Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Flashback mắt anh, lần đầu nhìn em

(Flashback)

---

Jungkook từng xem Taehyung thi đấu từ năm mười lăm tuổi.

Không phải vì anh nổi tiếng, không phải vì anh là hiện tượng trong giới streamer kiêm tuyển thủ. Mà vì, ở trong vô số những người biết chơi game để thắng, chỉ có một mình anh chơi đẹp.

Đẹp trong từng cú di chuyển, từng cách bait đối thủ, từng cú last hit lính chuẩn đến từng giây. Và đẹp - trong ánh mắt lạnh lùng như thể biết hết mọi kết cục trước cả khi trận đấu bắt đầu.

Jungkook khi ấy, vẫn còn là cậu nhóc cắm đầu leo rank ở tiệm net gần nhà. Chỉ cần một trận đấu của Taehyung được đăng lại, cậu sẵn sàng thức đến 3 giờ sáng để xem từng khung hình.

Cậu chưa từng bình luận, chưa từng nhắn tin, cũng chưa từng mơ đến chuyện gặp người ấy ngoài đời.

Cho đến trận đấu đầu tiên ấy, ngày tên của cậu xuất hiện trên bảng thi đấu vòng loại khu vực: EMBER vs GLACIER.

---

Trước giờ thi đấu, huấn luyện viên dặn dò gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Tim cậu đập chậm lạ thường. Không phải vì sợ, không phải vì áp lực.

Mà vì chỉ sau vài phút nữa, cậu sẽ ngồi đối diện với người từng là cả một mùa hè tuổi 16 của cậu. Cậu từng nói với lòng mình: "Chỉ cần một lần được Taehyung biết đến, là đủ."

Nhưng khi ánh đèn sân khấu bật lên, khi cậu bước ra dưới tiếng vỗ tay rải rác và thấy anh ở đầu bên kia, cậu nhận ra: Không đủ, cậu muốn hơn thế, cậu muốn khiến anh phải nhìn cậu, thật sự.

---

Và rồi, cậu đã thắng. Không phải nhờ may mắn, không nhờ team, mà bằng chính những gì anh từng dạy cậu qua màn hình livestream suốt hai năm.

Cậu đã nhìn thấy hết, cách Taehyung bait skill, nhử combat, ép đường, giữ lính. Cậu đã nhớ từng thói quen nhỏ nhất: anh hay chừa lại flash đến cuối. Anh không thích đánh mất tầm nhìn khu vực đường giữa, anh không bao giờ ping lên bản đồ nếu không chắc chắn.

Và cậu dùng tất cả những gì học được, để đánh bại chính anh.

---

Sau trận, ánh sáng dội thẳng vào mặt, mồ hôi chảy ướt lưng nhưng cậu chỉ nhìn về phía bên kia sân khấu.

Taehyung đang tháo tai nghe. Gương mặt anh không thay đổi gì nhiều - điềm tĩnh, như mọi lần. Nhưng giây phút anh ngước lên, mắt lướt ngang qua cậu.

Cậu không biết là vô tình hay không. Nhưng lúc ấy, Jungkook đã nghĩ:

"Anh nhìn em rồi. Lần đầu tiên. Và lần đầu anh biết em là ai."

---

Đêm đó, Jungkook không ăn mừng, không check tin nhắn, không lên stream, chỉ mở lại đoạn video khi họ chạm mắt trên sân khấu. Xem lại đúng bảy lần.

Mỗi lần xem lại, chỉ để xác nhận một điều:

"Mình không còn vô hình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com