Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lạ lạ nha. Hỏi sao tụi nó thân kiểu mà "thân" vậy.

Tụi nó gặp nhau từ hồi mầm non. Hồi đó Hà nhỏ xíu, còn Trường to hơn một chút.

Giờ chơi, Hà chỉ ngồi yên nhìn mọi người chơi, ngồi trên cái ghế nhỏ cho trẻ con. Trường thì nghịch đủ thứ, chạy lung tung. Thấy nhỏ như vậy mới tiến tới nhìn Hà.
Nhóc con trai cứ đứng nhìn thôi, tò mò rồi các thứ.
Hà sợ quá mà khóc.
Đó là lần gặp đầu tiên, cô giáo dỗ quá trời.

Đang hồi tưởng, giờ quay về thực tại.
Trưa chiều nắng gắt, ông thầy đang giảng cl gì về bóng chuyền ấy.

Hà chọn khối bóng chuyền đại tại thấy cái nào cũng khó vc. Trường thì vượt trội, có tham gia club hai năm liền, lần nào team cũng thắng giải.

Hà học cho qua môn.

Lúc thực hành, chia nhóm ra tập với nhau. Hà tập không nổi, chuyền bóng rất chán.

"Bên này nè Hà ơi" Ai đó kêu.

"Hà chạy qua kia đi"

Đến lúc Hà ném bóng, cứ cho là qua khung đi chứ chả đúng kỹ thuật.

Nhỏ về ghế nghỉ ngơi.

Một lúc thật lâu sau, thằng Trường đi tới, mồ hôi nhễ nhại, kêu Hà ra tập luyện thêm.

Nhỏ lắc đầu, quyết định kệ mẹ. Đầy đứa ngồi xem điện thoại có tập đâu.

"T làm được rồi" Hà bảo

"Tự xem lại đi, dễ vậy mà ném như c"

"ừ kệ tao"

Trường nói đứng dậy, lẹ lên nha.
Hai người ra chỗ trống, Trường chỉ Hà đỡ bóng rồi chuyền, học mãi Hà vẫn vậy.

"Tay để kiểu đó bóng vô là gãy"

"đây..." Bất mãn

Ném thử cho Hà thì ẻm đỡ bóng được rồi, mà trông hơi chán đời.

Rồi Hà chuyền, ném qua ném lại.
Một hồi chả tới đâu nhưng tiến bộ hơn trước.

Lúc về lại đội hình, thầy đang nói cái gì đó.

Nhỏ liếc qua bên cạnh, Trường thấy nãy giờ, Hà mới vén mái tóc lên.
Trường cầm tay Hà, xem xem, rồi mặt tỉnh bơ, khinh khinh.

"t chả tập nữa đâu"

"... cứ thế cũng được, coi chừng nứt xương"

Ý là trêu Hà đỡ bóng mà gãy xương ấy, chê yếu yếu mà phèn phèn.

Rồi cả đám được phát đồng phục bóng chuyền, mang ngay cho Hà size L.
Chờ đợi là hạnh phúc, cuối cùng nhận lại size M.
Hà muốn đổi mà hết size L rồi, đành cam chịu mang về.

Cả ngày mệt như chó.
Tới chỗ xe, Trường cởi balo Hà đeo qua vai cho nhỏ, cài luôn nón cho nhỏ.

Hà ngồi đằng sau thẫn thờ, cầm điện thoại mà chả lướt được gì.

________________

tui sợ tui viết mà đọc không ai hiểu, tại lủng củng mà câu nào câu nấy chả liên quan.
hôm nào đi học về tui có cảm hứng gì là note lại, về viết trong ghi chú trước.
Tui viết chừng được 11 chap rồi mới nghĩ tới việc đăng. Nhưng mà sợ lời viết ra dở vì chỉ toàn bản nháp.
oke oke cứ góp ý cho tui nhé!!💪🏿🪰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com