3
Nhật Chi và Nguyệt Chi đạp xe về nhà. Đợi tiêu hoá xong kem, cả hai tự mình dọn cơm ra ăn. Hai chị em vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình, ăn thật vào cơm, mặc dù trước đó không lâu vừa nốc một que kem.
"Chị ơi, em muốn tập đi xe đạp."
Nguyệt Chi - miệng vẫn phồng mồm trợn mép vì cơm - đột nhiên nói với Nhật Chi. Nhật Chi khó hiểu, nhìn vào tivi đang chiếu cảnh một thằng nhóc hoạt hình đi xe đạp rồi lại liếc nhìn ánh mắt đang ghi rõ hai chữ: "Ngưỡng mộ" của Nguyệt Chi khi xem nó.
Nhật Chi vừa nhai cơm, vừa suy nghĩ. Nguyệt Chi 5 tuổi, thật ra có hơi sớm để con bé tập đi xe đạp. Ở độ tuổi này, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng đủ lớn để lái xe đạp hai bánh thì không đủ. Nhật Chi nghiền ngẫm một hồi, sau đó quyết định, chiều về sẽ nói với mẹ, mua cho Nguyệt Chi một chiếc xe đạp ba bánh.
Nguyệt Chi thấy Nhật Chi đang suy tư, cũng hiểu chị đang nghĩ gì. Nó lập tức đặt bát cơm xuống, luống cuống chỉ tay về phía chiếc xe đạp cũ nát ngoài sân, vội vàng giải thích:
"Em thích đi xe đạp của chị cơ!"
Nguyệt Chi nói xong còn không quên bồi thêm một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng sún. Nhật Chi theo tầm mắt của con bé, nhìn ra chiếc xe đạp cũ kia, cau mày.
"Điên à? Cái xe đấy to như thế, mày đi kiểu gì?"
So với bạn bè chăng lứa, Nguyệt Chi cũng khá cao vì con bé bẩm sinh thích chơi thể thao, nhất là chạy. Nhưng kích cỡ của chiếc xe đạp kia là dành cho người lớn, với một người vừa nhỏ con lại chưa từng đạp xe như Nguyệt Chi thì quả thực rất khó để dùng nó.
Thấy Nhật Chi không có ý định để mình lái chiếc xe ấy, Nguyệt Chi cắn môi, thầm nghĩ không ổn. Con bé muốn đạp xe vì cảm thấy ngầu, lái cái xe bé con con như xe đạp ba bánh thì ra thể thống gì? Với lại, nó cũng không muốn mẹ chi tiền cho cái sở thích dở hơi của nó.
"Em đi được mà! Đi mà chị!"
Nguyệt Chi bắt đầu dở giọng mè nheo - vũ khí chí mạng của nó. Đôi mắt to tròn của nó bắt đầu rưng rưng, miệng nhỏ mếu máo, trông thấy là tội. Sau đó, như suy nghĩ tới điều gì, nó nhỏ tiếng dần, khẽ cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm rồi sụt sịt:
"Mà thôi, em không đi xe đạp nữa đâu..."
Bữa cơm chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng phim hoạt hình từ ti vi phât ra âm thanh. Nhật Chi nhìn thân hình nhỏ nhắn cô liêu của Nguyệt Chi, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác áy náy đến kì lạ. Nhưng thật sự thì việc này cũng quá nguy hiểm rồi, Nhật Chi không thể dễ chiều con bé đến thế được. Nàng được mẹ giao cho nhiệm vụ chăm sóc con bé, nó mà có mệnh hệ gì, không nói đến việc Nhật Chi sẽ lo lắng đến nổ đầu mà cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không yên thân với mẹ. Tính đi tính lại, vẫn là không được!
Nhật Chi cũng kệ Nguyệt Chi, tiếp tục ăn cơm. Chỉ là tốc độ ăn của nàng giảm xuống đáng kể, không còn tập trung ăn nữa. Nguyệt Chi lén để ý tới hành động của chị, nó biết được, phi vụ này rất khó nhằn! Hiện tại có lẽ không thuyết phục được rồi, đợi một lát sau sẽ diễn trò tiếp vậy.
---
"Mày nhìn cái gì đấy?"
Nhật Chi không nhịn được, nhướng mày hỏi Nguyệt Chi - đứa dở hơi xem tivi thì không xem, xoài bổ ra ăn cũng không ăn, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía xe đạp. Nguyệt Chi khẽ 'Dạ' một tiếng, vẫn không rời mắt. Ánh mắt nó buồn rầu, dường như không có hứng thú với thứ gì khác ngoài cái xe cũ nát kia.
Nhật Chi khó hiểu, cái xe đấy thì có gì để nó mong ngóng đến thế? Không đồng ý với nó có một câu thôi, mà từ lúc ăn cơm đến tận khi ngủ trưa dậy vẫn thấy nó khác lạ như vậy. Mọi hôm cứ hễ ra là Nguyệt Chi sẽ oang oang cái mồm bắt nàng dậy chơi với nó, vậy mà hôm nay lại im ắng đến trầm lặng.
Nhật Chi cũng hơi sốt ruột, nàng nhìn vào con bé, rồi lại liếc về phía chiếc xe đạp kia, trong lòng rối bời, không biết làm gì tiếp theo... nên chỉ tiếp tục ăn xoài, ăn chậm hơn so với lúc nãy.
Nguyệt Chi đã đợi giây phút này từ lâu. Nó không tiếp tục nhìn chiếc xe nữa, môi hồng nhỏ bặm lại, mở to mắt tròn long lanh nhìn thẳng vào Nhật Chi. Nom dáng vẻ nó bây giờ hệt như một chú cún nhỏ đáng thương, ngốc nghếch lại đáng yêu mà nhìn vào Nhật Chi.
Nhật Chi ngạc nhiên nhìn nhìn con bé, rồi cụp mắt, miệng ăn xoài càng lúc càng chậm.
"Chị ơi... em thích chiếc xe đạp kia lắm."
"Chị ơi..."
"Chị Nhật Chi ơi..."
"Chị-"
Như bùng nổ cảm xúc, Nhật Chi nhét thẳng miếng xoài nàng đang cầm vào miệng nhỏ của Nguyệt Chi. Nguyệt Chi bất ngờ nhìn nàng, cũng ngoan ngoãn nhai miếng xoài. Khoé mắt khi nãy mới rưng rưng giờ đã không thấy nước mắt đâu nữa.
"Im đi. Muốn làm gì tuỳ mày, điếc cả tai."
Cuối cùng vẫn là không chịu được cảnh tượng như vậy, Nhật Chi đầu hàng, chỉ là mồm miệng nàng cũng không vì thế mà mềm dẻo đi chút. Nguyệt Chi cười hì hì, biết mục đích đã đạt thành cũng không tiếp tục giả vờ nữa, nhiệt tình ăn xoài mà con bé đã nhịn từ này. Nhật Chi nhìn Nguyệt Chi lật mặt nhanh chóng như vậy, trong lòng thở dài, sao chị em các nàng là ruột thịt mà khác biệt thế này.
---
Buổi chiều.
Như đã hứa với Nguyệt Chi (chưa từng hứa), Nhật Chi dẫn con bé ra đầu làng cùng với chiếc xe đạp. Nơi đó đường rộng rãi, trong làng cũng không có nhiều xe cộ, là địa điểm lý tưởng để tập lái xe.
Nhật Chi tỉ mỉ dạy Nguyệt Chi cách đặt chân vào bàn đạp như thế nào để xe di chuyển, chỉ nó đâu là phanh để xe dừng lại, làm thế nào để gạt chân chống xuống khi không tiếp tục lái xe... vân vân và mây mây. Con bé quả thật hơi thấp, chân không đủ dài để có thể ngồi lên yên xe, nom có hơi buồn cười. Điều đáng mừng là Nguyệt Chi tiếp thu khá tốt, dạy nó 10 phút là nó đã nắm được cách đi.
Nhật Chi ban đầu còn tính giữ sau xe cho Nguyệt Chi yên tâm lái, nhưng thấy nó đi khá vững, nàng cũng hơi yên tâm rồi bỏ tay ra, để con bé lái một mình. Nguyệt Chi cũng không hoảng sợ, cười rất vui vẻ, đi đi lại lại mấy vòng. Nhật Chi ngồi trên ghế gỗ nhà bà Năm quan sát con bé, chợt để ý tới chiếc xe tải chuyển nhà mà lúc trưa nàng thấy ở nhà hàng xóm. Nó đi thẳng lên đê, cũng là con đường rời khỏi ngôi làng. Nhật Chi thấy hơi lạ, sao giờ nó mới về nhỉ? Chuyển đồ đạc cùng lắm cũng chỉ mất có hai ba tiếng, vậy mà từ lúc sáng đến tận bây giờ là năm giờ chiều, chiếc xe mới chịu rời đi.
"Chị ơi!"
Mạch suy nghĩ của Nhật Chi bị Nguyệt Chi cắt đứt. Nghe thấy tiếng gọi, Nhật Chi đi tới gần nó, hỏi.
"Làm sao?"
"Em biết đi xe đạp rồi! Từ giờ em sẽ lai chị!"
Nguyệt Chi cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào Nhật Chi. Nhìn em gái mình lanh chanh ngốc nghếch lại đáng yêu như vậy, Nhật Chi không khỏi buồn cười, xoa xoa đầu tóc hơi ướt vì mồ hôi của con bé.
"Mày chắc lai được tao không?"
"Dạ có!"
Lần đầu được trải nghiệm việc ngồi sau xe, Nhật Chi cũng hơi tò mò, không cảm giác được sự nguy hiểm của những kẻ mới tập lái xe đem lại. Nguyệt Chi nhanh nhảu leo lên xe, lạch cạch lạch cạch đạp xe.
Nhật Chi không phải quá nặng - nói thẳng ra là hơi gầy - mà sức lực của Nguyệt Chi cũng không phải yếu, nó thế mà lai được chị nó. Hai chị em đạp xe từ đầu làng, đi qua thật nhiều ngôi nhà và ngã rẽ, có đường đất và có đường xi măng, có nơi sỏi đá và có nơi nhẵn nhụi - chiếc xe vẫn chưa từng dừng lại.
---
Đã sắp về đến nhà, trời cũng ngả ánh chiều tà. Vì là giờ tan làm, đường sá cũng lắm người qua kẻ lại. Nhật Chi hơi lo lo, mở miệng nói.
"Đi cẩn thận đấy mày."
"Em lai được!"
Nguyệt Chi vẫn hùng hồn, nó lái xe lách qua lách lại giữa những chiếc xe máy đi đối lập hai chị em trên con đường làng nho nhỏ. Thấy con bé đi càng lúc càng thấy lắc lư, Nhật Chi bắt đầu hoảng sợ, vỗ bôm bốp vào vai nó.
"Đi cẩn thận!"
Nguyệt Chi thấy giọng chị run run, cũng nghe theo. Chỉ là chưa kịp ổn định tay lái, bỗng nhiên từ đâu ra chạy đến một con chó chắn ngang chiếc xe của hai nàng. Nguyệt Chi giật mình, phản xạ nhanh mà bóp phanh. Chiếc xe dừng lại ngay lập tức, nhưng vì phanh gấp, xe đạp chở hai người đổ nhào sang một bên, chị em nhà Nhật Chi cũng vì thế mà ngã xuống đường. Nhật Chi chân dài, không lăn ra nhưng cũng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống. Chợt, nàng cảm thấy mông bị thứ gì đó chọt vào, đau điếng.
"Áu!"
Nhật Chi thốt lên, sợ hãi đứng dậy rồi nhìn xuống thứ mà mình ngồi xuống khi nãy. Lọt vào tầm mắt nàng là một chậu cây hoa nhỏ màu vàng, nát bươm tới mức không nhận ra loại cây nào. Nàng hốt hoảng, trùng hợp thế nào mà cái chậu cây này lại đặt ngay trước cửa nhà hàng xóm mới chuyển tới hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com