7.Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà
Hôm nay, tôi nhìn thấy Yoshiki buồn lắm chả biết cậu ấy gặp chuyện gì nữa, và đến giờ về Yuuta kéo tôi, Yoshiki đến trung tâm thương mại ở thị trấn.
Đến nơi cậu ấy liền dẫn chúng tôi đến quầy máy gắp thú. Tất nhiên, cậu ấy đã nhờ Yoshiki gắp giúp, khi có được món đồ mình cần thì chúng tôi đi uống nước rồi chuẩn bị về.
Khi đang uống nước, Yoshiki đã ngập ngừng khi kể lại câu chuyện em gái cậu đang gặp, "Tôi...tôi kể chuyện này cho các cậu có thể là rất khó tin nhưng em gái tớ rất hoảng sợ...khi con bé kể lại"
"Chuyện gì thế Yoshiki?" Ánh mắt tôi khoá chặt lấy người cậu.
"Con bé kể rằng lúc đang tắm thì gặp 1 chùm tóc rất dài nhưng mà trong gia đình không ai có tóc dài như thế cả" Nét mặt Yoshiki trở nên rất lo lắng.
"Vậy tôi sẽ đến nhà cậu xem thử nha Yoshiki" tôi nói rồi nắm lấy tay cậu như trấn an.
"Tôi không đi đâu nhé...mấy cậu biết tôi sợ mấy chuyện này mà..."Yuuta nói với vẻ sợ hãi rồi cậu ấy cũng nhanh chóng chuồng đi, tôi cũng cùng Yoshiki về nhà cậu xem xét tình hình.
Đến trước của nhà tắm tôi bảo Yoshiki đợi bên ngoài để mình tôi vào. Rồi tôi bước vào phòng tắm nhìn quanh thì thứ đó vẫn chưa xuất hiện, đến một lúc lâu nó mới xuất hiện đối mặt với tôi, linh hồn tôi nhất quyết không để cho bất kì thứ gì làm hại Yoshiki đâu.
Rồi thứ đó lao vào tôi làm ra tiếng động rất lớn, Yoshiki lúc này bước vào với vẻ hoảng loạn có phần lo lắng "Hikaru, Hikaru cậu có sao không?" Yoshiki la lên lao đến chỗ tôi, tôi không kịp nói cậu đừng vào nữa.
Khi cậu lao đến tôi cái thứ đó lại len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu như người mất hồn mà ấn đầu tôi vào nước, máu từ mũi tôi hò cùng nước mà lẫn lộn với nhau, "Yoshiki!" Tôi kêu tên cậu mong cậu lấy lại bình tĩnh, nhưng không cậu cứ như vậy. Chết tiệt thật cái thứ đó dám len lỏi vào tâm trí của Yoshiki, tôi đẩy cậu khỏi nước thấy ánh mắt cậu như mất hồn rồi, tôi liền đưa tay lại cậu, cậu không ngần ngại mà cắn lấy tay tôi.
Vết thương đó tôi không đau nhưng nhìn cậu vậy khiến linh hồn tôi đau như bị dao cứa vào vậy, sau khi cậu cắn tay tôi thì cậu đã bình tĩnh lại thấy cậu vậy lòng tôi cũng đỡ lo hơn, nhưng với cậu thì khác cậu khi nhìn thấy tôi thì lại rất lo và cậu còn hoảng nữa.
Ánh mắt tôi nhìn lên trần thì thấy ở góc là thứ đó, tôi chừng mắt khi thấy nó còn tay tôi đã vòng quanh eo Yoshiki mà ôm cậu sát vào mình, tôi sẽ bảo vệ Yoshiki bằng mọi giá, thấy ánh mắt đó của tôi thì thứ đó cũng chịu biến đi, còn Yoshiki gục lên vai tôi nước mắt cậu cứ tuôn "Tôi xin lỗi cậu..."
"Có sao đâu...tôi từng nói sẽ bảo vệ cậu mà Yoshiki, nào cậu mau nín đi, cứ như con nít ấy" tôi cười khẽ nói với cậu.
"Cậu...mới là con nít ấy..." Yoshiki nghẹn ngào nói lại với tôi.
"Ừm rồi rồi cậu nói gì cũng đúng hết giờ đi thay đồ đi kẻo lại bệnh nữa" tôi nói khẽ vỗ vai Yoshiki, rồi bữa đó tôi được mẹ Yoshiki mời ở lại ăn cơm, bữa đó tôi rất vui khi được ăn cùng cậu nhìn vẻ mặt vui lên của cậu mà lòng cũng vui lây. Haizz chả hiểu kiểu gì tôi cứ muốn bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời này đến khi nào linh hồn tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com