Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Quà cho các cô nhân ngày 10/3 âm lịch nhé
(',,•ω•,,)

Nay lại là một ngày Mitsuya đi vắng, từ khi Haruhi tới ở cùng và giúp cậu trông hai cô em gái thì tần suất ra ngoài của cậu ta tăng gấp đôi. Mấy ngày đầu thì còn thấy góp mặt ở nhà nhưng càng về sau đến cả bữa tối cũng chẳng thấy đâu, con bé chẳng biết Mikey giao cái quái gì mà lắm việc đến thế cơ.

Nhưng mà dù sao cũng chỉ có ba chị em, ở nhà hoài thì chán lắm nên Haruhi đã dắt cả hai đứa đi trung tâm thương mại và đó là lí do tại sao con bé lại xuất hiện ở một quầy thực phẩm với hai đĩa thịt trên tay.

-"Hummm, nay nấu bò bít tết hay là sườn xào chua ngọt nhỉ"

Haruhi cứ nhìn chăm chăm mà suy nghĩ nên lấy cái nào mà mặc kệ đi hai cô em Luna và Mana đang oanh tạc ở quầy đồ ăn vặt. Phân vân một lúc không nghĩ được Haruhi liền quay đầu ra hỏi cậu trai đứng đằng sau.

-"Nè Sanzu, theo mày là làm món nào"

-"Hỏi tao chi??!!"

-"Xin ý kiến thôi, nói đi!!!"

Sanzu đang cầm lấy giỏ hàng mà nhăn mặt, nếu như không biết tại hắn lại ở đây thì chúng ta phải quay về 1 tiếng trước.

Lúc ấy Sanzu đang lượn lờ ở trên đường để tuần tra xung quanh lãnh địa của bang, hắn cũng chỉ đi cho có thôi vì việc này đa số là do lũ đàn em làm, chán chán đang định bỏ về thì lại bắt gặp Haruhi với hai cô em gái của phiên đội hai ở ngoài đường, ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã bị con bé cuỗm đi trong sự ngơ ngác của chủ thể.

Sanzu sốc chứ!

Đang yên đang lành lại bị con yêu nữ kéo đi đâu không biết.

Định bán hắn sang Trung Quốc hay gì??!!

Thôi thì cũng đang rảnh rỗi nên thuận theo con bé vào trung tâm oanh tạc cũng được.

Quay về hiện tại, Sanzu đang nghiêm túc nhìn vào hai đĩa thịt bò với thịt sườn trong tay Haruhi.

-"Nay thời tiết khá nóng, ăn sườn xào chua ngọt chắc ổn hơn đấy!!!"

-"Ra là vậy à" Haruhi vui vẻ khi nhận được câu trả lời thuyết phục mà gật gật đầu.

-"Vậy chốt nhé!!! Tau làm Hamburger!"

-"????"

Wtf!!??? Hỏi cho chán chê xong lại sang Hamburger???-Sanzu

Sanzu nhìn theo bóng dáng con bé cất đi hai đĩa thịt rồi đi đến khu vực thịt đã được băm nhuyễn mà nghi ngờ nhân sinh. Phải chăng đứa con gái nào cũng kì quặc như vậy hay chỉ là con nhỏ đó có tần sóng cao siêu quá nên người như hắn đếch thể nào bắt kịp được.

Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ người bình thường đéo ai như thế cả!!!!!!-Sanzu

-"Anh Sanzu, chị Haruhi em muốn lấy mấy cái này!!!"

Mana lon ton chạy tới chỗ hai đứa với đống đồ ăn vặt xếp chồng trên tay, Sanzu nhìn em với gương mặt có chút không đồng ý vì em là trẻ con, ăn vặt nhiều không tốt, đang định khuyên bảo Mana mang cất bớt đi thì Haruhi đã lên tiếng nói trước.

-"Được chứ, cứ lấy bao nhiêu tùy thích, chị mua cho"

Nghe đến đây gương mặt của Mana hiện rõ sự phấn khởi rồi nhanh nhảu chạy đến chỗ Luna.

Mình biết là chị Haruhi thương tụi mình nhất mà-Mana

-"Chiều bọn nó như vậy là không tốt đâu!"

-"Thôi nào, tụi nó là trẻ con mà" Haruhi cười nhè nhẹ đáp lại hắn

-"Riết như vậy là tụi nhỏ sinh tính đòi hỏi đấy, không nên!"

Nhìn cậu bạn của mình với gương mặt khó ở đối chất với nó cứ như là hai bậc sinh thành đang tranh cãi với nhau về phương pháp dạy con vậy, cảm thấy có chút đáng yêu.

-"Được rồi, lâu lâu mới đi ra ngoài, cứ để mấy đứa nhỏ thoải mái đi!"

Haruhi nói rồi lôi tay Sanzu đi đến hàng thực phẩm rau xanh mà không để hắn ý kiến thêm bất cứ điều gì. Haruhi cũng biết bản thân đang dung túng quá độ cho hai đứa nhỏ chứ, nhưng mà mẹ của Haruhi sẽ trở về trong thời gian sắp tới và điều này có nghĩa là con bé sẽ không ở nhà Mitsuya nữa, nên nó chỉ là mong muốn khoảng thời gian này đều là những hồi ức vui vẻ.

Sau khi lấy đủ toàn bộ những món ăn cần thiết thì Haruhi mới bắt đầu đẩy giỏ hàng ra tính tiền, Sanzu thì chắc chắn phải đi cùng để xách đồ rồi, nhiều khi con bé cũng thắc mắc sao hắn, miệng thì cứ cằn nhằn nhưng vẫn cứ thuận theo mấy cái trò trẻ trâu của nó cơ.

-"Nhóc con, đừng có đu như vậy, ngã đấy!"

Sanzu đi đến thành sắt nơi Luna đang leo lên để nhìn xuống quang cảnh của siêu thị, hắn đưa tay bắt lấy em tránh bị ngã xuống đất rồi bế lại nơi thanh toán.

Chị thu ngân nhìn thấy quang cảnh dễ thương trước mắt mà không khỏi cảm thán.

-"Ối chà, bạn trai em dễ thương nhỉ"

Lời chị thu ngân vừa dứt mặt của Sanzu liền đanh lại, mặt hắn nổi lên từng đường gân thể hiện sự khó chịu khi bị hiểu nhầm.

-"Cái đéo_"

-"Hì, cảm ơn về lời khen của chị ạ"

Haruhi vội đưa tay bịt miệng Sanzu lại trước khi hắn nổi đóa lên, cái chuyện hiểu nhầm này khá là bình thường nhưng nếu vào tai mấy tên nóng máu như Sanzu thì việc nhỏ cũng hóa đại sự.

Bước ra khỏi trung tâm là một luồng khí nóng phả thẳng vào mặt làm nó chỉ muốn chết dí ở trong trung tâm.

Đi trên những con đường đầy tiếng ve kêu mang lại cảm giác của một mùa hè nóng nực, oi bức, đầu óc Sanzu chẳng thể nào bình tĩnh nổi khi nghĩ tới việc bản thân bị hiểu nhầm là gia đình với mấy con mắm trước mắt này, mà cứ thấy là lạ.

Gia đình?

Với con nhỏ này.

Nhìn lại quang cảnh bốn người lúc này, Haruhi thì môt tay bê một túi đồ một tay nắm lấy Luna, còn hắn đang bế lấy Mana đã thiu thiu buồn ngủ tự khi nào với đống đồ ăn vặt của mấy nhỏ. Hình ảnh yên bình mà hạnh phúc khiến hắn bất giác mỉm cười sau lớp khẩu trang đen.

Chỉ là nghĩ...

Nếu có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Cảm giác cũng không tệ!

-"Này Sanzu! Qua nhà Mitsuya ăn trưa cùng không?"

-"Ổn không đấy?"

-"Ổn mà, thằng mẻ đó dạo này toàn đi biệt tăm biệt tích mấy hôm nay thôi, cứ sang đi, đồ ăn tui mua nhiều mà" Haruhi cười cười nói.

Từ từ Sanzu thấy không ổn, sao cứ cảm giác cứ như mấy bộ phim truyền hình dài tập, với cô vợ nhân lúc chồng đi làm, lén lút dắt nhân tình về nhà vậy???

Sanzu dùng ánh mắt ngờ ngợ nhìn con bé cầu một lí do chính đáng hơn.

-"Thôi nào không cần ngại đâu, dạo này mày hay ăn ở ngoài đúng không?"

Bị nói chủng tim đen nên Sanzu chỉ lặng lẽ gật đầu, hắn không phải là một người khéo trong việc nấu nướng nên cũng chỉ biết ăn ngoài, thi thoảng mới ở nhà nấu vài món ăn đạm bạc cho đủ bữa.

-"Ở nhà chỉ có ba đứa thôi, sang ăn cùng cho vui cũng được, đừng ngại"

Nghe đến đây bản thân hắn cũng bị thuyết phục một chút nên chỉ ngại ngùng gật đầu.

Sanzu không có thói ăn chực như Haruhi đâu, ngại là biểu hiện của con người đang còn liêm sỉ đấy.

                                        *
                                   *        *

                        Tiểu kịch trường

Đó là một buổi họp bang bình thường như bao ngày khác, ở dưới một gốc cây là hình ảnh Haruhi và Ema đang nhàm chán nhìn vào cuộc nói chuyện.

-"Ptfff!!!"

Đột nhiên Haruhi lại phụt cười với âm điệu rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cả người nó rung lên.

-"Có chuyện gì buồn cười thế?"Ema lên tiếng.

-"Ptfff... ha...ha" Haruhi cười lớn hơn một chút.

-"Ơ kìa sao lại cười???"Ema hơi nhếch mép nhịn cười

-"Ha... Ha..." Lần này Haruhi bật cười thành tiếng.

-"Ơ kìa...ptff..."

-"HA...HA...HA..."

Lần này Ema cũng không nhịn được nữa mà bật cười lớn. Thế là ở một cuộc họp nghiêm trang của một băng đảng lại có hình ảnh của hai con dở đang cười nắc nẻ mà chẳng có lý do gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com