broke
volmike
- smoke.

lê hoàng nam ' trần mai việt
୨──★ ˙🌪️🍴 ̟
no switch. enigma x alpha. lowercase. r18. rape (?). không thuần abo. ooc. leak thì bạn mất dạy nhất cmn cái tg này.
mừng hai bạn nhà có hint ạa!
ai moi la ke xau xa?
baby em sẽ quên rằng ta từng êm đềm
quên rằng khi trời khuya đường lên đèn
hôn vào môi làm môi nàng thêm mềm
xem hạt mưa nhẹ rơi ở bên thềm
anh nhẹ đan tay vào tay nàng
im lặng lâu đổi ra một khay vàng
xuyên màn đêm, tăng gas thay làn
runaway là cách mà ta hay làm
thì thôi ta chia đôi
anh cũng không muốn OD
buồn vì những lời tổn thương
mà ta đã gửi đến nhau
trong suốt
bao nhiêu lâu qua.

mai việt ngả vào vai hoàng nam, cơ thể vô lực nằm gọn trong lòng anh, mồ hôi thấm đẫm từng mảnh da thịt đã căng cứng. căn phòng đóng kín, cửa khoá chặt, ánh đèn vàng cam le lói từ đèn ngủ, như màu tro trà. điều hoà phát ra tiếng khò khè hoà lẫn từng hơi thở vồ vập. vodka nồng nặc, gỗ tuyết tùng khô khốc vờn đùa nhau trong khoảng không gian hẹp, đặc sánh mùi dục vọng. nó, cảm nhận rất rõ cơ thể mình đã nhũn ra thế nào, cố gắng chống trả bằng cách gồng lên, khiến các mảnh cơ căng cứng ra sao, và tay anh đang mơn trớn ở những đâu.
điên thật.
"thả lỏng, việt" hoàng nam ghé sát tai nó thầm thì đôi ba tiếng, chất giọng trầm đục, lúc nào cũng nhẹ nhàng. chắc là an ủi, hoặc cũng có thể là yêu cầu, mà bây giờ điều đấy cũng chẳng quan trọng nữa. ngón tay thon dài khẽ lướt quanh đùi trong, vuốt ve vùng da mỏng manh ấy như đang trêu đùa tâm trí nó, mò mẫn quanh, như thể anh chẳng biết gì. việt chẳng đáp một lời, nó cố trấn tĩnh bản thân, thở hắt ra một hơi nặng nhọc, nó đang khiêu khích lửa, gián tiếp tiếp tay cho lửa đốt cháy nó, mai việt biết, nếu cứ giữ cái vẻ ương bướng này người thiệt sẽ chỉ là nó. nhưng lòng tự trọng của alpha không cho phép dây thần kinh nó giãn ra, cũng không cho phép nó tỏ ra ngoan ngoãn, tỏ ra phục tùng người trước mặt. nó vốn đâu phải omega?
hoàng nam nghiêng người, cúi mặt xuống và môi chạm nhẹ vào má nó, hơi ấm lan ra quanh khuân mặt đã đổ ướt mồ hôi, như một câu trấn an, không hơn không kém. nhẹ nhàng và lãng mạn. nếu là những cô gái, hay những omega khác thì chắc đã đê mê trước những hành động của người đàn ông này rồi, nhưng mai việt chỉ thấy thật đáng cười, nếu anh thật sự tốt đến vậy thì đã ngay từ đầu đã chẳng khiến nó lao đầu vào cái bẫy này.
hai ngón tay ấy sau buổi bông đùa chán chê, trượt dần vào bên trong mai việt. lạ lẫm, trướng căng, cảm giác như cố gắng nhồi nhét thêm nhân vào chiếc bánh bao đã đầy. tim nó đập nhanh đến bất thường, nhịp thở vồn vã lên xuống xen lẫn âm thanh nhóp nhép tục tĩu bên dưới, cổ họng khô cứng, nhưng lại chẳng dám nuốt nước bọt, hay thậm chí là mở miệng. vì rõ hơn ai hết, việt biết mình sẽ chẳng khống chế được mà phát ra nó. cách nhau chưa tới một bàn tay, nó nghe thấy tiếng hoàng nam cười khẽ bên tai, như đang cười nhạo nó khi thân là alpha lại nằm dưới người đàn ông khác, mai việt biết rõ hoàng nam dẫu tâm cơ cũng chẳng xâu xa tới vậy đâu, chỉ là nó cảm thấy nhục nhã, và mọi thứ lọt vào tai hiện tại thì mai việt cũng chỉ quy về chuyện người ta đang xem thường nó.
hoàng nam nhìn cậu trai trẻ trước mặt, vừa cố gắng để gồng cứng người, tránh bản thân biểu hiện ra bất cứ sự yếu ớt nào, vừa cố gắng thả lỏng cơ thể để bớt đau mà không khỏi bật cười. không nỡ để việt đau, nhưng để đẩy nhanh tiến độ, hoàng nam vẫn vào sâu hơn, miết nhẹ một vòng chậm rãi, vách thịt khít chặt lấy ngón tay anh như đang muốn ngấu nghiến. mỗi nhịp ra vào, anh lại thấy alpha nhăn mày, hô hấp chẳng còn có thể ổn định được nữa. lê hoàng nam dời bàn tay rảnh rỗi lên gáy nó, kéo sát lại gần.
"em.. là alpha, argh.." mai việt bật ra câu nói đứt quãng sau khoảng thời gian dài im lặng, nó gầm gừ như thú dữ, nhưng anh biết rõ đó chỉ là tiếng nghiến răng, không giận dữ, chỉ cố nén lại một điều gì đó. nó là alpha, một lời nhắc, không chỉ cho anh, mà còn cho chính bản thân.
"alpha thì sao?" hoàng nam nhìn thẳng vào mắt nó. hôn nhẹ lên khoé mắt ươn ướt của alpha, hai ngón tay bên trong động đậy, ép mạnh hơn một chút, kéo dọc từ trong ra ngoài, mai việt khẽ cong người lên. trong vô thức, hoặc cũng có thể là phản xạ của một alpha chưa quen bị động chạm, mai việt đẩy vai anh ra. một con mèo cảnh luôn tự kiêu về việc nó là giống loài mạnh mẽ, và khi đứng trước cái lò thiêu, người mổ thịt tiến lại gần, con mèo luôn ngẩng cao đầu ấy sẽ nhận ra điều gì?
là con nào cũng giống con nào thôi.
hoàng nam áp môi anh lên môi mai việt. như chó săn lao vào cấu xé con thỏ non tơ, thưởng thức một cách tàn nhẫn một món tráng miệng ngon lành, ngấu nghiến từng chút một. mai việt nhắm mắt thật chặt, trưng ra cái vẻ ương bướng, nhưng nhịp tim nó vừa trật vài nhịp. ngón tay thứ ba được đưa vào cũng là lúc lưỡi hoàng nam luồn vào khoang miệng nó, nhấm nháp và vờn đùa, dầy phiến cánh môi mềm nhũn, nuốt trọn tất cả những câu mắng nhiếc mà nó có thể phát ra. anh tiết ra một lượng pheromone lớn để kiểm soát thằng nhóc đang cố gắng chống trả, enigma không phải cái danh để đùa cợt, áp lực lớn đổ dồn lên mai việt, cảm giác bị áp bức, cả trên, cả dưới, cả trong tâm trí khiến nó lả người, khó chịu đến cùng cực, vodka cay nồng, đắng chát đâm thẳng vào từng tế bào trong cơ thể nó, tuyến thể chẳng bao giờ đụng tới vì tác động mà đỏ au, sưng vù lên. đầu lưỡi nó tê cứng, rụt lại vô lực, nhưng rồi bị cuốn vào cuộc chơi dài đằng đẵng. nuốt chửng lí trí đã mờ mịt của nó,
"anh bảo rồi, thả lỏng nào việt" ba ngón tay bên dưới không ngừng làm càn, hết đẩy vào sâu lại xoay nhẹ rồi miết, khiến tâm trí nó đảo điên, mọi động tác như đều được hoàng nam cân nhắc kĩ càng, đưa nó đến cổng thiên đàn rồi chơi vơi thả nó xuống địa ngục, ép nó phải rướn người theo từng nhịp đẩy đưa để được thoả mãn. huyệt đạo dưới tác động của pheromone mà nông mềm, rất ra dáng một omega, hoàng nam nghĩ thế, nhưng tất nhiên không nói ra. cái tôi của mai việt cao thế nào anh là người hiểu rõ nhất. hoàng nam dần dò đến cánh môi mai việt, đưa răng lướt nhẹ, rồi cắn sâu một cú. đôi môi đỏ ửng vì bị chơi đùa bật máu tươi, ứa ra như vỡ lũ, quyện vào từng tiếng chóp chép do lưỡi cuốn lấy nhau, vị sắt tanh nồng đổ thêm chút hương vị mới lạ vào chiếc bánh kem ngon ngọt.
nó rít lên một tiếng, cảm giác đau rát từ vết rách xâm chiếm mọi giác quan. vị mằn mặn của máu tanh khiến đầu óc nó choáng váng, muốn nhả ra rồi nhổ bỏ, nhưng hoàng nam đang giữ gáy nó, liên tục nhấm nháp, đầu lưỡi đôi khi liếm sâu vào vết rách như đang trêu đùa. khốn nạn, mai việt chửi thầm trong lòng, nó sắp không chịu được nữa, ba ngón tay với một alpha như nó thì thật sự rất nhiều, nhưng việt nào dám mở miệng. nụ hôn hoang lạc như hổ vờn đùa con linh dương nhỏ bé khiến nó tỉ tê đôi ba tiếng trong thanh quảng nghẹn cứng. và đến lúc hoàng nam dứt khỏi môi nó, mai việt gục đầu thở hổn hển như cá bị vớt lên bờ, nhưng chỉ vài giây chưa kịp định thần, mai việt cong người lên như cây cung gãy, tiếng rên đầu tiên tuột khỏi miệng nó.
"hửm? sao đấy" hoàng nam cười khẽ, ba ngón tay lại đẩy sâu vào bên trong, chạm đúng vào điểm gồ nhẹ. cánh tay xâm trổ của mai việt khẽ cong gập lại, giần giật từng hồi, vô thức mà dang rộng chân ra, bên dưới nó siết chặt rồi lại cố thả lỏng. di chuyển lên mí mắt nó, anh mặc sức mà hôn hít, dùng hành động để nói rằng, lê hoàng nam khao khát nó đến nhường nào.
"aah.. anh nam" ngước mặt lên mà thở dốc, việt không dám nhìn xuống, vô thức gọi tên anh, nó rít lên một tiếng. nhục nhã làm sao, nó cảm nhận rõ bên dưới mình đã ướt đẫm dịch nhầy, và hông thì đang cong lên đầy nghênh đón. chật vật chống lại dục vọng nguyên thuỷ, dẫu tâm trí đã mờ mịt một tầng sương mù. cơ thể rắn chắc của mai việt mềm oặt ra, cảm tưởng như chỉ cần anh chạm vào mạnh chút nữa thôi, nó sẽ tan ra như mảnh kẹo bông gòn ngọt lịm. hé mắt nhìn người đàn ông làm nó thành nên nông nỗi này, hoàng nam đang nhìn chằm chằm vào mắt nó - ánh mắt hiền diệu mà nó vẫn quen thuộc hồi còn rap việt, tĩnh lạnh như mặt sông nhưng mang theo sự dịu dàng khó tả, mắt hoàng nam tối đen, điên loạn, và len lỏi là sự giễu cười trong đáy mắt.
hoàng nam rời ba ngón tay ướt đẫm khỏi hậu huyệt được nới lỏng kĩ càng, thật ra thì vốn chẳng cần dạo đầu làm gì đâu, nhưng anh không muốn cậu nhỏ trước mặt đau, nên đành chịu tốn chút thời gian. việt ngả vật xuống giường, bên dưới trống trải, lúc hé lúc mở, như đang vòi vĩnh chút thương yêu, nó lấy tay che nửa khuân mặt đỏ cháy, vài giọt mồ hôi, cũng có thể là nước mắt ươn ướt trên gò má. hoàng nam lật sấp nó lại, tinh tế mà kê chiếc gối mềm lên ngực nó, cho đỡ đau hay để nó níu vào mà khóc lóc? anh nhấc một chân mai việt, từng nụ hôn ướt át lả lướt rải đều trên tấm lưng của nó. rồi hoàng nam mạnh bạo nắm lấy hông nó đẩy một cú thật mạnh. chưa kịp để mai việt làm quen, anh vội vàng mà thúc liên tục từng cú, không nhanh, tất cả đều sâu và mạnh, như nghiền nát nội bích ấm nóng bên trong. mai việt cắn chặt môi, hai tay nó vô lực ôm lấy chiếc gối mà cấu xé, vùi mặt thật sâu vào lớp bông mềm, cơ thể nó co giật từng đợt, ngón chân co quắp lại, lí trí cuối cùng vụn vỡ theo từng nhịp đay nghiến không chút từ bi, làm đôi ba những âm tiết tỉ tê khản đặc không ngừng phát ra, méo mó vì bị chặn ngang bởi gối mềm. từng nhịp đều đặn, đẩy vào bên trong mai việt cảm giác nhộn nhạo kì lạ, nó cảm giác từng cú thúc đều chạm vào thành ruột non, làm các cơ quan bên trong xáo trộn cả lên. bụng nó co thắt như thể không còn chỗ để chứa thêm, nhưng hoàng nam không dừng lại. nhịp thở ngày càng vồ vã, lan man, nó chìm nghỉm vào biển dục vọng mà chẳng hề có lấy chiếc phao cứu sinh nào. mai việt nấc lên một tiếng, rồi nước mắt nó không ngừng tuôn.
con sói động dục không có nhân tính.
"anh khốn, đệt... cút đi" mai việt vùng vẫy trong tuyệt vọng, nó cố gượng người, cào lên tấm ga nệm phẳng phiu. vốn là một đứa cứng đầu, vì cái danh alpha mà nó càng cao ngạo, mặt luôn song song với bầu trời. người nhỏ hơn bật ra tiếng chửi rủa phản pháo cũng nằm trong dự tính của hoàng nam, khá dễ đoán. nhưng hiện tại mai việt làm gì có còn quan trọng không? chắc chắn là không. hoàng nam vỗ nhẹ vào hông nó. lượng tin tức tố vodka dày chằng chịt như muốn chuốc say, áp chế tuyến phòng ngự cuối cùng của mai việt, đẩy nó xuống vực sau ngàn trùng - anh là enigma, là giống loài có thể biến nó thành cái dạng yếu đuối, thèm khát được thoả mãn.
mai việt trước kia vốn chẳng biết hoàng nam là enigma. nếu biết, nó đã né xa ngàn dặm chứ chẳng thèm làm thân làm thiết.
hoàng nam giỏi che giấu, chẳng bao giờ tiết pheromone dẫu cảm xúc bộc phát bao lần. khó chịu, tất nhiên, chỉ là một chút ngứa ngáy vẫn tốt hơn bị săn đón như động vật hiếm. người ta chỉ nghĩ đơn giản, anh là beta - vì anh không có pheromone, cũng chẳng bị hốc môn nguyên thuỷ làm cho ảnh hưởng, không chu kì, không phát tình. chỉ là họ chưa biết, chưa thấy hoàng nam phát tình lên sẽ điên loạn đến mức nào, và anh cũng chẳng muốn hay cần ai biết cái mặt đấy của mình. đến khi gặp mai việt, lần đầu tiên, lần đầu tiên bản năng của enigma làm anh tiết ra một lượng pheromone nhỏ mà bản thân còn chẳng biết. khao khát thịt da? anh không nghĩ đơn giản như vậy. chắc là một thứ gì khác, nhiều hơn, sâu rộng hơn, cũng có thể là chân thành hơn. bắt lấy hai bàn tay gân guốc đang níu chặt vào ga trải giường, tóm cái chăn bông gần đó rồi chẳng nói chẳng rằng, trói chặt hai tay, áp chế mai việt để nó không cựa quậy nữa. di răng cắn mút tấm lưng trần, anh muốn khắc sâu mọi thứ - mai việt là của anh, từng dấu răng, từng thớ thịt này, chỉ là riêng hoàng nam, con mèo nhỏ láu cá này chỉ mỗi anh được thoả thích cấu xé.
"xin lỗi, cố chút, anh không muốn làm đau em"
khốn nạn.
mai việt cảm thấy thật nực cười, không muốn làm đau nó? hoàng nam còn tư cách mà nói được câu đấy trong khi bản thân rõ là đang hiếp nó à? khổ sở oằn mình, từng câu chữ tục tĩu hoà lẫn tiếng rên rỉ tuôn từ miệng nó không kiểm soát, dẫu biết rằng hoàng nam sẽ không dừng lại, thậm chí, nhịp vào ra dưới thân ngày càng nhanh hơn gấp bội. lê hoàng nam ẫm thốc người mai việt lên, mặt đối mặt, ánh mắt anh trũng sâu như hồ không đáy.
"aah! đầy.. đầy quá, anh điên rồi" nó rít từng tiếng khó nhọc, mắt mở hé, bàn tay tê rần cố sức nắm chặt lại, đấm từng cú vào bắp tay đang ôm lấy thắt lưng mình. mặt nó đỏ ửng, nước mắt trào ra ướt đẫm bên hai má, vết rách trên môi vẫn đang rỉ máu đỏ tanh, hoà lẫn nước bọt chảy dọc xuống yết hầu lên xuống từng hồi. hoàng nam cười khẽ, xoa dọc tấm lưng đã chi chít từng vết răng, mồ hôi thấm đẫm từng thớ cơ, hôn lướt vào bờ môi không ngừng mắng chửi, anh gục xuống hõm vai mai việt. tuyến thể đỏ tấy toả hương gỗ thơm lừng, thôi thúc hoàng nam cắn, cắn một lần thôi, sẽ chẳng sao đâu.
tuyến thể của một alpha như mai việt vốn chẳng để ai động vào bao giờ, tuyến thể với omega và cả alpha đều là những điểm quan trọng - đấy là nơi tích tụ pheromone nhiều nhất, cũng là điểm yếu chí mạng. nanh enigma của hoàng nam hơi ngứa ngáy, muốn tìm một nơi để thoả mãn cái cảm giác châm chít khó chịu ấy, và anh nghĩ, nếu hai nanh cắm sâu vào thịt da của tuyến thể nhạy cảm thì chuyện gì sẽ xảy ra?
mai việt ngửa cổ, cứng đờ, từng dây thần kinh nó siết chặt lại. "anh.. anh, đừng, đừng.." giọng nó run rẩy, không ương bướng, chỉ có sự hoảng sợ rất nguyên thuỷ của một alpha đứng trên đà bị chuyển hoá. hoàng nam di răng, vùng da ở nơi nhạy cảm ấy căng ra, khẽ cắn vào làm lủng lớp da mỏng tầng trên. việt cảm giác rát, nó biết mình chưa bị đánh dấu, đánh dấu phải xuyên qua lớp da và găm vào thịt, nhưng áp lực to lớn làm não bộ nó quá tải. vị vodka tràn vào cơ thể, từng động mạch nó căng ra hết cỡ, chống trả lại pheromone đang xâm lược vô đạo.
"việt, nếu anh cắn sâu một chút nữa thôi.. em biết chuyện gì sẽ xảy ra không?" anh nghiến từng câu từ, như muốn ghim thẳng nó vào đầu alpha trên thân. lưng mai việt cong lên theo nhịp nhấp nhử bên dưới, cố gắng vẫy vùng, nước mắt nó chảy dài. bản năng của alpha gào thét làm tai nó ù đi, đầu óc choáng váng, nó muốn chống trả nhưng bản năng ép nó phải nhượng bộ. hơn ai hết, nó biết rõ nếu bị đánh dấu bởi enigma, toàn bộ cơ thể, các tế bào và pheromone sẽ hỗn loạn, trượt xuống cấp omega trong vài giờ ngắn ngủi. tiếng nấc nghẹn rõ mồn một, việt nắm lấy, siết chặt tay của anh, làm nó nhăn nhúm, như thể nó sợ anh sẽ làm thật. "anh.. hức, ah! em xin anh.."
"ngoan" hoàng nam hôn vào tuyến thể, anh cảm thấy rõ pheromone của mai việt đang mất tự chủ, tiết ra không kiểm soát, mùi gỗ tuyết tùng chuyển từ hương thảo mộc sang vị cháy nhẹ, nồng và gắt - biểu thị nó đang sợ hãi đến nhường nào. bên dưới dồn sức áp bứt, đay nghiến từng thớ thịt ẩm nóng bên trong mai việt. nó lắc đầu liên tục, vùi mặt vào cổ anh hít lấy hít để như tìm chút gì nó giúp nó yên ổn trước cơn bão hãi hùng đang vần vũ trong từng dây thần kinh. "em.. hức, anh nam, em không aa.. vậy nữa mà". chút thể hiện cuối cùng vụn vỡ theo tiếng cầu xin vỡ nát, mai việt buông xuôi lớp tự tôn cuối cùng, nó không muốn bị đánh dấu, không muốn bị anh biến thành omega. mắt nó nhoè đi, cơ thể mềm non rã ra, và tiếng nỉ non đã không còn kìm chế nổi.
hài lòng nhìn người con trai trước mặt đang nức nở từng tiếng đáng thương, bên dưới điên cuồng mút chặt lấy cái thanh sắt nóng hổi của anh, hoàng nam ôm lấy mông mai việt, nhấc lên, dập xuống, mỗi nhịp đều mạnh bạo, như thể người này và hoàng nam thường ngày vẫn ôn nhu là hai kẻ xa lạ. cơ thể rắn chắc của việt xốc nảy lên từng nhịp, eo nó đỏ tấy hai bên vì bị bóp chặt liên tục, tiếng nỉ non đầy sung sướng ngày càng lớn, càng mất kiểm soát và run rẩy từng cơn, cổ vũ hoàng nam càng hăng máu hơn.
mai việt cảm thấy cổ họng nó khô khát, cháy đỏ vì rên rỉ quá nhiều, bên dưới mất khống chế mà tự ngúng nguẩy theo từng cú dập kia, nhục nhã, từng tiếng rên la, từng âm thanh nhóp nhép ở nơi giao thoa vả vào mặt nó hiện thực bị hoàng nam dập cho mềm người, nhưng đâm lao thì theo lao, chút sĩ diện giờ chẳng còn nghĩa lí gì so với việc bị chuyển hoá thành omega. việt vương tay, ôm lấy cổ anh, hai chân nó dang rộng ra như mời gọi hoàng nam tiến vào bên trong, thưởng thức những ngọt ngào mà nó cất giấu bấy lâu.
"aaah- sướng ưh.. anh nam, hức! anh ơi.." mai việt giật nảy lên một nhịp, dòng tinh dịch đặc sệt xuất ra, nhớp nháp một mảng ga giường, dính nhớt lên cả người anh, cơ thể việt xụi lơ, gục vào vai anh, tiếng thở vồn vập. nó dùng tay che mặt lại, khóc nấc lên, vì sướng, vì mệt, vì đau hay vì quá nhục nhã? chính mai việt bây giờ cũng không biết nó đang cảm thấy thế nào nữa.
hoàng nam ôm lấy người nó, hôn vào mí mắt đỏ hoe vì khóc lóc quá nhiều. "ngoan" lời khen nhẹ bẫng, trái ngược với hành động thô bạo - hoàng nam lại đè nó ra thêm một lần nữa.
đình.
3640 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com