Mạng nhện phủ đầy bức tranh (2)
"Nhớ hồi xưa Yoongi chơi guitar giỏi lắm. Anh cứ nghĩ anh ấy sẽ làm nhạc sĩ hoặc ca sĩ gì đó cơ..."
Namjoon từ tốn rót cho Ayuri một li cà phê. Anh nhìn chiếc guitar electric mới mua của Ayuri mà hoài niệm.
"Em biết, hồi đó toàn là Yoongi dạy cho em. Nhưng mà từ khi chuyện đó xảy ra, em không còn chơi guitar nữa."
"Vậy sao em chơi lại?" Namjoon tò mò.
"Em muốn chơi cho anh ấy xem." Ánh mắt Ayuri tràn ngập ý cười, em xoa nhẹ lên những sợi dây một cách trân quý - "Cảm ơn anh đã giúp em mua nó."
"Có gì đâu. Nhìn em và anh Yoongi làm lành là anh vui rồi."
"Làm lành gì chứ... Chẳng qua là không cãi nhau nữa thôi." Ayuri cố tình gạt đi câu nói, miệng nhấp nhẹ một ngụm cà phê.
Nó đắng ngắt, hình ảnh một gã trai cùng cây đàn cứ bủa vây tâm trí em.
Hồi 1: Chết trong em.
"Chị Ayuri!" Jeon Jungkook đang mãi mê kiểm tra lại đạo cụ, thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia liền phấn khích vẫy tay.
Trái ngược lại với thái độ của hậu bối, Ayuri chỉ chầm chậm gật nhẹ một cái. Em đặt guitar của mình xuống bên sân khấu rồi dạo quanh một hồi.
"Mọi người trong nhóm đâu?"
"À, hôm nay họ có tiết học nên chị chờ một chút nha."
Lại là cái gật đầu lạnh lùng, Jungkook lúng túng không biết nói gì thêm. Cậu chỉ vào đàn của Ayuri, ngỏ ý muốn nghe thử.
"Em muốn nghe bài gì?"
"Bài gì cũng được ạ." Mắt của Jungkook sáng lên.
Ayuri chầm chậm lấy báu vật từ bao đàn ra, em ngưng lại một hồi liền đàn một khúc nhạc. Jeon Jungkook ngây người, cậu đã chơi rất nhiều thể loại nhưng duy nhất chưa nghe loại nhạc này bao giờ. Cảm giác rất lạ đồng thời cuốn hút vô vùng.
"Đây là...chị tự sáng tác đúng không?"
Ayuri bật cười.
"Không. Là của một người đặc biệt sáng tác."
"Nhưng chị đàn hay thật đấy, em rất vui vì đã mời được chị vào nhóm."
"Gì chứ? Tôi cũng chỉ là một tay chơi nghiệp dư thôi. Sau này em sẽ gặp được nhiều người giỏi hơn như thế."
Jeon Jungkook gật đầu, cậu bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Ayuri, cố gắng bắt chuyện với Ayuri nhiều hơn.
...
Ở một nơi xa, Yoongi trầm tư siết chặt vô lăng. Vẻ mặt đăm chiêu hướng về nơi sân khấu ở đằng xa, đầu ngón tay tê dần giống như đại não của gã bấy giờ không thể hiểu thêm điều gì.
...
Thời gian diễn tập trôi qua rất nhanh, ấy vậy mà đã tối hẳn. Jungkook ngỏ ý muốn đưa Ayuri về nhưng em đã từ chối. Nhìn cánh cổng cao trước mắt, Ayuri khoác lại chiếc balo của mình một cách chắc nịch, hào hứng trở về nhà.
Đặt cây đàn của mình xuống, mùi thức ăn thơm lồng tràn ngập khứ giác của em, Ayuri ngay ngắn ngồi vào bàn cùng với đó là chiếc vé concert đặt trước mặt của Yoongi.
"Em có cái này."
Yoongi đang mải mê với chiếc ipad hiện thị báo cáo của tháng này, gã từ nãy đến giờ dường như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của em.
"Yoongi?" Ayuri nhẹ gọi tên gã.
"Để làm gì?" Min Yoongi liếc nhìn đôi vé.
"Cuối năm có concert của trường, em muốn rủ anh tới xem vì em có tham gia ban nhạc ở-"
"Tôi không muốn đi." Gã cắt ngang.
Đôi mày của Ayuri nhíu chặt, bàn tay đang thoăn thoắt gắp thức ăn bỗng trở lên lúng túng.
"Ý anh là sao?"
"Tôi nghĩ em hiểu." Gã buông ipad xuống, lạnh lùng gạt nó sang một bên. "Cần gì phải rủ tôi trong khi em có thể đi cùng thằng ranh trong ban nhạc đó mà. Em bỗng dưng chơi lại guitar, bỗng dưng đàn lại khúc nhạc ngày xưa. Chẳng phải ưu ái tên ấy quá rồi còn gì."
"Min Yoongi, anh thực sự..."
"Sao? Tôi không được biết gì thêm về em nữa à? Những thay đổi của em, những chặng đường của em dù xấu hay tốt tôi đều muốn biết muốn hiểu. Vậy mà sao em không nói với tôi dù chỉ nửa lời?"
"Anh cứ như thế này...khiến tôi thực sự chán ghét anh!" Ayuri cắn chặt môi cay đắng thốt lên - "Anh luôn muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, nghĩ một mình, tự suy đoán một mình. Anh giữ cho mình cái lập trường ấy để áp đặt lên tôi. Anh nào có nghĩ sao tôi lại như vậy? Anh nào có hiểu tại sao tôi đối xử với anh như vậy không?"
Dường như không thể kìm lại nước mắt, Ayuri vừa nghẹn ngào vừa nói. Một mảng cay đắng phủ vây khắp trái tim em, siết lấy tấm vé trong tay, Ayuri liên tục gạt đi nước mắt lăn dài trên má.
"Nếu anh muốn biết thêm, sẵn đây tôi cũng nói luôn. Tháng 8 tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ cút khỏi tầm mắt của anh và anh nhớ đấy: Dù xấu hay tốt thì cũng mặc chết tôi!"
CHOANG!!!!
Ra là tiếng lòng người đổ vỡ.
Ayuri vội bịt chặt tai mình lại. Em nhìn người trước mắt đang mất bình tĩnh mà gạt phăng tất cả.
"Tôi không cho phép em đi!"
"ĐÓ LÀ QUYỀN CỦA TÔI!!!"
"AYURI!!!" Min Yoongi gào lên trong nước mắt, gã chống hẳn tay lên bàn ăn, khóe mắt run run nhìn thân thương nhòe dần.
Ayuri thất vọng cúi xuống, em nhìn cổ tay đầy vết sẹo của mình. Nhưng vết thương ấy đang được phủ lên bởi những uất ức em gây ra cho cả hai.
Min Yoongi bỗng bật cười, đôi môi khô đi vì tình em.
Giữa căn phòng từng tràn ngập đầy mong ước ấm áp, những tiếng thút thít tủi hờn vang lên. Liệu rằng trong mỗi người sẽ tìm được một giấc mơ khác, khi mà đám mây ái tình không còn âm u ám lấy. Nhưng liệu rằng trong giấc mơ mà họ nghĩ rằng mình sẽ bình yên ấy, có còn tồn tại hình bóng của đôi phương?
Gã từng dùng yêu thương để giữ em lại, gã từng dùng dục vọng để níu em đừng đi. Bằng tất cả những gì mình có, Min Yoongi tưởng rằng gã đã chết trong lòng em, ấy vậy dường như trong làn mưa mùa hạ năm ấy, chiếc ô mà em cần không phải thứ mà gã có.
Ayuri cảm nhận được vết thương cũ đang tái phát và lan rộng ra, em đau đớn vội muốn bỏ đi. Nhưng rồi vai bị siết chặt, đối diện với ánh mắt kiên định của Yoongi đang dần thay đổi, em chỉ biết mệt mỏi mà rơi lệ. Với những tổn thương giấu kín trong lòng, đôi ngọc long lanh như vạch trần bao nhiêu tội ác của gã và gã cũng chẳng hiểu vì sao mình mắc phải.
Một cảm giác kém cỏi và đau đớn dấy lên trong lòng mình, Yoongi kiềm lại, gã áp chặt môi của mình vào môi của em. Tựa nỗi buồn ở lại, Ayuri mặc cho người kia mà tan nát chút niềm xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com