Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát ế


Sau màn tuyên bố chủ quyền đầy chấn động của Por ngay tại lớp Quản trị kinh doanh, anh khóa trên Otto chính thức rơi vào trạng thái thất tình . Cái mộng tưởng nhen nhóm với trưởng nhóm Tee vừa mới bắt đầu đã bị dập tắt một cách phũ phàng và tàn nhẫn nhất.
Đôi gà bông Tee và Por sau vụ đó kéo nhau thẳng một mạch về căn hộ chung cư. Ở trên trường Por ra đòn bản lĩnh, ngầu lòi bao nhiêu, thì vừa bước chân qua cánh cửa nhà, cái nết ghen ngầm của người hướng nội lập tức trỗi dậy. Por đặt cặp xuống bàn là đi thẳng vào bếp rót nước, lướt qua Tee như một cơn gió lạnh, coi cậu như không khí.
Thằng cún Tee biết mình tuy vô tội nhưng để trai khác níu tay áo là đã phạm vào "đại kỵ" của nóc nhà rồi. Nhìn cái mặt lạnh tanh của Por, Tee đổ mồ hôi hột, lập tức kích hoạt chế độ cún con mặt dày. Por đi đâu, Tee lạch bạch đi theo đó.
Por vừa ngồi xuống sofa ôm laptop để check lại đống code website, Tee đã nhanh nhảu bưng tới một ly nước cam ép đặt bên cạnh, giọng ngọt xớt:
– Ter ơi... uống nước cam cho mát nè ter yêu của tớ ơi.
Por chỉ "ừ" một tiếng lạnh lùng, mắt không rời màn hình, tay vẫn gõ cạch cạch. Thấy chiêu này không ăn thua, Tee chơi luôn chiêu cuối. Cậu không thèm ngồi sofa nữa mà tuột xuống ngồi bệt dưới sàn nhà, áp hai má vào đùi Por, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo bồ, ngước cặp mắt cún con long lanh, tội nghiệp hết cỡ lên nhìn:
– Tớ biết lỗi rồi mà Por ơi... Tại anh khóa trên hỏi bài dồn dập quá tớ chưa kịp né thì cậu bước vào rồi. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là trong lòng tớ chỉ có một mình Por thôi! Cậu là số một, là duy nhất, là nóc nhà hợp pháp của tớ mà! Đừng bơ tớ nữa, tớ tủi thân chết mất...
Tee vừa nói vừa liên tục dụi dụi cái đầu tóc mềm mại vào lòng Por ăn vạ. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn rướn người lên, tranh thủ "chụt" một cái rõ kêu vào má Por, rồi tới chóp mũi, ánh mắt dán chặt vào môi bồ đầy gian xảo.
Por nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai, vừa mặt dày, lại thêm cái nết cún bự xác này của Tee thì bao nhiêu cái lạnh lùng, hậm hực nãy giờ bay biến đi đâu sạch sẽ. Cậu bất lực thở dài, lấy tay đẩy cái đầu đang dụi lung tung của Tee ra:
– Cậu né ra coi, tớ đang chạy code đồ án, sai một dòng là debug mệt nghỉ đó!
Tee thấy bồ chịu mở miệng mắng mình liền cười toe toét như bắt được vàng, càng ôm eo Por chặt hơn:
– Không né! Cậu hết giận, chịu nhéo má tớ một cái thì tớ mới né!
Por chịu thua cái độ lầy của người yêu, cúi xuống nhéo tai Tee một cái rõ đau cho bõ ghét:
– Sau này còn để ai níu tay áo nữa là tớ cấm cửa, cho cậu ra phòng khách ngủ với ma luôn đó nha.
–ok khab teerak ! Em hứa lần sau thấy ai tới gần là em bật chế độ tự động cách ly liền! – Tee gật đầu lia lịa như bổ củi, bấy giờ mới chịu ngồi dậy, ngoan ngoãn bóp vai, đấm lưng phụ bồ chạy deadline.
...
Chuyện nhà Cún Gấu tạm thời êm ấm, thì ngày hôm sau trên trường, không khí của nhóm làm đồ án Quản trị kinh doanh lại phân hóa theo một hướng vô cùng kịch tính. Otto lúc nào cũng ngồi thu mình một góc, gương mặt unisex xinh đẹp đượm buồn, vừa ôm đống tài liệu phân tích thị trường vừa thở dài thườn thượt vì thất tình.
Chứng kiến anh khóa trên đáng thương như vậy, thằng  North vốn mang danh nghĩa "người dắt anh vào nhóm" liền trỗi dậy tinh thần trách nhiệm cao cả. Nó nghĩ anh khóa trên bảo lưu một năm nên bị áp lực đồ án tốt nghiệp đến mức trầm cảm, thế là bắt đầu chiến dịch "tận tình chăm sóc" từ A đến Z.
Cứ mỗi buổi học nhóm, North lại chu đáo kéo ghế sẵn cho Otto:
– Anh Otto ngồi đây đi anh. Đừng áp lực quá, đống tính toán doanh thu khó nhằn này cứ để em gánh phụ cho, anh chỉ cần rà soát lại phần văn bản thôi. Nè, uống hộp sữa cho có năng lượng đi anh!
Không chỉ vậy, biết Otto hay bỏ bữa vì tâm trạng không tốt, thằng North còn tự tay đi mua cơm hộp, lăng xăng chạy tới chạy lui dặn dò:
– Anh ăn nhiều vô, dáng người đã ốm nhôm rồi mà còn nhịn ăn nữa là xỉu ngang đó. Đồ án chưa xong là cả đám cùng chết chìm, anh phải giữ sức khỏe để cùng em chiến đấu tới cùng chứ!
Sự vô tư, chân thành và cái nết lăng xăng như một ánh mặt trời nhỏ của thằng North cứ thế vô tình va thẳng vào trái tim đang tổn thương của Otto. Từ chỗ ngượng ngùng và né tránh, Otto bắt đầu cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần nhìn thằng North vò đầu bứt tóc vì mấy con số kế toán nhưng vẫn không quên quay sang cười hớn hở cổ vũ mình, trong lòng Otto bỗng dưng dấy lên một cảm xúc khác lạ. Đúng là mưa dầm thấm lâu, cái bóng hình của Tee trong tim anh cứ thế nhạt dần, thay vào đó là sự xuất hiện dày đặc của cái thằng nhóc hay cười tên North.
...
Giữa lúc cặp đôi mới đang ngầm nhen nhóm một thứ tình cảm mập mờ khác, thì cái bùng binh mập mờ cũ của hai lớp Quản trị và CNTT vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất bất chấp deadline dí sát nút.
Bên lớp IT, thằng Thee đang ôm đầu vì một cái bug hệ thống cứng đầu, gõ code muốn gãy cả tay thì điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn của Wave "Ra cửa sau đi". Thee lật đật chạy ra, liền thấy Wave đứng đó, tay cầm theo một hộp bánh ngọt và ly cà phê sữa. Wave lạnh lùng nhét vào tay Thee:
– Ăn đi lấy sức gõ code tiếp. Nhìn cái mặt mày hốc hác tao ngứa mắt.
Thee ôm hộp bánh còn nóng hổi, tai đỏ lên, lí nhí cảm ơn rồi nhanh như chớp chạy vào lớp, tim đập thình thịch làm đống code lỗi trước mặt tự dưng nhìn cũng thấy dễ thương lạ lùng.
Cùng lúc đó, ở khu sảnh chung, thằng Gem lại bày đặt ôm một xấp tài liệu dày cộp đi ngang qua bàn của Hug . Biết Hug đang stress vì giao diện web bị lệch dòng, Gem vờ như vô tình làm rơi một túi kẹo dẻo vitamin lên bàn của cậu, kèm theo một cái liếc mắt sâu sắc và giọng nói trầm ấm:
– Ăn cái này cho đỡ mỏi mắt. Cố lên, cuối tuần tao dẫn đi ăn đồ nướng tẩm bổ.
Thằng Hug ăn trọn cái thính chất lượng cao của "người trưởng thành" liền đứng hình mất mấy giây, mặt mũi đỏ như tôm luộc, bao nhiêu mệt mỏi của đống đồ án tốt nghiệp tự dưng bay biến đi đâu mất sạch.
Mùa đồ án cuối năm vẫn bận rộn và căng thẳng như thế, đống deadline gõ code và phân tích tài chính vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng cái sảnh trường đại học lúc nào cũng sặc mùi yêu đương lén lút. Đứa đem đồ ăn, đứa đưa nước uống, còn ở góc bàn nhóm Quản trị, anh khóa trên Otto đang khẽ mỉm cười nhìn thằng North đang ngủ gật trên đống sổ sách, nhẹ nhàng đắp cái áo khoác của mình lên vai nó.
Xem ra, cái mùa tốt nghiệp này không chỉ có bằng cử nhân, mà còn thế giới đã mất đi nhiều ng cô đơn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com