Bố
Tôi có một trí nhớ rất tốt, tôi hay nhớ được những chuyện xảy ra từ khi tôi rất bé, sớm nhất là từ hồi tôi 3 tuổi. Kỉ niệm nhiều nhất ở những giai đoạn đầu đời của tôi là câu chuyện về những người bạn, về những món đồ chơi, về những bộ phim hoạt hình, về người bác đã chăm sóc tôi, một chút về mẹ và về những người họ hàng thân thiết,...Nhưng khi lớn hẳn, khi tôi bắt đầu nghiền ngẫm những câu chuyện đấy với tâm trạng hoài niệm và nuối tiếc, tôi chợt nhận ra một điều, hình như tôi chẳng có kí ức kỉ niệm nào về bố cả.
Đừng hiểu lầm nhé, tôi vẫn luôn có bố, một người bố khoẻ mạnh, chỉ là tình cảm giữa bố con tôi có cái gì đó luôn rất kì lạ, rất khó nói và đã như thế từ rất lâu rồi. Và những điều tôi sắp nói tới đây nghe sẽ có vẻ như đang bêu xấu bố mình, khiến tôi trông thật bất hiếu và mất dạy, nhưng tôi thật sự chưa từng đủ dũng cảm để cho phép mình bày tỏ suy nghĩ và trái tim của tôi ra, nên xin hãy coi như những điều bạn sắp đọc chỉ là một câu chuyện tầm phào vớ vẩn thôi nhé.
Tôi được biết việc mình được sinh ra là không có kế hoạch trước, khi ấy bố mẹ tôi còn rất trẻ, gia đình cũng còn nhiều khó khăn, tôi có thể nói là không hề khá giả, nhưng tôi cũng chưa từng thiếu thốn bất cứ điều gì, đó là điều mà tôi biết ơn bố mẹ mình nhiều nhất. Nhưng có thể vì tôi là đứa trẻ đầu tiên, nên tôi với bố mới khó khăn như vậy, bởi lẽ vết nứt giữa tôi và bố bắt đầu từ sự thiếu kinh nghiệm của ông ấy.
Bố tôi không bao giờ nói yêu tôi, bố sẽ không ôm tôi, sẽ không xoa đầu tôi khi tôi làm tốt, sẽ không bế tôi nhấc lên trời xoay vòng vòng, cũng chẳng dỗ dành tôi khi tôi khóc. Tất cả những gì ông ấy làm với tôi, hầu như đều là sự im lặng. Bạn có thể hiểu ông ấy là một người hơi nghiêm khắc, không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói hay gì đó, nhưng thật ra đều không phải đâu, chỉ là ông ấy lười quan tâm, lười để ý đến chuyện nuôi dạy tôi thôi, đối với ông ấy, đó là việc của mẹ tôi. Nhưng tôi biết ông vẫn yêu tôi, vì những lần ông ấy say rượu, khi tâm trí ông ấy đã không tỉnh táo và ông ấy cũng thành thật hơn, ông ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ khoác vai tôi, sẽ cười cười trêu tôi, sẽ vuốt tóc tôi, và những khoảnh khắc hiếm hoi đấy trong suốt tuổi thơ tôi vẫn luôn là điều mà tôi vịn vào để tiếp tục cho phép mình tiếp tục tin vào cơ hội gắn kết giữa chúng tôi.
Nhưng mọi thứ bắt đầu chao đảo hẳn khi em gái tôi ra đời. Con bé là một đứa trẻ bé xíu, khi nó còn nhỏ như một que kẹo, tôi luôn rất thích em, và tôi cũng luôn rất thích em đến tận khi học mẫu giáo. Tôi thích ôm con bé trong lòng khi cùng nhau xem tivi, tôi thích chọc má em, thích nghịch nghịch những sợi tóc thưa thớt của nó. Khi ấy, tôi thấy em gái tôi là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời, chỉ có một điều đáng buồn, con bé bị bệnh bẩm sinh về mắt, thị lực của nó rất yếu và phải đeo kính độ nặng từ rất sớm. Khi lớn dần, vì nhiều lí do tôi và nó không còn hoà hợp nữa, thậm chí là tôi có thái độ khá tệ với nó. Nhưng đó là những điều tôi sẽ kể trong một câu chuyện khác về riêng em gái tôi, còn bây giờ tôi chỉ muốn đề cập qua một chút về con bé. Vì tôi luôn rất ghét một câu của bố khi ông bênh vực con bé mỗi lần tôi và nó có xích mích:"Mắt em không tốt mà, con là chị con phải..." tôi chả bao giờ nghe hết câu của ông, nhưng đối với sự xa cách của chị em tôi sau này, ông là một nguyên nhân khá cốt lõi.
Quay lại với bố tôi, ông là con út trong gia đình, bên trên có 2 chị gái là 2 bác của tôi. Có lẽ vì là con út, lại là con trai duy nhất, ông rất được cưng chiều. Tôi chưa bao giờ được nghe về chuyện hồi nhỏ của ông, nhưng từ cách tính tình con út của ông thể hiện quá rõ ràng, hay như cách ông tôi và các bác tôi đối xử với bố, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ông đã được yêu chiều như nào. Trái với tôi, là con cả, dưới lại có 3 đứa em cách nhiều tuổi, tâm lí con cả của tôi rất mạnh, và tính cách của tôi cũng ảnh hưởng nhiều từ sự nóng tính của bố mẹ, thành ra tôi và bố vô cùng dễ trái ý, thường xuyên có cảm giác khó chịu lẫn nhau. Và dù hơi khó nghe một chút, ông có thể là một người sếp tốt ở công ty, là một người con tốt với ông nội tôi, là một người cháu tốt với ông bà họ hàng tôi, nhưng chưa bao giờ là một người cha tốt đối với tôi.
Vốn dĩ hồi bé tôi rất vô tư và hiểu chuyện, nên cho dù không gần gũi với bố, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, mọi thứ chỉ thật sự hữu hình khi năm tôi học lớp 4, bố đã dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Chuyện đó là cái gai rất sâu trong tim tôi, mà đến tận bây giờ dù tôi đã buông bỏ, đứa trẻ ấy trong tôi vẫn chưa từng hết đau đớn. Thật ra chuyện cũng không có gì quá to tát, chỉ là khi ấy, vì thi được 9,5 điểm toán, một môn mà tôi vốn rất yếu, nên tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi khoe nó cho gia đình. Tôi đã cố nén buồn ngủ để cố gắng thức đến 11 giờ tối chờ bố về nhà, tôi không chắc lắm lúc đấy mình đang mong chờ điều gì, có lẽ là một lời khen, hoặc một cái xoa đầu, hoặc bất cứ một điều gì đó khác,...nhưng bất kể nó là gì, tôi cũng chắc chắn rằng đó không phải là một cái liếc mắt lạnh nhạt và một câu hỏi vô tâm vô phế:"Sao được 9.5 mà không được 10" rồi đóng sầm cánh cửa phòng vào tôi.
Thật ra tôi luôn biết, biết rằng khi ông ấy nói thế, ông hoàn toàn không có ác ý gì cả, có thể ông chỉ đang hơi mất kiên nhẫn sau một ngày làm việc mệt mỏi mà thôi. Nhưng ở thời điểm đó, đấy là vấn đề của bố, một vấn đề mà một đứa trẻ 9 tuổi sẽ không thể thấu hiểu, và cuối cùng tất cả những gì nó cảm thấy chỉ có sự tổn thương sâu sắc, kèm theo nhận thức rằng, một cái gì đó rất mỏng manh giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị ông ấy cắt đứt. Sau tất cả, đó là lần cuối cùng tôi chủ động khoe với ông về thành tích nào đó của mình, vì sau đó người duy nhất nói cho ông biết những chuyện về tôi chỉ còn mẹ tôi mà thôi.
Mọi chuyện trở nên hoàn toàn tồi tệ là khi tôi dậy thì. Tuổi dậy thì là một giai đoạn vô cùng nhạy cảm về tâm sinh lí của bất cứ đứa trẻ nào, chưa kể khi đấy, hai đứa em trai song sinh của tôi ra đời, càng làm bố mẹ khó mà chú ý đến cảm xúc của tôi, và tất cả khoảng cách giữa tôi và bố mẹ cũng rõ ràng nhất từ thời điểm đấy. Những cuộc cãi vã không hồi kết, sự bùng nổ cảm xúc của một đứa trẻ thiếu sự quan tâm và khao khát được yêu thương, chú ý nhiều hơn. Có những giai đoạn, tôi và bố căng thẳng đến mức mẹ cấm hai người chúng tôi có mặt trong cùng một căn phòng. Bố tôi làm tổn thương tôi rất nhiều, rất rất nhiều lần, dù ông chẳng bao giờ xuống tay đánh tôi như mẹ, nhưng những tổn thương tinh thần đến từ ông có lẽ còn làm tôi đau đớn hơn cả. Thi thoảng tôi hay tự hỏi liệu bố có ghét tôi không, liệu có điều gì cản trở ông ấy dịu dàng với tôi hơn một chút không. Tôi không biết, và khi lớn hơn, tôi cũng không còn muốn biết nữa.
Và rồi tôi lên cấp ba, thoát ly khỏi giai đoạn tâm lí hỗn loạn của tuổi dậy thì, tôi đã nhìn nhận lại mối quan hệ giữa tôi và bố một cách bình tĩnh và lí trí hơn.
Có lẽ việc đuổi theo sự chú ý của bố trong một thời gian quá dài như thế khiến tôi quá kiệt sức. Bởi vì sau đó tôi đột nhiên nhận ra tôi không còn muốn điều đó nữa. Buồn cười nhất là khi tôi dừng tự vấn bản thân về tình cảm của bố, mối quan hệ của chúng tôi lại hoà hoãn hơn rất nhiều. Bởi vì tôi không còn quan tâm đến ông nữa, chính xác như những gì ông luôn làm. Đối với những hành vi của bố, tôi đã dần tự thuyết phục mình bằng những lí do tôi tự suy nghĩ ra để bào chữa cho ông. Tôi sẽ làm khi bố bảo tôi làm gì đó, sẽ trả lời khi ông hỏi gì đó, sẽ đáp lại khi ông nói chuyện với tôi, nhưng vì tôi không còn mưu cầu sự quan tâm của ông nữa, nên thái độ của tôi dần trở nên rất thản nhiên, rất thờ ơ với ông. Tôi nghĩ có lẽ bố cũng nhận ra điều đó, vì khi ông trừng mắt nhìn tôi khi cảm thấy tôi làm gì đó khiến ông khó chịu, thứ ông nhận lại không còn là ánh mắt uất ức hay tức giận đáp lại của tôi, mà là ánh mắt rất thản nhiên, bởi vì tôi không quan tâm đến thái độ của ông nữa rồi.
Có lẽ thái độ của tôi làm ông bắt đầu lo lắng, vì ông đã dần nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhớ tôi bao nhiêu tuổi, đấy là một dẫn chứng khá buồn cười, nhưng sự thật là trước khi tôi lên cấp 3, bố chưa bao giờ nhớ tôi bao nhiêu tuổi. Con người là thế đấy, khi có cái gì đó dần không còn trong tầm kiểm soát của họ, họ mới bắt đầu nghiêm túc chú ý tới nó. Bố tôi bắt đầu hỏi tôi đi đâu khi tôi ra khỏi nhà, bắt đầu thỉnh thoảng tìm cách cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi vẫn rất thản nhiên nhận lấy những điều đó, tôi sẽ cười, sẽ cảm ơn ông, sẽ vui vẻ, nhưng cũng chỉ thế thôi, không còn gì tiếp theo nữa, tôi không còn cho bố lại cảm giác như khi tôi còn mải miết đuổi theo tình yêu của ông nữa. Tôi biết những gì ông đang làm chỉ là vội vàng muốn tìm cách hàn gắn chút gì đó, vì tôi lớn quá rồi, rất nhanh sẽ không ở dưới cánh ông nữa, rất nhanh sẽ muốn bay đi thật xa, và khi lúc đó thật sự đến, ông sẽ không kịp sửa chữa điều gì nữa.
Nếu có ai đó hỏi tôi liệu tôi có giận bố không, tất nhiên tôi sẽ nói có. Tôi rất giận ông, vì tôi vẫn luôn ám ảnh bởi một ánh mắt trong kí ức mình, đó là ánh mắt ngẩn ngơ của một cô bé khi vô tình bắt gặp một người cha nào đó đang cùng vui chơi, đùa giỡn, đang ôm hôn con gái mình ngoài đường, tôi cũng ám ảnh với ánh mắt âm ỉ ngọn lửa ghen tị khi nhìn người bác, người cậu của mình yêu thương con gái họ, những đứa em họ của tôi. Bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ có được. Thậm chí tôi ám ảnh với những giọt nước mắt ấm ức ghen tị của cô bé cấp 2, cấp 3 mỗi khi vô tình đọc được một câu chuyện nào đó có nhân vật người cha rất quan tâm, âu yếm và cưng chiều con gái họ.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi có ghét ông không, tôi lại không thể nói có. Vì sau tất cả, tôi vẫn rất yêu ông, tôi đã đuổi theo tình yêu của ông lâu như thế, sao tôi có thể không yêu ông được. Nếu tôi ghét ông, tôi đã không tự bào chữa cho những tổn thương ông gây ra cho tôi. Bởi vì tôi là con gái của ông, bởi vì ông là cha của tôi, có lẽ đó là lí do khiến tôi mãi mãi không thể ghét ông, giống như một sự thật không bao giờ có thể thay đổi vậy. Tôi yêu bố tôi, nếu ai hỏi tôi 100 lần, tôi vẫn sẽ nói tôi yêu ông ấy 100 lần. Vì sao? vì ông là bố tôi, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không phải kẻ yêu mù quáng, tôi từng là một cô bé lí trí, vậy thì tôi sẽ lớn lên thành một cô gái lí trí. Tình yêu của tôi sẽ vĩnh viễn không dùng để xoá đi cơn giận dữ âm ỉ trong trái tim tôi suốt hàng chục năm qua.
Có một lần khi ông say rượu, rất say, ông đã nói xin lỗi với tôi, ông thừa nhận ông đã vô tâm với tôi, nói rằng ông đã không biết cách thể hiện tình yêu của mình. Tôi không biết tại sao đã lâu như thế rồi, chờ đến khi tôi đã hoàn toàn nguội lạnh rồi ông mới nói ra, còn là nói ra khi không tỉnh táo. Có lẽ ông cảm nhận được rằng ông sẽ không còn cơ hội nói nữa nếu chẳng may tôi hoàn toàn rời khỏi ông. Nhưng tôi đã không chọn tha thứ, đúng hơn là tôi đã không nói gì hết. Tôi dùng sự im lặng làm câu trả lời, bởi vì tôi của bây giờ đã không còn mong cầu ánh nhìn của ông, vậy tất nhiên sẽ không cảm thấy ông sai nữa. Nhưng tôi không thể nói cho ông biết rằng ông đã nói muộn mất rồi, bởi vì cô bé luôn khóc vì ông, luôn dằn vặt vì ông, luôn trông ngóng lời xin lỗi này của ông đã sớm không còn nữa. Tôi cảm thấy mình không có quyền lựa chọn bỏ qua những tủi hờn đấy nữa, mà đứa trẻ có quyền đưa ra lựa chọn ấy, đã không đợi được bố tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com