Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vở kịch trong vở kịch

Những ngày cuối cùng trước lễ hội trường trôi qua trong một sự căng thẳng ngột ngạt, được che đậy một cách hoàn hảo dưới vỏ bọc của sự bận rộn và tinh thần đồng đội. "Quán Cà Phê Thám Tử" đang dần thành hình, và Lớp 1-A đã trở thành một cỗ máy hoạt động hiệu quả. Nhưng bên dưới bề mặt đó, một ván cờ cân não đang được diễn ra.

Mỗi buổi họp của đội Sáng tạo Nội dung đều là một cuộc đấu trí. Asuka, trong vai một thành viên mẫn cán, liên tục đưa ra những ý tưởng "tuyệt vời" cho các vụ án.

"Hay là chúng ta thêm một tình tiết lãng mạn bất ngờ giữa thám tử và nữ thân chủ?" hắn ta đề nghị, đôi mắt màu tím thạch anh nhìn thẳng vào Ittetsu và Ren. "Một chút 'fan-service' sẽ giúp tăng doanh thu."

Đó là một cái bẫy. Một nỗ lực để lái kịch bản trở về đúng quỹ đạo của một shoujo manga.

"Ý kiến không tồi," Ren lạnh lùng đáp lại, tay lật một trang kịch bản giả mà họ đã chuẩn bị. "Nhưng nó sẽ làm loãng yếu tố trinh thám. Chúng ta nên tập trung vào chất lượng của các câu đố. Đó mới là điểm bán hàng độc nhất (unique selling point) của chúng ta."

Ittetsu, trong vai trò "nhà sản xuất", gật đầu đồng tình. "Ren-kun nói đúng. Chúng ta phải giữ vững bản sắc thương hiệu. Sự lãng mạn có thể được thêm vào như một 'trứng phục sinh' (easter egg) nhỏ, chứ không phải là món chính."

Asuka mỉm cười, không hề tỏ ra thất vọng. "Hiểu rồi. Hai người đúng là một bộ đôi nhà sản xuất và đạo diễn ăn ý thật đấy."

Hắn ta biết họ đang chống đối, và họ cũng biết hắn ta biết. Trò chơi giờ đây không còn là những hành động phá hoại vật lý, mà là những cuộc đấu trí tinh vi, nơi mỗi câu chữ, mỗi ánh mắt đều là một nước cờ.

Trong khi đó, Daichi và Erika, hai người không hề hay biết về cuộc chiến ngầm, lại trở thành những quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của Ittetsu.

Daichi, với năng lượng vô tận của mình, đã hoàn thành việc dựng gian hàng sớm hơn dự kiến. Cậu ta trang trí "văn phòng thám tử" bằng những tấm gỗ tối màu, những chiếc đèn bàn kiểu cũ, và một tấm bảng lớn để ghi lại các manh mối. Sự nhiệt tình và vô tư của cậu ta đã tạo ra một bức màn hoàn hảo, khiến mọi hoạt động của lớp trông vô cùng bình thường.

Erika thì đã biến mình thành một nhà quản lý tài chính thực thụ. Cô nàng tính toán chi phí của từng chiếc bánh quy, từng tách cà phê, và thậm chí còn đàm phán với các lớp khác để tạo ra các "gói combo" khuyến mãi.

"Nếu khách hàng từ lớp 1-B đến gian hàng của chúng ta, họ sẽ được giảm giá 10% cho món 'Bánh ngọt Lời khai'," Erika trình bày trong một buổi họp, "đổi lại, khách hàng của chúng ta sẽ được giảm giá khi tham gia 'Ngôi nhà ma' của họ. Một chiến lược hợp tác đôi bên cùng có lợi (win-win)."

Tư duy kinh doanh của Erika đã biến "Quán Cà Phê Thám Tử" thành một dự án nghiêm túc đến mức ngay cả Asuka cũng không thể tìm thấy kẽ hở nào để nghi ngờ. Hắn ta chỉ có thể quan sát, chờ đợi thời cơ.

Vào những buổi tối, sau khi đã chắc chắn Asuka không còn ở gần, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Trong căn hộ màu hồng, Ittetsu và Ren bí mật viết nên kịch bản cho "vụ án" cuối cùng.

"Đây," Ittetsu chỉ vào một đoạn trong kịch bản. "Đây là lúc chúng ta sẽ đưa chiếc trâm cài tóc ra. Không phải như một đạo cụ, mà là một 'tang vật' từ một 'vụ án' khác, một vụ án đã bị lãng quên."

"Và người tiết lộ nó," Ren nói tiếp, "không phải là thám tử, mà chính là 'nữ phản diện' Erika. Cô ấy sẽ đột nhiên 'nhớ lại' một điều gì đó khi nhìn thấy chiếc trâm, một ký ức không thuộc về dòng thời gian này. Sự bối rối và hoảng loạn của cô ấy sẽ là thật. Daichi, với tư cách là bạn thuở nhỏ, sẽ cố gắng trấn an cô ấy, nhưng hành động của cậu ta cũng sẽ trở nên lúng túng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là những cảm xúc mà Asuka không thể lập trình được."

"Và vai thám tử..." Ittetsu nhìn Ren.

"Sẽ là tôi," Ren khẳng định. "Tôi sẽ không phá án. Tôi sẽ đặt ra câu hỏi. Câu hỏi về bản chất của thế giới này, về những ký ức bị mâu thuẫn. Tôi sẽ hỏi thẳng vào 'khán giả', vào những 'NPC' khác trong lớp."

"Và vai của tôi?" Ittetsu hỏi.

"Ông, Wakigata Ittetsu, trong vai Wakana Ichika, sẽ là 'nghi phạm' cuối cùng," Ren nói, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Nhưng ông sẽ không tự bào chữa. Ông sẽ thừa nhận. Thừa nhận rằng mình không phải là Wakana Ichika. Thừa nhận rằng thế giới này là một lời nói dối. Và rồi..."

"...tôi sẽ gọi tên con gái mình," Ittetsu hoàn thành câu nói, giọng ông có chút run rẩy. "Tôi sẽ tạo ra một kết nối trực tiếp đến thế giới thực, ngay trên sân khấu. Một 'lỗi' không thể sửa chữa."

Kế hoạch đã hoàn tất. Một vở kịch trong vở kịch, được thiết kế để tạo ra một nghịch lý không thể cứu vãn.

Cuối cùng, ngày diễn ra lễ hội trường học cũng đến.

Bầu trời trong xanh, sân trường tràn ngập tiếng cười nói và những gian hàng đầy màu sắc. "Quán Cà Phê Thám Tử" của Lớp 1-A đã sẵn sàng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Quá hoàn hảo.

Ittetsu đứng trước gian hàng, khoác trên mình bộ trang phục của một "trợ lý thám tử" thanh lịch. Ông nhìn Ren, Daichi, Erika, và cả Asuka, người đang mỉm cười đứng trong góc. Tất cả các diễn viên đã vào vị trí. Sân khấu đã được dựng lên.

Vở kịch cuối cùng, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com