(3)
Shoto bước chậm rãi dọc hành lang vắng lặng của UA. Trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Katsuki. Dù được nghe Katsuki nhớ ra cậu, nhưng thái độ hờ hững ấy cũng như một nhát dao ngầm, cắt sâu vào hy vọng mỏng manh mà Shoto ôm ấp suốt bao năm qua.
"Mình phải làm gì để cậu ấy nhìn mình khác đi?" Shoto lặng lẽ tự hỏi.
Buổi tập huấn tiếp theo của lớp 1-A là một bài kiểm tra theo nhóm, mô phỏng trận chiến giữa anh hùng và tội phạm. Khi giáo viên thông báo đội hình, Shoto không thể tin vào tai mình.
"Đội 1: Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto."
Cả lớp ồ lên. Đa số đã quen với tính cách nóng nảy của Katsuki và sự điềm tĩnh của Shoto, họ không chắc hai người này có thể phối hợp tốt.
"Thôi xong, hai người này mà vào chung đội thì nổ banh cái sân mất" Kirishima cười đùa, nhưng không ai phủ nhận sự thật trong lời nói ấy.
Katsuki nhíu mày, quay sang nhìn Shoto: "Tao không cần biết mày mạnh cỡ nào, chỉ cần đứng sau tao và đừng có cản đường, hiểu chưa?"
Shoto gật đầu, cố kìm lại nụ cười nhạt. Dù lời nói của Katsuki có phần cục cằn, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được sát cánh bên cậu ấy, dù chỉ trong một bài kiểm tra.
Bài kiểm tra diễn ra trong khu vực luyện tập giả lập đô thị. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ con tin khỏi kẻ thù – một đội khác do Kirishima và Ashido đóng vai "tội phạm."
Ngay từ đầu, Katsuki đã lao thẳng vào đối phương với phong cách bùng nổ quen thuộc, chẳng thèm đợi Shoto.
"Mày làm gì đứng đó, đồ lười! Mau yểm trợ tao!" Katsuki hét lớn khi đẩy lùi Kirishima bằng một cú nổ mạnh.
Shoto khẽ thở dài, nhưng vẫn làm theo. Cậu sử dụng băng để chặn đường thoát của Ashido, buộc cô phải đối mặt trực tiếp với Katsuki.
"Được lắm, nhóc tóc hai màu. Tao không ngờ mày cũng có ích!" Katsuki cười lớn, ánh mắt sáng lên vì phấn khích.
Trái tim Shoto thoáng rung động. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Katsuki khen mình – dù cách cậu ấy nói chẳng khác gì đang mỉa mai.
Nhưng bài kiểm tra không phải là điều duy nhất khiến Shoto cảm thấy áp lực. Trong suốt buổi tập, ánh mắt của Katsuki thường xuyên hướng về phía Izuku – người đang theo dõi họ từ hàng ghế khán giả cùng các bạn trong lớp.
Sau khi đánh bại đội của Kirishima và hoàn thành nhiệm vụ, Katsuki ngay lập tức rời đi, bỏ mặc Shoto đứng lại phía sau. Cậu tiến về phía Izuku, đôi mắt rực lửa quen thuộc, nhưng lần này lại không phải vì chiến đấu mà vì một thứ khác – một cảm xúc mà Shoto không thể chạm tới.
"Kéo cái mặt ngu ra đi, Deku. Tao thắng rồi!" Katsuki nói lớn, nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên môi.
Izuku lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Cậu giỏi thật đấy, Kacchan."
Chỉ một câu nói đơn giản của Izuku cũng đủ khiến Katsuki sáng bừng, như thể mọi lời tán dương khác đều không đáng kể. Shoto lặng lẽ quan sát từ xa, đôi tay siết chặt.
Sau buổi tập, Shoto tình cờ bắt gặp Katsuki đang đứng một mình ở khu vực nghỉ ngơi. Cậu bước đến, cố lấy hết can đảm để nói:
"Bakugo... Cậu có từng nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ thứ gì đó ở ngay bên cạnh không?"
Katsuki nhíu mày, quay sang Shoto: "Mày nói gì kỳ cục thế? Tao không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí đâu."
Shoto hít một hơi sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Katsuki: "Ý tớ là... tớ."
Katsuki ngừng lại. Sự im lặng kéo dài như thể không khí cũng đông cứng lại giữa họ.
"Mày bị gì thế, Todoroki?"
Katsuki cau mày, giọng đầy khó chịu.
"Tự nhiên nói chuyện như mấy đứa ngu tình cảm ấy. Tao đâu có rảnh nghe mày lảm nhảm."
Shoto nhìn thẳng vào mắt Katsuki, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu biết nếu không nói ra ngay lúc này, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội khác.
"Tớ không lảm nhảm. Tớ đang nói về cảm xúc của mình. Từ lần đầu gặp cậu, tớ đã..." Shoto dừng lại, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Katsuki nhìn cậu, đôi mắt nheo lại khó chịu: "Mày đang đùa tao đấy à? Mày nghĩ tao rảnh để nghe mấy cái lời vớ vẩn đó?"
Shoto mím môi, ánh mắt buồn bã nhưng vẫn giữ vững sự kiên định: "Tớ không đùa. Cậu có thể nghĩ tớ phiền phức, nhưng đây là sự thật. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, Bakugo."
Cả hai chìm vào im lặng. Katsuki đứng đó, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, vẻ mặt như đang cố che giấu điều gì đó.
"Mày bị điên rồi, Todoroki," cậu lẩm bẩm, giọng trầm xuống. "Tao không quan tâm mấy cái thứ cảm xúc ngu ngốc đó. Nếu mày định làm phiền tao với chuyện này thì bỏ đi."
Shoto cảm thấy từng lời của Katsuki như dao cứa vào tim, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh.
"Tớ không mong cậu sẽ đáp lại ngay. Tớ chỉ muốn cậu biết... tớ sẽ không từ bỏ."
Katsuki quay phắt lại, gương mặt hiện rõ sự bực bội: "Mày không hiểu à? Tao không cần mày! Tao không cần ai ngoài bản thân tao! Mày nghĩ mấy cái thứ cảm xúc ngu ngốc đó sẽ làm tao mạnh hơn à?"
Shoto nhìn Katsuki, đôi mắt cậu không còn sự giận dữ hay buồn bã, mà chỉ còn lại sự thấu hiểu.
"Cậu luôn mạnh mẽ, Bakugo.Nhưng không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ một mình. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, dù cậu có chấp nhận điều đó hay không."
Katsuki không trả lời. Cậu quay lưng, bước đi nhanh chóng, như muốn bỏ chạy khỏi không khí ngột ngạt giữa hai người.
Shoto đứng yên, nhìn theo bóng lưng của Katsuki, lòng đầy hỗn loạn.
"Tớ sẽ không từ bỏ. Dù cậu có xua đuổi tớ bao nhiêu lần đi nữa."
Trong khi đó, Katsuki bước đi với tâm trạng rối bời. Những lời của Shoto không ngừng vang lên trong đầu cậu, khiến cậu khó chịu đến mức không thể chịu nổi.
"Đồ ngốc... Mày nghĩ tao cần mày à?" Katsuki lẩm bẩm, nhưng trong lòng, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không biến mất.
Cậu ta thật phiền phức. Nhưng tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về ánh mắt đó...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com