thirty two
ngồi trong ô tô lái xe, đôi mắt đầy miễn cưỡng và buồn phiền của taehyung để lộ ra rất nhiều nét lo lắng. anh không biết mẹ anh có ý định làm gì, có thể sẽ là một tin rất bất ngờ, một tin sốc, hoặc có thể là còn hơn thế nữa. bà chẳng bao giờ gấp gáp đến độ giục anh nhiều đến như vậy, thậm chí cái vẻ giục giã của bà như mang nét khổ sở vô cùng trong lời nói rắn chắn - chắc chắn mày phải về, nếu không tao với mày đoạn tuyệt - thế đấy, anh không hiểu nổi chuyện gì đã và sẽ sảy ra nữa.
theo như anh tính thì chắc hẳn anh sẽ không thể về nhà đúng giờ tan tầm của jungkook để đón bé bỏng của mình về nhà. một người cha, trên một mức hơn hẳn, thì là một người tình của nó, có lẽ sẽ khiến nó thất vọng vì đây là lần đầu tiên daddy của nó đưa nó đi học lại không thể đón nó đúng giờ. nhưng biết làm sao khi mẹ anh cứ liên tục gọi anh về với cái giọng khiến anh lo lắng như vậy chứ ? anh đành phải nhờ đến jimin - cậu trợ lí thân mật của anh - có lẽ có thể giúp anh đón nó về nhà an toàn.
lái xe về daegu sau một quãng đường khá dài, taehyung chỉnh sửa lại trang phục của mình, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lí để đón nhận bất ngờ từ người mẹ thân yêu của anh.
"bố, mẹ, con về nhà rồi đây" mở cánh cửa ngôi nhà nhỏ quen thuộc, taehyung cúi người bỏ giày ra một góc rồi tươi cười chào bố mẹ mình. bóng dáng người mẹ yêu dấu của anh vội vàng chạy ra ôm cái ôm chào mừng anh trở về nhà, và cùng cái giọng vui mừng khôn xiết, dường như, không thể che khuất đi cô gái đang ngồi trong phòng khách cùng cha mình.
"ôi con tôi, con trai bé bỏng của tôi, mẹ tưởng con ngang bướng không chịu về chứ" bà kim ôm chặt lấy cơ thể vương vẩn mùi nước hoa ô tô của con trai, không ngừng nói mấy câu chào mừng nồng thắm, khác hẳn với lúc giục giã gọi điện cho anh về.
"mẹ" taehyung nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình "đó là ai vậy mẹ ?" anh khẽ buông bà kim ra, trong lòng có chút không thoải mái, vì có lẽ anh đã đoán được ý đồ của mẹ mình.
"à ?" bà kim ngoái đầu lại nhìn cô gái, mỉm cười kéo con trai lại gần "đây là lee hyewon ... "
"lee hyewon ?" taehyung ngắt lời bà kim. cái tên này chẳng phải là tên của cô gái liên tục gửi quà cho anh dăm bữa nay sao ?
"chào anh" cô gái nhanh nhẹn đứng dậy, cúi đầu chào anh. mái tóc nhuộm màu hạt dẻ dài ngang vai và hơi xoăn trượt khỏi đôi vai nhỏ của nàng, dáng người mảnh mai bận lên người bộ váy hoa dài đến đầu gối khiến nàng nom có vẻ thục nữ và khiết thuần như mấy nàng thơ đôi mươi xinh đẹp"chắc anh cũng đoán được nhỉ, em là cô gái hay gửi quà cho anh đấy"
hyewon cười ngượng nghịu, nàng bước lại gần anh, đứng cạnh bên anh thấp hơn suýt soát một cái đầu, nàng hơn một mét sáu và anh một mét tám. họ đứng cạnh nhau tạo ra một sự hài hòa khiến ông bà kim phải nao lòng, cả hai gật gù với nhau và đồng ý rằng sự lựa chọn của mình quả là không tồi.
nhưng đó chỉ là sự lựa chọn không tồi với ông bà kim thôi, còn đối với kim taehyung này, xin nhắc rằng nó là một sự lựa chọn quá mức tồi tệ.
"mẹ, chẳng phải con đã nói rằng con là người đồng ... "
"yên lặng nào con trai" ông kim ngắt lời con trai, gấp gọn tờ báo xuống mặt bàn, rồi đưa bàn tay chai sạm rám nắng ám chỉ anh hãy ngồi xuống ghế và nghe ông giải thích một vài lí do.
"con chẳng muốn nghe lí do nào cả, con đã nói rồi, trừ khi bố mẹ đem một cậu trai trẻ về đây giới thiệu với con, ít ra con sẽ còn để tâm hơn một cô gái đấy" taehyung chẳng nhẫn nhịn nổi để ngồi nghe ông kim giảng giải một tràng dài về giới tính như hồi niên thiếu của anh nữa. anh đã luôn khẳng định với gia đình rằng mình là đồng tính, và anh sẽ chỉ để dành trái tim này để say trong tình yêu với một cậu trai thôi. vậy mà bây giờ thì nhìn xem, ba mẹ anh vẫn tiếp tục bỏ qua lời nói của anh, thậm chí còn sắp đặt trước cả quà cáp, cả một cô gái đẹp đến độ trăng tròn, chỉ để cho một gã đồng tính là anh sao ?
"cô gái à, cô hẳn đã nghe ba tôi nói quá nhiều về tôi rồi phải không. vậy cô có được nghe ba tôi kể một bí mật mà ông luôn luôn và lúc nào cũng phải lo lắng giấu đi không ?"
"ba đã kể với hyewon về giới tính của con rồi" ba kim hiểu ý taehyung, ông đứng hẳn dậy, tiến lại gần hyewon và anh, cầm lấy bàn tay nàng đặt lên tay con trai mình. gương mặt đã đi quá nửa cuộc đời của ông khắc sâu những nét khổ tâm và sầu mặc vào từng nếp nhăn cuối đôi mắt "thật ra đây là cháu gái của đại úy không quân, hồi còn chiến tranh, ông con và ông của hyewon đã kết thân với nhau. ông của hyewon nói rằng mình có một cô cháu gái rất xinh đẹp, và ông ấy mong rằng có thể cho đứa cháu gái ấy kết hôn với cháu trai của ông, tức nghĩa là con, để hai gia đình có thể tiếp tục thân thiết ngay cả khi không còn trên chiến trường nữa. những mong chờ về một ngày độc lập được ngắm nhìn hai đứa cháu kết duyên với nhau và họ hàng hai bên vui vẻ đầm ấm chưa hết, thì trong một cuộc chiến, ông của hyewon đã hi sinh mạng sống của mình để cứu ông con thoát nạn. sau những tháng ngày lầm lũi và tăm tối khi cậu bạn đại úy của mình và rất nhiều những sĩ quan và binh lính chết, ông không thể nào thoát khỏi cái bóng hình thân thuộc của người bạn mình đã giành tặng cả mạng sống cho mình, và có lẽ ông chỉ có thể sống yên ổn nốt tuổi già của mình khi thực hiện được ước nguyện hai đứa cháu cùng bước vào lễ đài. đó cũng giống như cách để ông con trả ân trả tình vậy"
taehyung lặng ngắm nhìn bàn tay ba kim đang giữ chặt tay anh và hyewon, dáng vẻ khắc khổ thể hiện qua từng lời nói, từng cử chỉ và cái nhăn mày. anh biết ba kim rất trân trọng ông nội, và anh cũng vậy. nhưng liệu có đáng không, khi ông của nàng có thể để đứa cháu gái ruột duy nhất của mình kết hôn với một tên đồng tính chứ ? là con người được ăn học và giáo dục đầy đủ, chữ hiếu và chữ tình trong anh luôn được đặt đúng vị trí, anh hiểu việc bản thân kết hôn với cô gái này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với ông nội. nhưng nếu những tháng ngày sau đó anh chỉ lặng thầm một tình yêu giả với một cô gái không thể đem lại cho anh chút cảm giác, liệu rằng cô ấy có thể thấy thoải mái khi sống cạnh anh không ? hay chỉ là sự ghê tởm khi biết sự thật đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng mà anh đã bõ công tạo nên. và hơn hết là, bé con của anh sẽ phải làm sao ? jungkook bé bỏng, kookie tếu táo, và trong vòng tay anh, một jungkook phơi bày hết bản thân - một người tình bé nhỏ tội lỗi của anh - sẽ phải làm sao đây ? với tính cách ương ngạnh độc chiếm ấy, làm sao nó có thể chấp nhận được việc daddy của mình có người tình chứ ? bé con đã nói rằng chỉ nó mới là vợ của anh thôi mà.
"có phải anh còn có cả một đứa con nuôi phải không ?" hyewon nhận thấy nét muộn phiền giếm qua từng lần đưa mắt của anh. nàng khẽ cười, rồi đan tay nàng vào tay anh "em có thể cùng anh tạo một mái ấm, em không quan trọng anh là kẻ như nào đi chăng nữa, đứa bé của anh nên có một gia đình hoàn chỉnh có cả ba cả mẹ. đó mới là một hạnh phúc vẹn toàn mà mọi đứa trẻ đều mong ước có được, phải không anh ?" giọng nói nàng nhẹ bẫng, và bờ môi nàng mỉm cười hiền lành. nàng có thể khiến cho ba mẹ anh tin tưởng vô cùng vì vẻ điềm tĩnh và suy nghĩ cẩn thận, và nàng tin rằng niềm tin trong anh sẽ được củng cố hơn khi ở bên nàng. nàng ghé tai anh, khẽ cười thầm thì "em biết anh yêu đứa trẻ đó, phải không ?" nàng dừng lại, và hài lòng với vẻ ngạc nhiên vô cùng của anh "cái nó cần ở anh là một gia đình thật sự, anh yêu nó nên hẳn sẽ sẵn sàng để làm những điều tốt đẹp nhất cho nó, đúng chứ ?"
"sao ... sao cô biết được chuyện này" taehyung sửng sốt nhìn cô gái, hai mắt anh mở to và đồng tử co lại.
"vì nhà em ở rất gần tòa chung cư của anh mà" cô gái khẽ cười "mấy lần liền em đều thấy anh ôm ấp đứa trẻ đó, nó thật đáng yêu phải không anh ?"
"ừm, ...hẳn là ... rất đáng yêu ... " taehyung ậm ừ, và bản thân chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã quá lộ liễu với bé con đến mức người ngoài còn biết. anh còn biết thêm một điều nữa, rằng mình sắp phải nghe thêm một đợt giáo huấn của ba mẹ vì tội nhận nuôi một đứa bé từ đẩu đâu về.
...
"aishh cái tên kim taehyung này, sao lại không chịu nghe máy chứ" jimin vừa soạn lại đống công việc rối tung lên trên tòa soạn, vừa áp điện thoại vào một bên vai để nghe máy, cậu muốn nói rằng mình thật sự không thể đón jungkook hộ anh được, vì bây giờ tên biên tập viên khốn kiếp không cho phép cậu ra khỏi tòa soạn trong khi đang rước một đống việc rắc rối cho dù có thế nào đi chăng nữa.
"nào nào, nghe đi chứ ?" jimin lo lắng gọi đi gọi lại cho taehyung đến mấy chục cuộc, mà lần nào cậu cũng phải nghe tiếng thuê bao nói đến phát ngán.
"biên tập viên à, đứa trẻ đó thật sự rất là quan trọng với taehyung đó, nó mà làm sao cậu ta sẽ giết em mất" jimin dùng bộ dạng đáng thương nhất của mình khấn cầu lão biên tập viên, nhưng hắn tảng lờ đi và tiếp tục nhoay nhoáy công việc bên bàn máy tính.
"nó cũng lớp sáu rồi, chẳng lẽ không biết đường mà về nhà ?" biên tập viên lạnh giọng nói.
"nhưng trường cấp hai đó ngay gần đường cao tốc đó, nó sao có thể tự đi bộ qua chứ ?"
"kiểu gì nó chẳng đi về được về nhà, mấy cậu từng liên mồm khoe rằng nó rất thông minh rất lanh lợi mà"
jimin chán chường ngả người vào ghế xoay, cậu thở dài nhìn cô min bên núi công việc mà lắc lắc đầu.
có lẽ đành phải trông chờ vào sự thông minh của jungkook vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com