Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Còn Mơ Được

Tôi và người ấy từng có cả một thế gian trong giấc mộng.

Ngày đầu tiên, người ấy xuất hiện như một cơn gió ấm giữa mùa đông lạnh buốt. Tôi đang ngồi co ro trên ghế đá công viên vắng, trời đổ mưa phùn. Người ấy bước tới, không ô, không áo mưa, chỉ dang tay ra và nói: "Lại đây, mình che cho." Tôi ngẩng lên, thấy đôi mắt người ấy sáng long lanh, như chứa cả bầu trời đêm. Tôi bước vào vòng tay ấy, và từ đó, mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy người ấy đợi tôi ở đúng chỗ cũ, dưới tán cây anh đào nở muộn, hoa rơi lả tả như tuyết hồng.

Chúng tôi có cả mùa xuân trong mơ. Người ấy dẫn tôi chạy dọc con đường hoa cải vàng rực, gió thổi tung tóc tôi, người ấy cười lớn rồi bất ngờ quay lại, ôm tôi xoay tròn giữa cánh đồng. Tôi hét lên vì chóng mặt, người ấy liền đặt tôi xuống, hôn nhẹ lên trán: "Ngốc, mình sẽ luôn đỡ cậu mà." Rồi người ấy nằm xuống thảm cỏ, kéo tôi nằm cạnh, chỉ tay lên trời: "Mây kia giống con mèo cậu thích đấy." Tôi cười đến đau bụng, tựa đầu vào ngực người ấy, nghe tim người ấy đập đều, như một lời hứa không bao giờ rời xa.

Chúng tôi có cả mùa hạ. Người ấy đưa tôi ra biển, nước trong veo đến mức thấy cả bóng hai đứa mình dưới đáy. Chúng tôi đạp nước, té nước, cười đến khản cổ. Người ấy bế tôi lên, chạy dọc bờ cát, để sóng đuổi theo chân. Khi mệt, chúng tôi nằm trên cát nóng, người ấy lấy tay vẽ lên bụng tôi những ngôi sao, rồi thì thầm: "Cậu là cả dải ngân hà của mình." Tôi đỏ mặt, quay đi, người ấy liền kéo lại, hôn nhẹ lên khóe môi, vị mặn của biển và vị ngọt của nụ hôn hòa vào nhau.

Chúng tôi có cả mùa thu. Người ấy dẫn tôi vào rừng phong, lá đỏ rơi đầy lối đi. Chúng tôi bước chậm, tay trong tay, lá xào xạc dưới chân. Người ấy nhặt một chiếc lá đỏ nhất, đặt vào tay tôi: "Giữ lấy, để nhớ mùa này mình có nhau." Tôi cất lá vào ngực áo, gần tim. Đêm ấy, chúng tôi ngồi bên lửa trại nhỏ, người ấy ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, thì thầm kể chuyện ngày xưa, chuyện hai đứa mình chưa từng gặp nhau ngoài đời, nhưng lại thuộc về nhau từ rất lâu rồi.

Chúng tôi có cả mùa đông. Tuyết rơi dày, người ấy kéo tôi ra giữa cánh đồng trắng xóa, cùng nằm xuống vẽ thiên thần tuyết. Người ấy cười, lấy tay hứng bông tuyết rơi lên mặt tôi, rồi hôn lên từng bông, làm chúng tan đi. Tôi lạnh run, người ấy liền cởi áo khoác trùm cho tôi, ôm tôi thật chặt: "Mình ở đây, không để cậu lạnh đâu." Đêm ấy, chúng tôi ngồi bên lò sưởi trong căn nhà gỗ nhỏ, người ấy pha cacao nóng, đút cho tôi từng thìa, rồi hôn lên khóe môi còn dính socola: "Ngọt hơn cả cacao."

Chúng tôi có vô số đêm như thế.
Có đêm người ấy dạy tôi nhảy dưới mưa sao băng.
Có đêm người ấy hát ru tôi ngủ bằng giọng trầm ấm đến mức tôi mơ cả trong mơ.
Có đêm người ấy chỉ nằm im, để tôi tựa vào lòng, vuốt tóc tôi thật lâu, như sợ tôi tan biến.

Tôi chưa từng hỏi người ấy là ai.
Tôi chỉ biết, mỗi lần nhắm mắt, người ấy lại ở đó, dang tay đón tôi như chưa từng rời xa.

Rồi một ngày, giấc mộng bắt đầu đổi màu.

Người ấy vẫn cười, nhưng nụ cười nhạt dần.
Vòng tay vẫn ấm, nhưng lạnh ở đầu ngón tay.
Giọng nói vẫn ngọt, nhưng thỉnh thoảng đứt quãng, như bị gió cắt đôi.

Có đêm, người ấy đến muộn. Tôi đợi mãi giữa cánh đồng hoa cải đã úa vàng, gọi đến khản cổ. Khi người ấy xuất hiện, áo trắng loang lổ vết đỏ, người ấy vẫn cười, nhưng mắt không còn sáng nữa. Tôi lao tới ôm, người ấy ôm lại, nhưng nhẹ đến mức tôi sợ mình sẽ làm người ấy tan ra. "Mình vẫn đến được mà," người ấy nói, giọng run run. Tôi không dám hỏi vết đỏ là gì, chỉ ôm chặt hơn, sợ buông tay là mất.

Có đêm, người ấy không nói được nữa. Chỉ đứng đó, nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước. Tôi hỏi: "Cậu mệt à?" Người ấy gật đầu, rồi lặng lẽ nắm tay tôi, đặt lên ngực mình. Tim người ấy đập chậm, rất chậm. Tôi khóc, người ấy lau nước mắt cho tôi, nhưng chính đôi tay ấy cũng đang run. Đêm ấy, người ấy ngủ trong lòng tôi, hơi thở yếu đến mức tôi phải ghé sát mới nghe thấy. Tôi ôm người ấy cả đêm, sợ nhắm mắt lại là người ấy biến mất.

Có đêm, người ấy chỉ còn là một cái bóng mờ. Tôi với tay, chỉ chạm được vào không khí lạnh buốt. Tôi hét lên, chạy theo cái bóng ấy, nhưng nó tan dần, tan dần, như khói. Tôi ngã quỵ giữa khoảng không trắng xóa, khóc đến cạn nước mắt. Trước khi tan hẳn, cái bóng quay lại, thì thầm một câu cuối cùng: "Cảm ơn cậu đã mơ về mình lâu thế..."

Có đêm, tôi không mơ thấy gì cả.
Tôi mở mắt trong bóng tối thật, tim đau nhói, mồ hôi ướt đẫm. Tôi gọi tên người ấy, gọi đến rát cổ, gọi đến khi máu tanh trong miệng. Không còn ai đáp lại. Tôi co ro trên giường, ôm gối, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa vũ trụ.

Tôi bắt đầu sợ ngủ.
Tôi uống thuốc, uống cà phê, bật đèn sáng, mở nhạc thật to, chỉ để khỏi nhắm mắt. Vì mỗi lần nhắm mắt, tôi lại rơi vào khoảng trống không còn người ấy. Tôi sợ tỉnh dậy và biết rằng mình đã mất người ấy thật sự. Tôi sợ những giấc mộng đẹp đẽ ngày xưa giờ chỉ còn là những vết dao cứa mãi không lành.

Tôi vẫn cố ngủ, cố mơ, cố gọi.
Nhưng chỉ còn bóng tối, lạnh lẽo và im lặng chết chóc.

Tôi nằm đó, ôm lấy chính mình, thì thầm trong nước mắt:
"Chỉ cần còn mơ được... mình vẫn đợi cậu..."
Nhưng tôi biết, tôi không còn mơ được nữa.

Người ấy đã đi, mang theo cả mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của tôi.
Mang theo cả thế giới mộng tưởng mà tôi từng nghĩ sẽ mãi mãi thuộc về hai đứa mình.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại hiện thực lạnh cóng, và một trái tim rỉ máu mỗi đêm.

Chỉ cần còn mơ được, tôi đã từng tin chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.
Giờ thì tôi hiểu, ngay cả giấc mơ cũng biết nói lời tạm biệt.

Và tôi, cuối cùng cũng chỉ còn một mình, trong căn phòng trống không còn ai đợi nữa.

________
Thấy viết hơi ngắn nhỉ=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com