Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hẹn Hò

Một ngày nào đó vào tháng 6.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ai đó yêu mình.

Và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được, tôi sẽ yêu một người nhiều đến thế.

............................................................

Nắng hạ rực rỡ nhảy nhót trên khung cửa sổ. Mặt trời đã dậy sau một đêm dài dưỡng sức. Sương sớm trên cành cây hòa cùng tiếng chim hót đánh thức con người, để họ đón chào ngày mới tươi đẹp.

Ánh sáng lọt qua rèm cửa, phủ lên hàng mi rung rung của Renna. Cô chậm chạp mở mắt, vẫn là trần nhà trắng xóa quen thuộc cùng mùi tinh dầu xông phòng yêu thích của Renna. Ừm, mọi thứ đều bình thường.

Renna vươn người để giãn cơ, nhưng kì lạ thay tay chân cô không thể cử động được.

Đầu óc còn mơ màng do mới ngủ dậy của Renna khựng lại mấy giây. Cô lắc người vùng vẫy. nhưng cả người cứ như bị tảng đá đè lên, vừa khó chịu vừa nặng nề.

Ét ô ét, bóng đè!

Phật Tổ Chúa Jesus Tháng Allah Doraemon Merlin trên cao chứng giám cho quý nữ cả đời ăn ở thiện lành đức hạnh sắc son!

Tâm trạng hoảng loạn của Renna bị một tiếng gọi nhẹ nhàng đá văng lên đọt ổi.

"Yên nào, anh muốn ngủ tiếp."

Hả?!!

"Ai vậy!?"

"Em quá đáng thật đó." Bên cạnh cô, một cái đầu vàng ngóc dậy một cách lề mề. Và khuôn mặt đẹp trai chói lóa đập vào tầm mắt Renna.

Manjiro??!

Đôi mắt ưng của Mikey vẫn còn vẻ mơ màng. Hắn chống cằm, mỉm cười dịu dàng với Renna:

"Em quên luôn bạn trai mình sau một đêm à? Anh buồn đó, Ren thân mến."

Gì vậy?

Renna ôm mặt, gượm đã, sao mọi chuyện có vẻ lạ lẫm thế nhỉ.

Từng đợt kí ức ào vào đầu Renna như một cuốn phim tua chậm. Chẳng là tối qua Renna và Mikey vừa tỏ tình với nhau xong, cả hai hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Sau đó....

Sau đó Renna nhậu xỉn bí tỉ, Mikey phải vác cô lên xe đèo về nhà. Kết quả nhận được là như sáng nay đây.

Ủa chờ chút? Vậy là cô và hắn đã là người yêu rồi ư?

Renna cẩn thận nhìn Mikey một lần nữa. Mái tóc vàng nhạt của hắn xõa tung bên gối, trên môi còn treo nụ cười nhạt, và hắn đang nhìn cô chằm chằm.

Cái người đẹp trai nhức nách này thật sự là ghệ mình hả.

Thế là bất giác, Renna nói huỵch toẹt ra luôn:

"Anh đẹp trai quá Manjiro ơi."

Mikey thoạt đầu là ngơ ngác, sau đó bật cười khúc khích. Hắn học Renna, búng nhẹ vào trán cô một cái rồi vuốt ve lọn tóc đen một cách trìu mến.

"Đâu, em cũng xinh mà."

Renna âm thầm trợn mắt, nô tì tự biết thân biết phận,không dám nhận lời vàng ý ngọc từ bệ hạ.

Mikey mà biết Renna nghĩ gì thì chắc chắn sẽ tức đến run người. Hắn thật sự thấy Renna rất xinh, xinh cực kì, xinh nhất trần đời, xinh vô địch thiên hạ.

Có lẽ là do người tình trong mắt hóa Tây Thi. Trong mắt Mikey, những đặc điểm tưởng chừng vô cùng bình thường trên người cô đều trở nên lung linh lấp lánh. Mái tóc đen dài thoảng hương man mát. Hay gò má tròn tròn, khi ăn sẽ độn thành một cục trông đáng yêu cực. Cả bàn tay thon thả, hắn cực kì thích ngắm cô cầm bút vẽ, khi đó, bàn tay Renna tựa như ẩn chứa thứ sức mạnh kì lạ, có thể thu hết vạn vật trên thế gian vào mảnh giấy vẽ nhỏ nhắn.

Nhưng thứ Mikey yêu nhất vẫn là đôi mắt màu nâu trầm của Renna.

Cách cô bạn gái nhỏ nhìn hắn rất ấm áp. Hắn thích cảm giác khi cả hai chạm mắt nhau, và thứ duy nhất phản chiếu trong sắc màu dịu dàng ấy chính là hình bóng của Mikey.

Mọi thứ về Renna, hắn đều thích.

Mikey chồm tới ôm chầm lấy Renna, thân nhiệt ấm áp trong lồng ngực làm hắn thấy thoải mái vô cùng. Renna nằm bất động, mặt mày vẫn hoang mang do chưa vượt qua cơn sốc.

Bàn tay Renna áp vào cơ ngực rắn chắn vững chãi của Mikey. Renna bất chợt cảm thấy nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, đẹp trai cơ bắp thế này....cô chiến thắng đường tình rồi, mấy ả kia...

Renna và Mikey cùng nằm trên giường thêm một lúc nữa rồi mới dậy. Renna tung tăng nhảy chân sáo xuống bếp để nấu cơm, theo sau là Mikey tóc tai bù xù kiên trì nắm lấy tay áo cô.

Manjiro dễ thương ghê.

Renna có cảm giác như đây là bữa sáng ngon nhất trong đời, đĩa rau trộn sốt mè cũng thơm phức đậm đà hơn rất nhiều. Renna híp mắt cho một miếng xúc xích nướng vào miệng, trước mặt là Mikey vẫn chăm chú ngắm nhìn cô.

"Anh cứ nhìn vậy hoài, em tổn thọ lắm."

Mikey ngả người ra bàn, vươn tay véo nhẹ vào má Renna. Giọng hắn ngọt như mật, khác hẳn so với ngày đầu gặp gỡ, Renna vẫn nhớ như in lúc ấy cô còn tự hỏi đây là thằng khứa nào mà trông thấy ghê dễ sợ.

"Không, chỉ là anh thấy thật kì diệu thôi." Đúng thật vậy, gặp gỡ bạn gái nhỏ thật sự kì diệu. Gặp được một cô gái thật ấm áp, cả việc bây giờ được ôm trọn lấy cô, được hôn lên bờ môi duyên dáng, thưởng thức những bữa cơm nóng hổi, tất cả đều quá kì diệu.

Em là món quà quý báu nhất trong cuộc sống của anh.

Gò má Renna hơi đỏ lên. Cô nhớ mọi khi Mikey đâu có ngọt ngào vậy nhỉ?

Mikey nắm tay Renna, miết lấy một hồi rồi bảo:

"Hay hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi."

Hẹn hò?

Ừ nhỉ, bình thường mấy cặp đôi yêu nhau sẽ cùng đi thủy cung công viên đại loại vậy. Mà Renna thấy sinh hoạt thường nhật của cả hai cũng giống hẹn hò lắm rồi, đèo nhau đi chơi rồi ăn chung, ngắm hoa này nọ lọ chai.

Nhưng mà giờ đã là người yêu, nó phải khác chứ.

Haha cừ ghê, không nghĩ đến sẽ có một ngày Renna yêu một tay bất lương mới gặp được có ba tháng hơn.

Renna khoanh tay, cau mày nghĩ ngợi. Đi đâu giờ nhỉ? Chơi với Mikey đó giờ, Renna rút ra được sở thích của hắn rất đơn giản: lái xe.

Chứ còn gì nữa?! Mỗi lần qua nhà cô toàn ngủ trương thây rồi dậy ăn, xong coi ti vi. Hôm nào mát trời thì chở Renna đi vòng vòng hóng gió. Được bữa ngủ lại cả hai sẽ cùng xem hoạt hình rồi tám nhảm linh tinh. Chủ yếu là Renna nói Mikey nghe.

Con trai đơn giản vậy sao...?

"Aaaa...em chẳng biết đi đâu hết." Mặt Renna xụ xuống, Mikey xoa đầu cô, cười khẽ:

"Đi đâu cũng được mà, miễn là đi với em, anh đều thích."

Renna cảm động chết con mẹ luôn, bạn trai tôi tuyệt vời quá mấy ní ơi.

Thật không uổng công chăm sóc nuôi nấng bấy lâu!

Thế là toàn quyền quyết định rơi vào tay Renna. Ăn sáng xong cả hai dắt tay nhau đến công viên giải trí. Nói thật là Renna cũng không quá hứng thú với nơi này. Nhưng kệ đi.

Mikey cầm hai tấm vé trên tay, nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi hỏi:

"Em muốn chơi cái nào trước?"

Ánh mắt Renna hướng về tàu lượn siêu tốc trên cao. Vừa lên, đập vào mắt họ là hằng hà sa số cặp đôi, ai nấy khóac trên mình những bộ trang phục đồng bộ sặc sỡ. Renna nhìn lại chiếc áo sơ mi đen của mình cùng bộ áo trắng cô tự may cho Mikey.

Đây cũng đồ đôi nè, Hắc Bạch Vô Thường.

Renna và bạn người yêu được xếp ngồi ở hàng giữa, trước hai khứa nào đó mặc đồ học sinh đầu xanh đầu vàng và sau anh chị nào đó tầm hai mấy.

"Baby à, em sợ độ cao lắm."

"Có anh đây mà cục cưng."

"Khụ-"

Hai người ngồi trên quay phắc xuống, lườm cháy khét bộ đôi trắng đen vừa mới phát ra âm thanh không được lịch sự cho lắm.

Đoàn tàu dần dần đi lên, mang theo tiếng cọt kẹt chói tai, châm thêm niềm phấn khích cho những kẻ yêu cảm giác mạnh.

Cụ thể là Mikey.

Mặt mày hắn nom hớn hở lắm, nhất là lúc tàu trượt xuống với tốc độ kinh hoàng.

"Baby ơi em sợ quá."

"Hú hú Ren ơi tàu chạy nhanh quá!"

"Đừng lo, nắm lấy tay anh nè."

"Há há đã quá!"

Renna nở nụ cười thảo mai, bày ra ánh mắt 'mày nhìn cái éo gì' rồi cười khúc khích hưởng ứng niềm vui chung với Mikey. Cảm giác thích thật, tuy không bằng lúc chạy mô tô nhưng vẫn rất tuyệt.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mikey mà lòng Renna cũng vui theo. Đây là lần thứ hai trong đời cô được đến công viên giải trí đấy.

Ngồi tàu lượn siêu tốc xong, Renna và Mikey chuyển mục tiêu sang trò rơi tự do, nhà ma rồi đủ các loại trò chơi cảm giác mạnh khác. Nhưng hai người vẫn khỏe re. Thậm chí ban nãy lúc khám phá nhà ma, Mikey còn lỡ tay đập bể cả cái gương của người ta, hù cho chị gái ma nữ sợ đến khóc thét, báo hại Renna phải rút thẻ ra đền tiền.

Renna chống nạnh nhìn quanh công viên giải trí một lượt rồi chỉ vào khu tách cà phê xoay.

"Nãy giờ cũng mệt rồi, vô đó ngồi thư giãn tí rồi đi ăn trưa há."

Renna cứ tưởng rằng vô đó sẽ chỉ ngồi chơi vui vui cho đỡ mệt thôi. Thế quái nào lúc cô đang thoải mái ngắm nhìn phong cảnh thì có thằng nhóc gạ đua thằng ghệ nhà cô. Thi coi đứa nào xoay nhanh hơn.

Má nó chứ.

Mikey cùng Renna dìu nhau, loạng choạng bước ra ngoài cổng chính. Hắn mím môi, tội lỗi nhìn cô:

"Anh xin lỗi....em có sao không?"

Renna nở một nụ cười tươi tắn để ngăn không cho mớ đồ ăn sáng cùng dịch vị trào ngược lên cuống họng. Renna lắc đầu, không sao, Mikey thoải mái là được.

Bình thường tâm trạng hắn luôn nặng nề, Renna thích Mikey thế này hơn. Vô ưu vô lo, cứ như một đứa trẻ đáng yêu.

"Em không sao" Renna khoác tay Mikey. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cô, thật ra...đã lâu lắm rồi Mikey chưa đến nơi này.

Ngày bé đều là anh Shinichiro dẫn hắn cùng Emma đi chơi. Anh Shin mất rồi, công viên giải trí trở thành bóng ma trong lòng Mikey.

Nhưng ở bên Renna thì mọi chuyện đều ổn cả.

Renna vừa cắt bò bít tết cho Mikey vừa nhìn điện thoại, cô muốn xem phim. Nhưng do đi đột xuất quá nên việc chọn phim và xem xét giờ chiếu có hơi rườm rà. Renna đút cho Mikey một miếng thịt lớn.

"Anh xem cái này không?"

Mikey cầm điện thoại cho cô xem từ nãy giờ, hắn nghiêng điện thoại nhìn thử. Phim cô đề cử thuộc thể loại tình cảm, Renna sợ Mikey sẽ không thích. Nhưng so với việc đi xem phim cổ trang và sử thi thì lựa chọn này là đỡ nhất rồi.

Renna tra thử các loại số liệu và đánh giá, thấy cũng khá ổn.

Thế là ăn uống xong, cả hai kéo nhau đến trung tâm thương mại.

Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại lớn của cả thành phố. Cô đến nơi này nhiều lần rồi, chủ yếu là lượn lờ sắm quần áo chứ chẳng chơi bời gì. Nên việc mua vé vẫn khá lạ lẫm.

Do phim khá nổi nên lượng người xếp hàng không hề ít. Renna cùng Mikey yên tĩnh đứng đợi, nhỏ giọng trò chuyện linh tinh. Chủ yếu là tối nay ăn gì, Renna xoa đầu, thắc mắc hỏi hắn:

"Ủa mà...nay thứ bảy, anh không đi họp bang sao?"

Thứ Bảy mỗi tuần Mikey phải đến tổng đàn Kanto Manji để tổng kết hoạt động của băng đảng trong tuần vừa qua. Chuyện này quan trọng lắm, từ hồi quen Mikey đến giờ chưa thấy hắn bỏ buổi nào cả.

Mikey cười phúc hậu, Renna còn loáng thoáng thấy được vầng hào quang thiên sứ trên đầu hắn.

"Không sao đâu, hôm nay là ngày nghỉ mà."

"À...ok."

Renna nào biết để có được một ngày hẹn hò thuận lợi, ăn chơi xả láng từ sáng đến chiều như bây giờ. Mikey đã tàn nhẫn gạt hết công việc của băng đi, và người lãnh đạn không ai khác chính là Kokonoi.

Tổng tham mưu cảm thấy vô cùng bất mãn.

"Anh đi vệ sinh một lát, em chờ ở đây nhé."

Renna gật đầu, cô thong thả ngắm trời ngắm đất. Sau một hồi chờ đợi dài dẵng, cuối cùng Renna cũng tậu được hai tấm vé ở hàng ghế khá đẹp. Bắp và nước cũng đã mua xong. Renna bê đống đồ ấy đến bàn trống, chờ Mikey trở về.

Đang chăm chú lướt điện thoại thì bất chợt, trên mặt sàn gần bàn của Renna có gì đó rớt xuống. Renna tò mò ngẩn đầu lên nhìn thì mới phát hiện đó là một cái ví.

Eo ơi, ai làm rơi kìa!

Renna vội vã chạy đến nhặt lên để trả lại. Ngó vòng vóng thì chỉ thấy phía trước là hai anh chàng, một người cao nhòng, người còn lại cũng không quá thấp, nói chung đều vượt trội hơn Mikey.

Renna đánh bạo kêu lên:

"Cậu gì đó ơi!"

Hai khứa đó vẫn ung dung bước tiếp, Renna nổi quạu gào lên:

"Bạn cao chót vót tóc vàng thắt bím ơi!"

Hai thằng chả ngay lập tức khựng lại.

Giờ Renna mới thấy rõ mặt mũi của người ta, người cao có ngũ quan vô cùng sắc bén, là kiểu mang đầy mùi vị nam tính, trông rất đáng tin cậy. Còn anh bạn thấp hơn thì có vết bỏng trên mặt, nhưng Renna nói thật, cậu ta quá đẹp.

Ihi nói gì thì nói Manjiro vẫn đẹp trai nhất, anh mười điểm, không có nhưng.

"Đây có phải ví của hai cậu không?" Renna giơ chiếc ví da tối giản lên, người cao ráo huých tay bạn mình:

"Của mày kìa Inupee, bất cẩn thế?"

Cậu chàng Inupee mang gương mặt lạnh tanh bước đến gần Renna, cậu ta cầm lấy ví từ trong tay cô, rồi nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn."

Dù cậu bạn mang vết sẹo bỏng có nhan sắc cực kì nổi bật, nhưng Renna vẫn ấn tượng với người thắt bím hơn. Hình xăm bên thái dương của cậu ta rất đặc sắc, trông ngầu lắm.

Có vẻ hai người này là bất lương.

Renna vuốt cằm, du côn thời nay giá trị nhan sắc cao khiếp nhỉ?

Vậy mình không có duyên dấn thân vào giới giang hồ rồi, haha.

Dáng vẻ ngẩn người của cô nàng mang khẩu trang làm hai cậu trai tóc vàng thấy khó hiểu. Cả hai liếc nhìn nhau rồi rời đi, để lại Renna vẫn còn ngơ ngác.

Ủa...sao...chóng mặt thế nhỉ?

Mọi thứ trước mắt Renna dần mờ đi, trong tâm trí trắng xóa dần hiện lên những màu sắc u tối. Mưa...? Renna thấy mình đang quỳ trên đất, nước mưa xối ướt mái tóc cùng bộ quần áo kì lạ trên người cô. Vành mắt cô nóng lên, bụng quặng đau cực kì khó chịu.

Giữa những cảnh vật mờ ảo ấy, trước mắt cô là một người con trai, anh ta nằm trên đất. Dù những giọt mưa nặng hạt đã bị cản lại bởi chiếc ô của Renna, nhưng thứ chất lỏng đỏ tươi loang lổ vẫn mặc nhiên hòa cùng nước, thấm đẫm đầu gối Renna.

Người đó nghiêng đầu, bên thái dương là hình xăm ngạo nghễ.

"Iyosei..." Chàng trai ấy nở nụ cười: "Mikey....nhờ cậu nhé."

Cổ họng Renna run run, dù sống mũi đã cay xé nhưng cô vẫn không rơi giọt nước mắt nào, ngoan cường gật đầu:

"Tôi thề."

Mikey?

Ai là Mikey?

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng khóc nấc của những người bên cạnh làm Renna thấy nghẹt thở, những màu sắc ấy dần tan biến đi. Và mọi thứ trước mặt Renna lại trở về bình thường.

Vừa nãy là gì thế?

Renna mơ màng quay đi, hình ảnh kì lạ dần tan đi trong miền kí ức. Cô mấp máy môi, dò tường trở về bàn chờ trước rạp phim.

"Manjiro đâu rồi nhỉ?"

"Sao thế Draken?"

Người mang hình xăm rồng bên thái dương bất chợt khựng lại. Cậu ta nhíu mày, nhìn chăm chăm bóng lưng của cô gái với mái tóc đen đang dần khuất sau bờ tường.

Ban nãy....cô ta vừa nhắc đến 'Manjiro' à?

.................................................................................

Bộ phim này đúng thật không hề tệ. Tình tiết, xây dựng nhân vật cùng tuyết tình cảm đều ở mức khá trở lên. Cuối cùng Renna cũng cảm thấy công sức xếp hàng của mình không hề lãng phí.

Thứ đặc sắc của bộ phim này nằm ở việc nó không giống với mô típ cũ, nữ chính của bộ phim phải nói là cực kì si tình, không, lụy tình mới đúng.

Nhìn đi, nam nữ chính yêu nhau chết đi sống lại nhưng vẫn bị số phận chia cắt. Nữ chính đau khổ ôm lấy biết bao tình cảm dành cho mối tình đầu mà trưởng thành. Sau đó cả hai gặp lại, nữ chính đau lòng nhận ra người yêu năm xưa chính là kẻ thù đã sát hại cả gia đình mình.

Nợ tình nợ nhà. Phân đoạn cuối phim cũng chính là tình tiết gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng xã hội. Nữ chính run rẩy giơ súng hướng về nam chính. Nam chính mỉm cười dịu dàng nhìn cô, trong mắt đều là tình yêu mãnh liệt.

"Giết anh đi."

Má nó nghe có chó không chứ!?

Không có cảnh quay xe nào cả, nữ chính dứt khoát bóp cò trong nước mắt. Sau đó, chỉa họng súng về phía thái dương của mình, nở nụ cười bi thương:

"Quả nhiên...em vẫn không thể ngừng yêu anh."

Lại một tiếng súng nữa vang lên, nam nữ chính hẹo hết, end phim, không có phép màu nào xảy ra. Một cặp đôi yêu nhau bằng cả mạng sống, cùng trải qua biết bao chuyện, cứ thể toi đời cả đôi.

Hay, vỗ tay, ai là biên kịch? Nghĩ ra được cái cốt truyện này cũng xứng đáng xuống địa ngục làm bạn với Lucifer rồi?

Renna chán nản thở hắt ra một hơi, cô quay sang muốn nhắc Mikey rằng nên đứng dậy đi về thôi. Nhưng ánh mắt Mikey rất khác lạ, hắn nhìn chăm chú lên màn chiếu một lúc lâu rồi chậm chạp hỏi Renna:

"Ren...chúng ta đừng rời bỏ nhau nhé..."

Renna ngớ người. Sau đó cô nắm chặt lấy tay Mikey, kiên quyết nói:

"Ừm!"

Gương mặt âm trầm của Mikey dần dịu lại, nỗi sợ đột ngột bùng phát từ tận đáy tâm hồn khiến Mikey thoáng chốc hoảng loạn. Nhưng khi thấy nụ cười xinh đẹp của Renna, mối lo trong lòng hắn đã dần phai nhạt đi.

Renna và Manjiro sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com