt tay khỏi cái nắm tay cứng nhắc của nàng, anh chạm khẽ lên vai nàng, vỗ nhè nhẹ "tôi không phải là người tốt, đừng dành tình cảm cho tôi, đừng tin tưởng tôi để trả hiếu trả tình, cô gái ạ"

"em xin lỗi" hyewon nghẹn lòng, bằng đám tóc mái lòa xoà và những lọn tóc xoăn xoăn, nàng cố giấu đi giọt nước mắt yếu đuối "em thật sự thích anh, em coi trọng gia đình và coi trọng cả anh nhưng ..."

taehyung rút tờ giấy đưa cho hyewon, anh không muốn mình mất đi sự tử tế, kể cả với người không quen biết hay không ưa "hãy coi trọng cả bản thân nữa, lau nước mắt đi và tôi xin phép được về"

taehyung bế jungkook đang ngây ngốc nhìn từ nãy đến giờ lên tay, yêu thương hôn lên má bé con rồi bước ra ngoài.

"daddy, cô đó thích daddy sao ?" jungkook ôm lấy cổ anh, bầu má mềm ửng đỏ cọ khẽ vào khoé môi anh, khuôn mặt nhỏ của nó nhăn lại uất ức "chỉ có em mới được thích daddy, daddy chỉ được thích mình em thôi"

"daddy chỉ thích mỗi em thôi mà, cô đó chỉ là bạn của daddy giống chú jimin thôi"  taehyung mỉm cười, anh vuốt lại mái tóc rối của nó rồi dịu dàng dỗ dành.

"ít ra chú jimin còn đáng yêu hơn, cô ấy đáng ghét lắm"

"không được ghét cô ấy, em không được ghét ai cả"

"thế daddy cũng không được thích ai cả đâu" jungkook nằm gọn trong vòng tay anh, nó xoa xoa ngón áp út của mình rồi khúc khích cười "daddy phải đợi em lớn, em kiếm được tiền rồi em sẽ cầu hôn daddy, trong khoảng thời gian đó, daddy không được để ai đeo nhẫn vào ngón áp út đâu"

"daddy nhớ rồi, daddy sẽ chỉ yêu mình em, chỉ đeo nhẫn của jeon jungkook tặng thôi" taehyung mở cửa xe, đặt bé con ngồi vào ghế phụ lái, rồi âu yếm trao môi hôn cho tình nhân bé nhỏ.

trong lúc đánh xe ra khỏi bãi, taehyung thấy hyewon từ gương chiếu hậu đang mỉm cười vẫy tay chào mình, anh chỉ nhìn cô rồi gật đầu, chẳng có nụ cười nào, cũng chẳng có cái vẫy tay tạm biệt. taehyung không thể để hyewon yêu mình, không thể hoàn thành ước hẹn ân tình tri kỉ của ông nội, vì tình nhân bé nhỏ, vì đứa trẻ đáng thương, vì anh đã lỡ sa chân vào hố sâu sai trái, ngọt ngào, nguy hiểm và một cái đáy tàn bạo và vô thực. chẳng biết loại tình cảm này sẽ đi đâu về đâu, nhưng anh chỉ cần biết rằng, ngày hôm nay còn bé con bên cạnh, còn bước chân nhỏ đi những vớ những tất trắng chạy khắp nhà, còn nụ cười, còn thứ mùi dâu sữa ngọt ngào và non trẻ, và, quan trọng nhất, bé con còn cần anh, còn yêu anh, thì anh sẵn sàng để cái thân hèn mọn xấu xa này dấn sâu hơn và gần hơn vào cái đáy vực tàn nhẫn, anh chỉ muốn bé nhỏ của mình được chạm tới những điều đẹp nhất, được ngây thơ, tò mò và sống đúng với bản chất thật của mình.

rào cản tuổi tác và giới tính đối với anh chẳng còn là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com