Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi đám bùn lầy bao quanh lấy mình nữa, tôi cũng chẳng thiết vùng vẫy nữa, cứ mặc cho chúng nhấn chìm bản thân xuống đến khi nghẹt thở, chẳng ngoi lên nổi.
  
   Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cứ vậy mà kéo tôi xuống vũng nước sâu, một mảng nước sâu hoắm chẳng thấy đáy, chỉ là một màng đen kịt bao lấy cơ thể tôi, cái cơ thể tàn tạ không ra "hình người" này. Chỉ biết là nơi đáy lòng, nơi bản thân chôn chặt từng mảnh xúc cảm kia, cứ vậy mà ướt sũng, chẳng biết do vũng nước đen ngòm kia vây lấy hay là do nước mắt rơi xuống từng đợt, lăn dài nơi đáy lòng.
  
   Tôi chỉ biết là mấy vệt nắng nơi trời xanh kia, nó chẳng thể nào rơi xuống được nơi mảng nước đang bám lấy mà ghì chặt lấy tôi, bản thân tôi cũng chẳng thể tự mình với tới được nơi ánh sáng ấm áp kia, nó không dành cho tôi. Thứ ánh sáng kia rồi cũng sẽ vì ghê tởm tôi mà bỏ đi và chẳng có ai nguyện lòng đem cái ấm áp của nó đến để hong khô nơi cõi lòng ướt đẫm nước mắt của tôi cả, chẳng ai cả.

   Vẻ ngoài lạnh tanh của tôi, thực chất chỉ là vỏ bọc, bao lấy đứa trẻ đang đau đớn, vẫy vùng bên trong mà thôi. Đứa trẻ ấy, cứ đêm về là lại khóc nấc lên sau từng tiếng nghẹn ắng nơi cổ họng bỏng rát, cứ nức nở sau từng đợt khó thở nơi lồng ngực đau nhói. Tim nó cứ vậy mà thắt chặt lại, đau nhức lên từng hồi, nó đau đớn. Đau đớn như thể bị xé nát ra từng mảnh, từng lưỡi dao nhọn hoắt cứa mạnh lên trái tim đã rỉ máu đến chẳng thở nổi như thể bị bóp nghẹt, chết đuối trong máu của chính bản thân. Một cái hố sâu chẳng thấy đáy, cứ càng ngày hút lấy nó càng sâu vào bên trong, chẳng có lấy một ánh sáng nào rọi xuống được, cứ như thể cái bóng tối bao trùm mịt mù kia hút luôn cả "ánh sáng". Không một tia sáng, không một tiếng động, không một thứ gì cũng không một ai cứu giúp lấy đứa trẻ kia. Cứ rơi xuống hố sâu đen ngòm, chới với không điểm tựa, dang lấy cánh tay đã mỏi mệt chờ đợi, chờ đợi "ai đó" sẽ nắm lấy tay nó và kéo nó lên khỏi cú rơi tự do kia nhưng chỉ là "chờ đợi" đến vô vọng.

   Khi "nó" chợt ập đến, thì chút lý trí kia mách bảo cơ thể tôi: "Mày đi ăn schút đồ ngọt gì đó đi sẽ đỡ hơn đó", chỉ là chút giai đoạn đầu tôi ăn nhiều hơn bình thường, nhất là đồ ngọt nó là món mà tôi muốn tìm đến, mỗi khi tôi tiêu cực, từ đó mà chứng rối loạn ăn uống của tôi ngày càng nặng và không kiểm soát nổi nữa. Rồi một lần "nó" lại đến, thì lúc đó tôi cũng chẳng thể giải tỏa bằng cách ăn nữa, mà mấy giọng nói cứ thổi nhẹ vào tai tôi từng lời: "Mau tự làm đau bản thân đi, như vậy thì mày sẽ thấy đỡ hơn, cảm giác được "sống" sẽ dâng lên, mày sẽ không bị "đau" nữa. Mau lên trước khi không còn cứu vãn được."

   Và, đúng cơn đau thể xác giúp tôi cảm thấy bớt "đau đớn" hơn, ít nhất là tới bây giờ. Tôi vẫn "ổn" với "nó".

   Ba mẹ hay cả bạn bè cũng chỉ nói vài ba câu hời hợt hay mấy lời quan tâm, khuyên nhủ giả tạo mà tôi chẳng thể nghe nổi mà cũng thể chẳng thôi nhớ về nó:
-  Ba cái trò rạch tay này nọ đồ tao thấy nhiều rồi, toàn làm trò để được chú ý. Bọn điên.
- Mày đừng buồn hay trầm cảm gì nữa mà hãy vui lên. Mày thử đi ra ngoài nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn là sẽ thấy vui lên thôi mà.
- Tao gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn cả mày mà tao có bị gì đâu, tao vẫn vui vẻ đấy thôi. Mày đừng làm quá vấn đề của bản thân lên như vậy.
- Ai rồi cũng sẽ từng trải qua giai đoạn đau buồn như mày thôi, một thời gian là lại hết ấy mà, lo gì.
- Chỉ là buồn vài ngày rồi lại hết thôi, toàn mấy chuyện cỏn con. Còn bệnh tâm lý ấy hả, chỉ là buồn nhiều hơn chút thôi.
- Tâm lý chứ có phải bị điên đâu mà uống thuốc hay khám bác sĩ, vài ngày là hết ai rồi cũng sẽ trải qua thôi.
- Mày còn chưa chăm lo cho ba mẹ mày được ngày nào mà đòi tự tử, trầm cảm này kia. Này, mày không nghĩ đến gia đình, bạn bè mày hả?
- Mày đã may mắn hơn rất nhiều người rồi mà còn không trân trọng à? Mày nghĩ mày có đáng để sống không hả?

   Yêu thương, quan tâm là điều xa xỉ với tôi. Tôi chẳng cảm nhận được gì từ họ, chỉ là vài ba câu thờ ơ, vô cảm của họ đã khiến tôi dường như bị chìm nghỉm trong bể nước, chẳng thể thoát ra.

   Chết ngạt trong chính mớ hỗn độn kia, chẳng vùng vẫy nổi mà tôi cũng chẳng thiết thoát ra nữa. Đâu có ai hiểu được, chính tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình.

   Từng tiếng khóc lóc, nức nở của bản thân cứ vậy mà bị rít chặt từng hồi trong cổ họng đau rát, cứ vậy mà bị bóng tối nuốt trọn lấy hết thảy. Cảm giác khó thở nơi sống mũi bao lấy cơ thể, từng đợt hít thở nặng nề, từng ngụm khí lớn nuốt xuống cuống họng như thể bóp nghẹn lấy lá phổi. Từng giọt nước ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt, cứ vậy mà lăn dài trên má, ướt đẫm lấy đôi bàn tay run rẩy từng hồi đang áp chặt, chà sát lên đôi mắt ửng đỏ. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe bị che khuất bởi một tầng nước nóng hổi đương chực trào rơi xuống. Mờ mờ ảo ảo, chẳng thấy rõ sự đau đớn của bản thân lớn đến nhường nào. Phần đầu đau nhức từng cơn như thể đầu bị đập mạnh xuống nền đất lạnh đến đinh tai nhức óc, như thể từng nhát búa giáng xuống bổ thẳng vào đầu đến chảy máu. Tai ù đi, chẳng còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn của bản thân, chẳng còn nghe rõ tiếng máy quạt thổi vù vù từng đợt gió lạnh vào cơ thể ngồi co ro trong một góc phòng.

   Cảm giác trống rỗng vây lấy như thể muốn nhấn chìm cả cơ thể vào nơi đại dương mênh mông không đáy, cứ vô định mà rơi xuống, chìm sâu xuống dưới, nơi mà chẳng có lấy một tia sáng, chung quanh chỉ là một màu đen tuyền phủ lên. Đôi tay đau nhức vươn ra, đôi bàn tay mở rộng như muốn với lấy cái gì đó trên mặt nước tĩnh lặng kia, có chăng cũng chỉ là ảo giác. Không có một tiếng động, chỉ có sự yên tĩnh đến rợn người. Nhưng chợt giật mình mà nhận ra điều gì, đôi mắt đỏ rát mở lớn, tơ máu hiện rõ giăng đầy trong mắt càng làm nó thêm đỏ rực đến ghê người, tròng mắt đau rát bị nước tạt mạnh vào càng thêm đau nhức. Chầm chậm thu lấy đôi tay đầy vết sẹo, vết bầm tím đỏ mà nhắm nghiền mắt, là từ bỏ, là chấp nhận. Chấp nhận bị rời bỏ.....

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com