Lịch sử và tôi
Hôm nay, lần đầu tiên tôi được học một bộ môn mang tên "Lịch sử nhà nước và pháp luật". Giảng viên là một cô rất vui tính. Suốt buổi học hôm ấy, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi ngoài những câu chuyện lịch sử hay ho cô kể thì chỉ còn một câu nói duy nhất: "Buồn thay vì mọi người đang càng ngày càng có xu hướng bỏ quên lịch sử của mình".
Rốt cuộc, đối với học sinh, với sinh viên, với người đã đi làm, với tất cả mọi người, lịch sử là gì và nó có ý nghĩa ra sao?
Cuộc sống càng ngày càng trở nên phức tạp, con người sống chung với cái phức tạp ấy chỉ đủ thời gian để suy nghĩ về tương lai, về hiện tại của mình. Có người từng nói: "Quá khứ đã qua, hãy để nó qua đi. Tương lai phía trước mới là thứ ta cần hướng tới". Cá nhân tôi không phản đối câu nói ấy, chỉ là có đôi chút ý tưởng trong câu nói ấy khiến người khác phải hiểu lầm.
Một quá khứ đau khổ, một quá khứ nhục nhã, một quá khứ đầy những chấm đen thường là thứ khiến mọi người thay đổi nhiều nhất. Vì muốn quên đi cái quá khứ ấy nên con người mới thay đổi. Khi đã thay đổi được rồi, họ quay lưng lại với quá khứ của chính mình. Tại sao lại như vậy? Một quá khứ đau khổ, lấm lem bùn đất, một quá khứ ê chề, nhục nhã, một quá khứ nhiều chấm đen mới là thứ quá khứ đáng tự hào nhất. Vì khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ thấy ta khi ấy và ta bây giờ rất khác nhau. Chính quá khứ đã khiến ta thay đổi, khiến ta trưởng thành. Ở một mặt nào đó, quá khứ như người thầy, như đấng sinh thành của ta vậy. Những thứ mà quá khứ dạy cho ta chính là những thứ không có bất kì trường học nào có thể dạy được: đó là kinh nghiệm sống. Thiếu những thứ ấy, những học sinh, sinh viên, học trò như chúng tôi dù có học đúp cả chục năm trên ghế nhà trường nhai đi, nhai lại những kiến thức đã thuộc làu làu cũng không thể nào thật sự thấu hiểu chúng được.
Chúng ta có một quá khứ và chúng là thứ đáng được tự hào nhất của chúng ta. Những kẻ có quá khứ không một chấm đen, không một ngọn sóng, không một chút khác biệt so với cái hiện tại họ đang sống mới là những kẻ không trưởng thành, không có gì để tự hào nhất.
Nói rộng ra, ta nói về lịch sử của chính nước nhà.
Lịch sử không phải là một chuỗi sự kiện, nó là một quá trình. Học lịch sử không phải là học dữ kiện, học ngày, tháng, năm, học lịch sử chính là học lại quá trình hình thành và trưởng thành của đất nước, là học những kinh nghiệm, những kiến thức mà người xưa đã để lại cho con cháu, học về quá khứ của chính dân tộc mình. Ông cha ta đã từng là một phần của lịch sử nước nhà, chúng ta rồi cũng sẽ là một phần lịch sử của tương lai.
Có người nói rằng: Lịch sử mà chúng ta tự hào đã qua rất lâu rồi, giờ đang là thời bình, chúng ta nên bỏ qua niềm tự hào ấy mà tiến lên phía trước. Cũng có nhiều người nghĩ lại về lịch sử mà nói rằng: Nếu khi ấy, chúng ta không chống lại ách thống trị của các nước phương tây, có lẽ nước ta bây giờ sẽ phát triển biết bao. Những câu nói như vậy mới chính là lý do vì sao chúng ta phải học lịch sử. Chúng ta học sử, học được rằng dân tộc ta đã từng chịu biết bao nhiêu khổ đau, uất ức, phẫn nộ cho đến ngày được phất cờ khởi nghĩa, giành lại được độc lập, tự do cho chính đất nước của mình. Chúng ta học sử, học được rằng những sự kiện nào là những sự kiện quan trọng đối với dân tộc, với đất nước, ví dụ như ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Chúng ta được học sử nhưng thực chất, chúng ta chỉ đang nghe người khác truyền đạt lại lịch sử, còn thực hư lịch sử thế nào, chính bản thân ta còn không rõ. Người xưa đã sống khổ thế nào, đau thế nào, người nay có thể hiểu được sao? Khi ta nhìn thấy những cụ già bán vé số, nhìn thấy những người khuyết tật trên những chuyến xe buýt,, nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh trên truyền hình, ta cảm thấy xúc động, thấy đồng cảm, thông cảm cho họ. Thế nhưng, bao nhiêu người học sử mà thật sự cảm thấy như vậy đối với lịch sử của chính nước nhà mình. Có một sự thật đau lòng vô cùng, đó chính là: nỗi đau thời nào, chỉ có người thời đó mới hiểu. Những kẻ sống trong tự do, hòa bình như chúng ta vĩnh viễn không thể nào biết được, hiểu được nỗi đau gia đình bị chia cắt, kẻ phương Bắc, người phương Nam, nỗi đau khi nói lời "tạm biệt" nhưng thực chất trong thâm tâm, ta biết rõ người ấy sẽ không thể trở về. Có những nỗi đau đớn khôn cùng nay chỉ còn tồn tại trên sách vở, được miêu tả, tường thuật lại bằng những ngôn từ ngữ nghèo nàn, ít ỏi vô cùng so với thực tế. Đọc những thứ đã được rút gọn, đã được chắt lọc ấy, làm sao ta có thể hiểu được lịch sử cơ chứ. Mà khi đã không hiểu rõ lịch sử như thế, ta lấy cơ sở đâu để phán một cách vô trách nhiệm như vậy về lịch sử cơ chứ.
Học sử thật ngán, học sử thật chán. Học sử, ta chỉ biết thêm về quá khứ của dân tộc ta thế nào. Học sử, ta chỉ biết ông cha ta anh hùng biết bao nhiêu. Vậy, bao nhiêu người học sử mà thật sự cảm thấy tự hào về dân tộc mình. Lịch sử là những chuỗi sự thật. Ta có thể quên chúng, có thể bỏ qua chúng song chúng ta không thể nào phủ nhận chúng được. Chúng ta chính là thành quả của lịch sử cơ mà, không phải sao? Khi nghe những câu chuyện xưa của bố mẹ mình, tôi thường cảm thấy những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của hai người ấy đôi khi lại quan trọng biết bao nhiêu. Nếu bố mẹ không gặp nhau, tôi làm sao có thể tồn tại trên đời. Bố tôi đã từng muốn vượt biên. Nếu ông thực sự làm vậy, có lẽ những dòng chữ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được viết ra, bạn bè tôi cũng sẽ không bao giờ có được một người bạn nói nhiều, nói nhảm nhưng đáng yêu vô đối như tôi vậy. Chính bản thân tôi lúc ấy đang tự hào về lịch sử thân thế của mình. Vậy mà đã có lúc, tôi tưởng mình chẳng biết đến thế nào là lòng tự hào lịch sử cơ đấy.
Tôi có quen biết một người. Người ấy tính rất thẳng. Người ấy thường than với mọi người rất nhiều rằng hiện trạng đất nước mình đang tồi tệ biết bao nhiêu so với các nước khác. Và hơn hết, người ấy thường đổ lỗi mọi chuyện cho chính lịch sử của nước mình. Tôi nghe rất nhiều, lần nào, tôi cũng cảm thấy thương thay cho cái đất nước mà mình vô cùng yêu quý. Vì đến cả những thế hệ đi trước, những thế hệ lẽ ra phải chỉ dạy cho chúng tôi niềm tự hào lịch sử dân tộc mình lại là thế hệ đi đầu trong việc quay lưng lại với cả dân tộc như vậy.
Mọi người nghĩ giới trẻ ngày nay thật vô trách nhiệm với đất nước. Kì thật, chính thế hệ phụ huynh mới là nguyên nhân chính khiến chúng trở nên vô cảm với đất nước như vậy.
Đọc lại lịch sử một chút. Vào thời điểm nước ta còn đang ngày đêm phấn đấu, cầm cự với thời gian, thời điểm mà các bà mẹ phải cắn răng, nuốt nước mắt để chôn chồng, chôn con của mình dưới lớp đất ám mùi bom đạn, chất hóa học, thời điểm mà mỗi con đường họ đi qua đều có thể trở thành con đường cuối cùng họ bước qua trên đất nước thương yêu của mình, chúng ta đang ở đâu? Nếu không có Xã hội chủ nghĩa, nếu không có Bác, nếu không có một quá khứ đau khổ tột cùng trước đó, nước ta có thể tự hào tuyên bố là một nước độc lập, tự do, để thế hệ con cháu là chúng ta ra đời sao? Chúng ta không có quyền đổ lỗi cho quá khứ khi đã chọn bước chân ấy để tiến đến ngày hôm nay. Thất bại của hôm nay chính là thất bại của hôm nay và thất bại của quá khứ vĩnh viễn là thất bại của quá khứ. Nếu biết so sánh lịch sử với hiện tại, ta sẽ thấy rất rõ thực tế, nước ta đã phát triển đến nhường nào. Đừng vội đánh giá hiện trạng nước ta đang khủng khiếp biết bao khi thực tế, bạn còn chưa biết Mỹ đã bỏ lệnh cấm vận đối với nước ta vào năm nào.
Có thể hiện tại, nước ta đang vô cùng tệ hại nhưng không có lý nào vì những cái tệ của hiện tại mà đổ lỗi cho quá khứ. Ông cha ta đã hy sinh máu xương để dành lại cho chúng ta một mảnh đất màu mỡ đáng tự hào, chúng ta sẽ là người khai hóa, phát triển hoặc hủy hoại nó và truyền lại cho con cháu đời sau. Đó chính là ý nghĩa của lịch sử.
Mỗi bước chân bạn đi, mỗi quyết định bạn làm rồi một ngày sẽ trở thành lịch sử.
Hãy yêu lịch sử vì đó cũng là một cách chấp nhận, khẳng định bản thân mình. Không chỉ riêng con người, đến cả sự vật và các loài sinh vật khác cũng có lịch sử của riêng chúng. Nhưng trên cả thảy, chúng ta là loài sinh vật duy nhất nhận thức được lịch sử của chính mình. Lịch sử của một cá nhân gắn liền với lịch sử một đất nước. Lịch sử một đất nước gắn liền với lịch sử thế giới. Lịch sử thế giới gắn liền với lịch sử cả nhân loại. Bằng cách đó, con người luôn gắn kết với nhau dù cho mối quan hệ ấy là tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa. Nếu không phải có chung lịch sử giống nhau, chúng ta sẽ không tự gọi mình là đồng loại. Nếu không phải có lịch sử khác nhau, chúng ta sẽ không phân chia loài người thành nhiều dân tộc khác nhau. Nhờ có lịch sử, mọi người trên thế giới trở nên gần gũi hơn cả họ tưởng tượng. Không có lịch sử, chúng ta chỉ tồn tại mà không nhận thức được gì cả.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, lịch sử phải mang tính khách quan.
Lịch sử chỉ nên là lịch sử thôi, không nên bị nhuốm màu chính trị, tư tưởng hay gì cả. Lịch sử như thế nào, hãy truyền đạt lại cho mọi người như thế ấy. Lịch sử cần được mọi người cảm nhận theo cách đa chiều và khách quan. Có như vậy, mỗi bước chân mà người xưa bước đi, ta mới thấy chúng ý nghĩa biết nhường nào. Đừng cố biến lịch sử thành những dòng chữ chạy theo tâm lý của bạn, hãy đặt cả cảm xúc của mình vào bên trong lịch sử, rồi bạn sẽ ngạc nhiên bao nhiêu khi nhận ra bản chất thật của lịch sử tuyệt đến thế nào.
Tôi đã thử.
Và giờ, tôi nói.
Tôi yêu lịch sử.
Và tôi yêu Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com