Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Sáng chủ nhật tuần đó...
Ran mở mắt. Cô chợt nhớ ra và chạy ùa xuống nhà. Lúc này dinh thự nhà cô thật trống vắng.
- Haizz... Ba mẹ đi rồi. - Cô thầm nói.
"Masayume Chasing, chasing koero motto..."
Chuông điện thoại của cô reo lên.
Cô bắt máy...
- A lô, xin hỏi ai gọi vậy ạ? - Cô nhỏ nhẹ nói.
- À, là cháu à, Ran? Bác là bạn của mẹ cháu đây. - Bác gái, bạn của mẹ Ran lên tiếng.
- Dạ là bác gái ạ? Bác điện cháu có việc gì ạ? - Cô thắc mắc vô cùng.
- Ồ, thế là cháu quên rồi sao? - Bác ngạc nhiên.
- Thế là chuyện gì ạ? - Ran hỏi.
- Mẹ cháu nhờ bác chăm sóc cho cháu trong suốt 2 năm ba mẹ cháu đi mà, cháu quên thật à? - Bác gái cười.
- Dạ... Cháu quên mất. Cháu sẽ chuẩn bị ngay. - Cô vội vã nói.
Nói xong cô cúp máy ngay. Ran vội chạy lên phòng và chuẩn bị.
"Kính... Coong... Kính... Cong..."
- Dạ cháu ra ngay ạ. - Cô nói lớn tiếng và liền chạy xuống cổng của dinh thự.
Hôm nay Ran diện với bộ đầm dài ngang đầu gối, màu xanh ngọc. Cô mang theo chiếc bóp và đôi giày cao gót.
Cô bước lên chiếc xe 4 chỗ mà bác gái, bạn của mẹ cô rước cô về nhà bác. Đến nơi...
Ran thấy đây không hẳn là ngôi nhà, là một dinh thự giống nhà cô. Nơi này rất yên tĩnh, cô nghĩ rằng cô cũng sẽ thoải mái khi ở đây. Cô bước vào...
Bác gái tự tay vào bếp nấu bữa cơm tối cho cả nhà. Khi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, bác gái bỗng nói:
- À đúng rồi Ran à, thật ta, bác tuy nhận lời của mẹ cháu, nhưng bác và bác trai cũng bận rộn công việc lắm. Hai vợ chồng bác cũng có việc qua Philipines. Nhưng con đừng lo, hai bác còn có một đứa con trai lớn hơn con 1 tuổi, nó sẽ chăm sóc cho con. - Bác mỉm cười nói.
Ran nghe nói thế thì yên tâm, bởi vì ít ra cũng có một người để trò chuyện, không có cô đơn.
"Cạch"
Cánh cửa dinh thự mở ra.
- À mà bác ơi, cháu vẫn chưa biết tên mọi người ạ? - Ran nhỏ nhẹ nói.
- Yo! Chào ba mẹ! - Người mới bước vào từ cửa lên tiếng.
Ran giật mình. "Nếu mình nhớ không lầm thì cái giọng nói này... Là..." - Ran vừa nghĩ vừa quay qua phía cửa. "Là Kudo Shinichi!" - Cô hết hồn trong suy nghĩ của mình.
- Ủa... Bác ơi, hai bác tên gì ạ? - Ran vội hỏi.
- À, bác là Kudo Yukiko, còn bác trai là Kudo Yusaku. Bác là diễn viên, còn bác trai là nhà tiểu thuyết gia truyện trinh thám. - Bác nói rõ ràng.
Ran đứng hình sau câu nói của bác gái.
- Ồ, nhà mình có khách hả mẹ? Còn là cô bé Ran nhà Mori nữa chứ. - Shinichi vừa cười vừa nói.
- Chà, hai đứa quen nhau sao? Thế thì dễ dàng rồi! - Bác trai Yusaku yên lòng.
- Dễ dàng? - Shinichi thắc mắc.
- Bé Shin của mẹ à, từ nay cô bé sẽ ở nhà của chúng ta đấy, ở tới hơn 2 năm lận. Con chăm sóc em nha! - Bác gái cười.
- Ra là thế à? - Shinichi cười kiêu ngạo.
Cái cười kiêu ngạo đó khiến Ran khó chịu. Bỗng, Shinichi lại đứng sau lưng Ran và xoa đầu cô.
- Thế thì ba mẹ yên tâm được rồi, con rất hiểu tính của em ấy. - Anh nói và cười.






13:00...
Hai bác Kudo lên xe và khởi hành đến sân bay để bay qua Philipines.







17:00...
Trong phòng của Ran đang nằm...
- Chán quá đi à. Nhà 2 người mà cứ như 1 vậy. Kiếm anh ta nói chuyện thôi. - Cô la lên.
Ran bước qua hành lang, đứng trước cửa của phòng Shinichi.
"Cạch"
Cô giật mình. Shinichi bước ra.
- Ủa sao anh biết tôi muốn đến tìm anh? - Ran thắc mắc.
- Thế giờ anh ra rồi, em không muốn nói chuyện à? - Shinichi nói.
- À... Ra vườn nha. - Ran mỉm cười và đề nghị.
END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com