Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)


Một ngày mới lại bắt đầu tại UA, nhưng bầu không khí giữa Shoto và Katsuki vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng đặc trưng. Tuy nhiên, sau buổi huấn luyện ngày hôm qua, có điều gì đó đã thay đổi – dù Katsuki không nói ra, nhưng ánh mắt cậu dành cho Shoto không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước.

Hôm đó, Aizawa-sensei thông báo rằng cả lớp sẽ tham gia một bài kiểm tra thực tế theo nhóm. Nhiệm vụ là tìm và giải cứu con tin trong khu vực rừng núi đầy cạm bẫy. Các nhóm được ghép ngẫu nhiên, và lần này, Shoto không được ghép cùng Katsuki.

Katsuki cùng đội với Izuku và Kirishima, trong khi Shoto ở chung nhóm với Momo và Iida.

Shoto không nói gì, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Katsuki, cậu cảm nhận được sự bối rối thoáng qua trong đôi mắt đó.

"Nhìn gì, Todoroki? Mau lo mà làm việc của mày đi," Katsuki gắt lên, cố che giấu cảm xúc bằng giọng nói thô bạo.

Shoto mỉm cười nhẹ: "Cậu cũng vậy,Bakugo."

Bài kiểm tra bắt đầu, và cả lớp tỏa ra khắp khu vực để thực hiện nhiệm vụ. Shoto cùng đội của mình nhanh chóng tìm thấy dấu vết của con tin, nhưng đường đi bị chắn bởi một loạt bẫy và robot phòng vệ.

Dùng khả năng phối hợp nhịp nhàng, nhóm của Shoto vượt qua các thử thách một cách xuất sắc. Nhưng trong lòng Shoto, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Katsuki – liệu cậu ấy có gặp rắc rối không?

Ở một góc khác của khu rừng, Katsuki dẫn đầu nhóm của mình với phong cách bùng nổ thường thấy.

"Deku, mày lo mà làm đúng phần của mày. Tao không có thời gian mà chăm sóc mày đâu!" Katsuki hét lớn khi đánh bại một con robot chặn đường.

Izuku gật đầu, cố gắng tập trung, nhưng cậu vẫn lo lắng cho sự liều lĩnh của Katsuki.

"Kacchan, cậu đừng quá nóng nảy. Có thể có bẫy phía trước!"

"Câm miệng, tao biết tao đang làm gì!" Katsuki quát lại, nhưng ngay sau đó, mặt đất dưới chân cậu bất ngờ sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu.

"Kacchan!" Izuku hét lên, lao đến nhưng không kịp giữ lại Katsuki. Cậu rơi xuống, chỉ kịp bám vào một gờ đá mỏng manh.

Shoto, lúc này đang tiến gần đến điểm tập kết, nghe thấy tiếng hét của Izuku từ xa. Cậu lập tức quay người, chạy về phía âm thanh.

"Todoroki, cậu đi đâu vậy?" Momo hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Xin lỗi, nhưng tớ phải quay lại. Có người cần tớ giúp," Shoto nói nhanh rồi biến mất khỏi tầm mắt của đội mình.

Khi Shoto đến nơi, cậu thấy Izuku đang cố kéo Katsuki lên từ miệng hố, nhưng không đủ sức.

"Bakugo!" Shoto hét lớn, lao tới mà không chút do dự.

"Mày đến đây làm gì, Todoroki? Tao không cần mày cứu!" Katsuki gắt lên, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự mệt mỏi.

"Yên nào,Katsuki. Tớ sẽ không để cậu rơi," Shoto đáp lại, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

Với sự giúp đỡ của Izuku, Shoto kéo Katsuki lên an toàn. Nhưng ngay khi cả ba đứng vững, một con robot khổng lồ xuất hiện, nhắm thẳng vào họ.

"Lùi lại, để tao xử lý," Katsuki hét lớn, lao lên với những cú nổ mạnh.

Nhưng robot quá lớn và nhanh, khiến Katsuki bị đánh bật ngược lại. Shoto lập tức lao vào, dùng băng và lửa phối hợp để ngăn chặn robot, tạo cơ hội cho Katsuki phản công.

Lần này, cả hai phối hợp một cách bất ngờ ăn ý. Những cú nổ của Katsuki kết hợp với lửa và băng của Shoto đã hạ gục con robot chỉ trong vài phút.

Sau khi robot bị tiêu diệt, cả ba ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Kacchan,cậu không sao chứ?" Izuku hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Tao ổn. Chỉ là vết xước nhỏ thôi," Katsuki lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cả hai.

Shoto nhìn Katsuki, đôi mắt đầy sự dịu dàng: "Cậu nên cẩn thận hơn. Lần này may mắn thôi, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu."

Katsuki nhíu mày, nhưng không phản bác. "Tao không cần mày lo."

"Tớ biết. Nhưng tớ vẫn sẽ lo," Shoto nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Katsuki quay đi, không đáp lại, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo cảm xúc thật của cậu.

Khi trở về điểm tập kết, Aizawa-sensei khen ngợi cả lớp về sự cố gắng, đặc biệt là sự phối hợp giữa Shoto và Katsuki.

"Thật bất ngờ khi thấy hai cậu làm việc tốt như vậy," Aizawa nói, ánh mắt sắc bén nhưng hài lòng.

"Tạm thôi," Katsuki lẩm bẩm, cố tỏ ra bất cần, nhưng trong lòng, cậu không thể quên được khoảnh khắc khi Shoto nắm chặt tay mình.

Shoto không nói gì, chỉ mỉm cười, cảm giác như đã tiến thêm một bước gần hơn đến trái tim của Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com