Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Hiên | Tình dược sánh sao được với tình yêu?


Nguyên Hiên | Tình dược sánh sao được với tình yêu?

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ nơi nào.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/25318660

Tác giả: AkiJazzy

Không áp dụng lên người thật, không đục thuyền bẻ thuyền.

Không đảm bảo sát nghĩa gốc 100%. Dịch giả nghiệp dư nên sẽ mắc sai sót, mong mọi người góp ý và chỉ ra lỗi sai giúp mình nhé, mình cảm ơn nha.

Lễ Tình nhân - ngày mà bất kể ai trên thế giới cũng đều yêu thích tuy có đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa.

Ngắm nhìn những sợi ruy băng hồng và đủ loại sô-cô-la được trang trí khắp nơi quanh học viện, Tống Á Hiên chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào lúc đang nhâm nhi bữa sáng tại đại sảnh đường.Chuyện là đã có loại bùa phép nào đó được yểm lên cậu nên Á Hiên bắt đầu nghe được những tâm tư thầm kín của mọi người xung quanh. Nói nôm na chính là có cái khả năng đọc suy nghĩ của người khác ấy.

Tống Á Hiên cũng chẳng rõ mình bị yểm bùa từ bao giờ, nhưng vụ việc kì lạ này xuất hiện vào sáng ngày hôm nay nên có lẽ là bị phù phép từ tối ngày trước. Phải chăng một cô nàng thích mình đã làm phép lên ly sữa của mình vào bữa tối hôm qua? Cậu đoán vậy. Dù gì loại bùa này cũng không có hiệu lực lâu dài, cùng với việc hôm nay là lễ Tình nhân, nên e rằng sẽ chỉ có tác dụng trong ngày thôi.

Đây là muốn để mình biết cô ấy thích mình đến mức nào ư?

Nhưng nói thẳng ra thì sẽ tốt hơn mà?

Cần gì phải mất công đến thế?

Và... ừm, chẳng phải một liều Tình dược không phải sẽ hiệu quả hơn sao?

Không đùa đâu, hôm nay dường như đã có vài người bị trúng Tình dược rồi đấy.

Khẽ nới lỏng cà vạt xanh biển, cậu vẫn cảm thấy hơi nhức đầu khi âm thanh lao xao quanh tai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lễ Tình nhân à...

... Chậc, kệ đi, cũng chẳng liên quan đến mình.

Nếu có cô gái nào tiếp cận thì cứ từ chối như bình thường vậy.

Buổi sáng trôi qua trong sự ồn áo náo nhiệt không ngừng nghỉ, Tống Á Hiên cảm thấy bài giảng hôm nay sao khó tập trung quá thể, đầu óc như sắp nổ tung đến nơi rồi vậy.

Nếu có thể, cậu vô cùng muốn làm một trận giao chiến với kẻ đã yểm bùa lên mình, ném cho hắn một bùa hóa đá toàn thân hoặc treo ngược hắn lên cho hả giận.

Ồn ào quá à nha, anh đây không có nhu cầu nghe mấy người lải nhải về cái lễ này đâu!

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình như bị kéo dậy, đối phương không nói lời nào mà nắm chặt lấy cổ tay cậu với vẻ uy nghiêm.

Tống Á Hiên uể oải ngước nhìn người kia.

Là Trương Chân Nguyên.

Huynh trưởng của bọn họ.

Cũng có thể coi là bạn thân của cậu.

"Hôm nay cậu làm sao thế Á Hiên? Ốm hả?" Chàng trai nọ kéo cậu ra đến bãi cỏ sau học viện. Lúc này hầu hết mọi người đều đã đi ăn trưa, chỉ còn vài người nán lại để ôn bài. Tiết trời vốn se lạnh, nhưng những tia nắng ấm áp ban trưa đã sưởi ấm thân người.

Chậc, cuối cùng cũng được bình yên.

Tống Á Hiên vươn vai, hít một hơi thật sâu.

"Haizz!" Cậu thở dài.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Trương Chân Nguyên quay sang, "có chuyện gì rồi?"

Tống Á Hiên mỉm cười, có thể nghe thấy cậu bạn bên cạnh đang lo lắng không thôi vì cái vẻ mệt mỏi thiếu sức sống này của mình, thậm chí còn tính đưa cậu đến bệnh thất để nghỉ ngơi.

"Không có gì đâu, chỉ là thấy hôm nay hơi quá sức, tớ chịu không nổi..."

Trương Chân Nguyên bày vẻ mặt "Ra vậy", trong lòng cũng nghĩ vậy, hơn nữa còn tự giễu bản thân trước giờ bản thân còn chẳng có duyên với dăm ba cái vụ yêu đương.

Thấy thế Tống Á Hiên quăng cho anh một ánh mắt sắc như dao, khiến anh chợt rùng mình.Tiêu rồi, chẳng lẽ cậu ta phát hiện mình vừa nghĩ linh tinh trong đầu?!

Anh gãi đầu, liếc nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của người nọ dưới ánh nắng.

Dễ thương thiệt đó.

Mình thực sự rất muốn nói cho cậu ấy biết.

Mình thích cậu ấy.

Không biết Á Hiên đang nghĩ gì ta? Hình như cậu ấy khá thờ ơ với chuyện tình cảm nhỉ, nếu mình nói ra thì cậu ấy có cảm thấy ghê sợ không?

Nhưng mà, thực sự đó, cậu ấy dễ thương quá!

Muốn ôm người ta vào lòng ghê.

Giá như ánh mắt cậu ấy chỉ luôn hướng về mình thì tốt biết mấy.

Trương Chân Nguyên vẫn còn bận trong cơn say đắm người trong lòng, chẳng hề để tâm đến thân người dần cứng đờ của đối phương.

Ủa ủa ủa???

Ý gì vậy chứ???

Chờ đã, là mình nghe nhầm hay đầu óc cậu ta chưa tỉnh táo thế???

Ủa ê, Trương Chân Nguyên cậu vừa nói cái gì đấy???

À không không, là nghĩ chứ không có nói.

Ôi Merlin, bấy lâu nay tớ coi cậu là anh em bạn bè mà cậu lại có ý với tớ đó hả??

... Chậc, thôi thì...  ầy, thích mình ấy à.

Tống Á Hiên cảm thấy mặt mình dần nóng lên, như có luồng nhiệt nào bên trong thể dịu lại. "Á Hiên?" Trường Chân Nguyên quơ quơ bàn tay trước mặt cậu. "Cậu sao thế? Mặt cậu trông đỏ quá."

Là do phơi nắng quá lâu sao?

"À, ừ, ờ, do tớ phơi nắng lâu quá đấy. Haha, trời nóng ghê!" Tống Á Hiên cười giả lả, lúng túng tìm cách thanh minh.

? Á Hiên hôm nay nhìn không được khỏe, chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Giá mà cậu ấy có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn.

Mình thực sự muốn giúp đỡ cậu ấy giải quyết vấn đề.

Giá mà cậu ấy tin tưởng mình nhiều hơn...

Tống Á Hiên nhìn anh với ánh mắt có phần hoảng loạn, chưa biết phản ứng ra sao. Người nọ không khác mấy, cũng vụng về nói những lời dối lòng không đầu đuôi với đối phương, "Haha, lần đầu tớ thấy có người bị cháy nắng thành kiểu vậy đấy, cậu thú vị ghê!"

Nói dối. Rõ ràng cậu ấy chẳng hề nghĩ như thế.

Tống Á Hiên cúi mặt, tóc mai lòa xòa che khuất tầm mắt.

Tại sao lại là cậu?

Không phải chúng ta từng hứa hẹn rằng sẽ làm bạn thân suốt đời, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau trở thành Thần Sáng, cùng nhau trừng trị cái ác và cải thiện bản thân hay sao.

Trong vòng bạn bè của cậu, vốn dĩ cũng chẳng có ai thân thiết trên mức bình thường. Vậy tại sao lại là tớ cơ chứ?

Cho rằng có là con trai đi chăng nữa,

tớ vẫn không thể nào không rung động...

"Á Hiên?" Người nọ vỗ nhẹ lên vai cậu. "Hôm nay cậu kì lạ lắm đấy..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Tống Á Hiên ôm ghì lấy.

Cái ôm bất ngờ làm Trương Chân Nguyên nhất thời cảm thấy khó xử, không biết nên làm gì nên để tay ở đâu. Anh chỉ đành cười gượng rồi hỏi Tống Á Hiên có chuyện gì.

Sợ thật, nếu cứ tiếp diễn thì có khi mình sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất.

Mình... cũng muốn ôm lại cậu ấy.

Muốn ở bên cậu ấy.

Muốn dành cả cuộc đời này cho cậu ấy.

Thích cậu ấy vô cùng.

Tống Á Hiên vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Trương Chân Nguyên.

Tớ chưa từng biết tới chuyện này.

Cậu giấu kĩ thật đấy, tớ hoàn toàn không biết tí ti gì luôn.

Tớ cứ tưởng chúng ta chỉ là anh em tốt.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?" Cậu cất tiếng, giọng điệu có chút nặng nề.

Trương Chân Nguyên thở dài đầy bối rối, và cố gắng nhớ xem mình chưa kể cho Tống Á Hiên chuyện gì.

Tống Á Hiên chầm chậm ngẩng đầu, cảm giác ngại ngùng đến mức muốn bốc hơi tan biến đi cho rồi, "Chuyện cậu thích tớ ấy. Nếu thích, sao không nói sớm hơn?". Lời nói ra có phần ấm ức trách móc, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh, dường như không có ý định buông bỏ.

Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy như bị một gậy đập thẳng vào đầu, đau điếng. Ơ sao cậu ấy lại biết nhỉ?

Mình có nói chuyện này cho ai đâu ta?

Cơ mà cái giọng đó như đang làm nũng vậy á...!

Ôi, mình sắp ngất đến nơi rồi.

"Nói sao ta... thực ra tớ nghe thấy hết rồi", Tống Á Hiên đỏ mặt, dụi dụi vào vai Trương Chân Nguyên. "Tớ bị trúng bùa đọc suy nghĩ."

Trương Chân Nguyên, vị Huynh trưởng đầy thông thái của Ravenclaw, đã mất vài giây để 'loading' lại mọi thứ.

Rồi vành tai anh bỗng đỏ ửng.

"Thế, thế là cậu nghe được hết rồi à?"

"Ừm."

"..."

"Vậy câu trả lời của cậu là gì...?"

Chà, trong lòng cậu chỉ toàn 'Đồng ý đi, đồng ý đi' thôi thì sao tớ có thể từ chối được cơ chứ?Lời nói của Tống Á Hiên truyền tới qua bờ vai Trương Chân Nguyên, thanh âm mỏng manh như gió thoảng lướt qua tai, gần như chẳng thể nghe thấy. "Cậu nghĩ xem, tại sao tớ lại không bỏ chạy?"

Trương Chân Nguyên dừng lại, ôm chặt lấy người bạn mà bản thân thầm thương trộm nhớ đã lâu. Mà giữa chúng ta giờ đây chẳng thể gọi là 'bạn' được nữa rồi.

"Tớ thích cậu."

"Ừ."

"Thích cậu nhất luôn."

"Ừ."

"Thực sự rất rất thích cậu."

"Tớ biết rồi, không cần nói nữa đâu."

Dễ thương ghê.

Cho tớ ôm cậu thêm chút nữa được không?

"... Trước khi vào giờ, cậu có thể làm gì tùy ý."

Vậy cho tớ hôn cậu nhé?

"Không nha!"

"Nhanh quá rồi, tớ chưa sẵn sàng nữa!"

Được rồi, không sao cả. Cứ như lúc này thôi cũng được.

Bởi tớ đã có thứ mình mong muốn nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com