Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Han


"Uhm..." 

Hàng mi nặng trĩu khẽ nhíu lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nam nhân trên giường bệnh khẽ rên một tiếng. Mí mắt bắt đầu khép mở, đôi xanh xám dần hiện hữu rõ ràng hơn. Đôi đồng tử cử động chậm chạp, cứ sang trái rồi lại phải.

Thị giác cho người này biết căn phòng này hoàn toàn màu trắng, khứu giác nhận biết được đây là mùi thuốc sát trùng. Hệ thần kinh nhanh nhạy cho anh biết

Todoroki Shoto đang nằm trong bệnh viện!

Nhưng còn lí do tại sao anh nằm ở đây thì chính anh cũng không biết.

*Cộc cộc*

"Chị Fuyumi?"

Một giọng nói chạy xẹt qua não Todoroki Shoto

"Chị ơi?"

Là nữ sao?

"Em vào nhé?" Đến khi cái giọng nói êm dịu này kết thúc thì nó được kế tiếp bằng tiếng 'két két' của cánh cửa phòng. Chưa hiểu chuyện gì thì đã đập vào mắt một hình dáng con gái mảnh mai với làn da trắng bóc như vỏ trứng, mái tóc hồng nhạt pha ít màu đỏ đô dưới đuôi được tết lại hai bên.

"Ôi!! Todoroki" cô gái chạy một cái vèo đã bay đến giường bệnh, thao túng anh bằng cái ôm chặt cứng.

"Anh tỉnh rồi!! em nhớ anh nhiều lắm!!"

Cô gái này...

"Cô là ai?"

Cô ta giật thót người, đôi nhãn cầu xanh lam căng ra hết cỡ như gặp phải cái gì đó rất kinh khủng.

"... Anh không nhớ em sao?"

Todoroki lắc đầu.

Han tự dưng im lặng, suy nghĩ một cái gì đó lại chạy ra cửa quan sát, có vẻ như xem có ai không rồi lại đóng kín cửa trở về chỗ cũ, gương mặt tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra.

"Em là Sakura Han" 

Một cái tên?!

"Sakura?"

Não anh cố gắng hoạt động một cách thật nhanh, đúng là quá mơ hồ nhưng anh chợt nhìn thấy một đoạn kí ức gồm có cô ta và... một cô gái tóc đen dài nắm tay nhau đi trên một đồng hoa, hai tiếng cười hòa lẫn vang lên khắp không gian.

Nhưng điều kì lạ là... mặt của Han anh lại thấy rất rõ nhưng cô gái với mái tóc đen dài lại bị mờ nhạt thậm chí chỉ thấy được ngang miệng.

"Cô và tôi quen biết sao?"

"Em..."

Như đối diện với ánh mắt và gương mặt không tí cảm xúc nào của anh làm Hắn có đôi phần ngập ngừng, mí mắt cô ta khẽ rung.

"Em là người yêu của anh"

Han lại lần nữa lên tiếng và câu nói đó đã làm cho mọi hoạt động của tên bệnh nhân ngu ngơ trên giường bị đứng hình. 

Không cần soi gương đâu Shoto...

Chính anh cũng biết rằng gương mặt mình hiện tại nó như thế nào mà?

Mặc cho biểu cảm của anh không biểu hiện ra tí nào trên gương mặt nhưng Han lại nhìn ra rất rõ rằng anh đang sốc!? Cô ta rất hài lòng với thành quả vừa rồi của mình, nhanh chóng hôn lên chóp mũi của anh một cái.

"Cô làm gì vậy?"

Mặc cho biểu cảm của Han rất ngạc nhiên nhưng hành động vừa rồi của cô ta khiến cho anh chỉ muốn bụp vào mặt cô ta vài cái nếu có thể vì hành động rõ bất lịch sự.

"Em là người yêu của anh mà Todoroki, chúng ta vẫn thường làm như vậy với nhau đấy"

Anh im lặng

Người yêu sao?

Sao anh lại chẳng cảm nhận được chút quen thuộc nào thế này?

"Sao tôi lại không nhớ gì cả? tại sao tôi lại ở đây?"

Nghe xong theo quán tính, Han sẽ đảo mắt một vòng nghĩ ngợi gì đó và nhanh chóng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể

"Anh bị ngã cầu thang và... anh mất máu rất nhiều" Han chợt bật khóc một cách đau khổ "Anh đã nằm suốt 5 tháng rồi đó Todoroki... em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em mà đi nữa"

"Cầu thang?" anh khó hiểu nhìn Han.

"Vâng..." Han đưa tay lau nước mắt "nhưng gia đình em đã nhanh chóng phát hiện ra anh... nên anh mới còn cơ hội để sống và gặp em đây..."

Cô ta nhanh chóng thở phào, đối mặt với Todoroki Shoto thật khó khăn. 

Nhưng nhìn có vẻ anh sắp tin, Han lại cười thầm, nụ cười đểu giả như sắp đoạt được cái gì đó. Tiếng điện thoại vang lên trong túi xách đắt tiền bóng loáng của Han, cô ta trả lời một cách vội vàng rồi quay sang anh

"Em sẽ báo bác sĩ đến đây để còn theo dõi bệnh tình, lát nữa chị Fuyumi biết sẽ đến ngay,"

"..."

"Em có việc rồi, em đi nhé?" Han vuốt ve chiếc cằm của anh mỉm cười.

"Ừ"

Như đợi cho cô đi khuất qua cánh cửa Todoroki mới nhanh tay ôm lấy đầu mình. Cảm giác thật đau đớn, hình ảnh và cái tên của người nào đó liên tục văng vẳng vào trí nhớ của anh nhưng... thế nào đây? sao càng cố gắng nhớ lại càng đau thế này?

"Ai... ai đó... giúp tôi với..."

Thốt lên tiếng nói run rẩy cuối cùng Todoroki nhanh chóng ngã gục ra mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com