Chương 1
Xin chào nhé! Tôi tên là Yuli. Tôi là một cô gái hiền nhưng đôi khi hơi bạo thủ. Tôi dễ mềm lòng lắm, cũng chính vì thế mà có chuyện gì khó là tôi khóc, hì hì. Tôi mít ướt phải không? Cũng phải. Tôi khá cao, có thể. Nhưng nhan sắc thì tôi thua xa người khác. Tôi được cái là học giỏi nhưng tôi lại rất lười. Không hiểu vì sao mà tôi có thể học giỏi được nhỉ? Tôi hơi kiêu phải không? Cho tôi xin lỗi nhé.
À, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi. Cuộc đời tôi tuy không khổ cực như bao người khác nhưng nó cũng khiến tôi thấm phần nào. Mùi đời tôi cũng chẳng biết gì.
À, tiện thể tôi nói luôn, tôi mới 13 tuổi thôi, cũng tức là tôi mới học lớp 8 nên nếu có sai sót gì thì mong thứ lỗi. Tym tym!!
....................................//..................................
Tôi sẽ kể sơ cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi khi tôi lọt lòng.
"Oe.. Oe..." tiếng khóc của một đứa bé được chào đời cùng với niềm hạnh phúc của một người mẹ và bà nội. Đứa bé đấy chính là tôi. Không chỉ có niềm vui khi tôi được chào đời mà còn ẩn sau đó nỗi buồn sâu thẳm. Các bạn sẽ nghĩ là họ không muốn tôi chào đời? Tôi không có ý đó. Ý tôi muốn nói là những gì mà họ đã trải qua cực khổ như thế nào để có được tôi.
Từ khi ba và mẹ tôi quen nhau, mẹ tôi phát hiện ra ba tôi mê cờ bạc. Ba tôi đã hứa này nọ đủ kiểu như hứa sẽ không chơi bời nữa, hay những thứ đại loại như vậy. Cũng chính vì cái lời hứa "rẻ tiền" đấy của bố mà mẹ tin là bố sẽ thay đổi. Tôi không hiểu làm sao mẹ tôi có thể tin tưởng vào cái lời hứa của đàn ông được chứ? Sau khi lấy mẹ tôi, ba tôi không làm như những lời ông ấy hứa. Đúng thật là chỉ có nói suông! Ông ấy vẫn dính vào mấy phi vụ đánh bạc này nọ. Thậm chí những thứ gì có giá trị đều bị ba tôi đem cắm để có tiền chơi bời. Ngay cả tài sản duy nhất trong nhà là chiếc xe đạp cũng bị ba tôi đem bán đi mất. Nếu lúc đó ba mẹ tôi mà giàu thì đó lại là chuyện khác,gia đình tôi nghèo lắm! Mẹ cùng tôi sống trong nhà của mẹ chồng. Khiếp! Nhà nhỏ kinh khủng. Mỗi khi tôi nhớ thì tôi vẫn thấy rùng mình. Nhiều người cùng sống trong cái nhà chật hẹp như vậy sao! Cũng may lúc đấy tôi còn nhỏ, nếu không chắc tôi cũng chẳng chịu được. Nhà thì nhỏ, bẩn bẩn, lắm lúc cát trên mái nhà rơi xuống sàn.
Từ khi nhận được tin là mẹ tôi mang thai tôi, họ vui lắm. Tôi đoán thế. Ông ấy cũng vẫn hứa. Hứa là sẽ thay đổi, hứa là sẽ bỏ cờ bạc để chú tâm chăm sóc cho vợ và con khi nó chào đời. Như các bạn đoán đấy, ba tôi sẽ thay đổi như những gì ông ấy đã hứa? Không hề. Thậm chí ông còn nghiện ngập hơn hiện tại.
Đến khi tôi chào đời, tôi cảm nhận được niềm vui hiện lên khuôn mặt của mẹ tôi cùng với bà nội. Thế còn ba tôi ở đâu? Ba tôi đã lấy "trộm"tiền mẹ tôi cũng chỉ để cờ bạc. Lúc ấy, số tiền lớn nhất mà mẹ tôi có là khoảng mấy trăm. Chỉ có 1 số tiền ít ỏi như thế mà ba tôi cũng nỡ lòng nào lấy hết số tiền đó chứ? Thật là 1 con người vô tâm.
Bà nội tôi cũng đã hy sinh vất vả nhiều. Mắc dù con của bà hư hỏng nhưng tôi luôn cảm giác bà luôn cố gắng "đền bù"những gì mà bố tôi đã làm cho mẹ tôi. Bà đã đi làm lụng vất vả, sáng,trưa hay cả tối bà đều đi làm. Thế bà làm gì? Bà đi bán rau ở ngoài đường. Thời đấy, tiền rau có bao nhiêu đâu, thế nên, 1 ngày bà tôi kiếm được chẳng bao nhiêu.
Lúc trước thì còn có mẹ tôi phụ giúp bà bán nhưng bây giờ mẹ tôi nằm trong viện rồi nên chỉ còn 1 mình bà gánh vác tất cả. Bà ăn dè dặn chỉ để tiết kiệm tiền cho mẹ con tôi. Không những thế bà còn phải lên xuống viện để thăm mẹ tôi. Số tiền mà bà tôi kiếm ra là để trả tiền viện phí của mẹ tôi. Mọi thứ bà đều cho mẹ tôi. Tôi nghĩ bà là người mẹ chồng rất tốt. Tôi thương bà tôi lắm. Mặc dù đôi khi bà hay lớn tiếng, quát mắng người khác nhưng sâu trong thâm tâm tôi chắc chắn bà chẳng hề có ác ý gì cả.
Mẹ tôi thì sao? Bà ấy nằm trong viện cũng đâu đượv sung sướng? Mẹ luôn phải làm tất cả mọi việc thay thế cho trách nhiệm của ba tôi. Đáng lẽ ra, người chồng phải ở cạnh bên mẹ để chăm sóc mẹ khi vợ mình sau sinh chứ? Mẹ phải tự chăm sóc tôi mặc dù sau sinh di chuyển rất khó khăn. Thay tã, cho ăn và tất cả những công việc khác đều 1 thân bà gánh vác. Bà ăn nhiều. Bạn nghĩ bà ấy tham ăn, chỉ nghĩ đến lợi mình? Tôi khẳng định điều đó hoàn toàn sai. Bà ăn nhiều chỉ để có sữa cho tôi bú. Mà đồ ăn cũng đâu có gì đặc biệt. Cũng chỉ có 1 ít cơm với 1 bát canh rau ngót. Không phải do bà tôi ích kỉ? Mà bà bắt buộc phải làm vậy bởi vì đó là tất cả những gì mà bà có. Tất cả cũng để dành dụm cho tôi và mẹ tôi. Nhưng cũng may, bà ngoại của tôi cũng thường xuyên đến thăm, chăm sóc mẹ tôi khi nằm viện. Bà ngoại biết mẹ tôi khổ nên cũng hay thường xuyên mang cháo đến cho mẹ tôi ăn. Cháo chẳng có chút thịt nào cả. Chỉ là 1 ít cơm được nấu loãng thành cháo. Biết sao giờ? Thời đấy giá thịt đã quá số tiền mà bà ngoại tôi có.
Ba tôi thật vô cùng nhẫn tâm. Suốt 1 khoảng thời gian mẹ tôi nằm viện ba tôi chẳng thèm đến thăm mẹ tôi dù chỉ 1 lần nào.
Mẹ tôi xuất viện bởi lí do bà nội tôi đã chẳng còn tiền để trả tiền nằm viện của mẹ nên mẹ tôi đành xuất viện về dưỡng sức ở nhà. Khi về đến nhà, mẹ bế tôi nằm trên tay nhưng chẳng có bóng dáng thân thuộc nào đó chờ ở nhà. Căn nhà trống vắng. À không, còn có ông nội của tôi nữa nhỉ? Khi mẹ tôi về, ông có vẻ không vui cho lắm. Vì sao? Đơn giản vì đứa con mà mẹ tôi sinh ra là con gái. Ông tôi là người cổ hủ. Ông luôn giữ cho mình cái quan niệm "trọng nam khinh nữ". Vì thế khi mẹ về nhà chẳng có sự hân hoan gì. Khi mẹ về nhà, mẹ cũng đâu được nghỉ ngơi, mẹ phải chăm soc tôi, chăm sóc cho cả ông nội tôi nữa chứ! Không những thế, mẹ tôi còn phải chăm soc thêm thằng cháu. Tức là đứa con trai của em bố tôi. Ông quý nó lắm. Vì nó là con trai, vì nó là con trưởng, hy vọng nó sẽ nối dõi cho sau này. À, tiện thể tôi sẽ nói luôn về hoàn cảnh của thằng bé. Khi thằng bé còn chưa học cấp 1 thì ba mẹ nó ly dị và để nó cho ông bà nuôi. Còn mẹ nó cùng với cha nó đều đi lấy người mới. Mỗi tháng đều gửi cho ông tôi 1 khoản tiền để nuôi thằng bé. Vì thế mà từ khi còn nhỏ nó đã không được sống trong tình yêu thương của gia đình. Tôi nghĩ với những đứa trê không được dạy dỗ từ phía cha mẹ thì sẽ dể hư hỏng. Như tôi đã đoán, thằng bé khi lớn lên đã nghiện điện tử. Cũng có thể coi là nối nghiệp cờ bạc của chú tôi. Nó bán hết những thứ giá trị để có tiền chơi game.
Ông bà tôi có 3 đứa con: 1 là ba tôi, 1 là người chú và đứa út là người cô của tôi. Ông tới 2 đứa con trai mà cả 2 đứa đều đã hư hỏng cả 2. Có con trai để làm gì chứ? Để rồi nó ỷ mình là con trai để rồi nó hư hỏng? Tôi lại thấy có con gái sẽ tốt hơn là có con trai. Bởi vì sao? Vì có những thứ thì chỉ có con gái mới có thể làm cho cha mẹ của mình khác với bọn con trai. Nhưng có điều tôi chắc chắn là đa phần con gái đều sẽ ngoan hơn con trai. Không phải tất cả nhưng hầu hết con gái đều sẽ ngoan hơn đám con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com