Chương 34: Có kẻ muốn hãm hại nguồn sống bên cạnh Takemichi.
"Tao hỏi lại lần cuối, ai sai bảo tụi mày lái xe đâm Hina, cầm gậy sắt đánh Emma? Không nói sao? Chết đi!"
Hắn ta rên lên âm ử vì miệng bị rạch một mạch đến tận mang tai. Chưa kịp nói gì đã vị Takemichi dùng gậy vung chết, còn nhặt lấy khẩu súng trên đất bắn thêm mấy phát. Takemichi đang cực kỳ căm phẫn, nhìn hai bàn tay đầy máu làm cậu chỉ muốn giết người thêm, muốn chém, muốn đập, muốn bắn, muốn nhìn thấy máu tung toé như những cánh hoa đỏ.
Những cánh hoa đỏ của lũ đang chìm nghỉm trong bóng tối, ăn bánh uống trà giật dây điều khiển cậu và Toman phải đối mặt với nhau.
Rầm!
Cánh cửa bỗng nhiên bị đóng lại, Takemichi chậm rãi bước đến muốn mở ra nhưng chẳng được, hình như đã bị chặn đứng bên ngoài. Sau đó lại thêm một âm thanh kinh khủng khác, hai thanh sắc to bằng bắp chân bỗng nhiên đâm xuyên thùng container, một đâm thẳng vào tên đang ngồi hấp hối trên ghế, một giết chết kẻ đang co rúm trong góc như một ân huệ giải thoát hắn, chết không nguyên vẹn nhưng chẳng đau đớn.
Kế tiếp, Takemichi nghe được ở bên trên có người đang đi qua đi lại, tay còn kéo lê cái gì đó ma sát với thùng container nghe rất là điên đầu nhứt óc.
Takemichi chầm chậm ngồi xuống dựa lưng vào một bên của thùng container, chứng bệnh của cậu khi ở trong không gian kín sẽ bị hen suyễn. Takemichi bắt đầu thở dốc, khó thở đến mức muốn dùng tay bóp chặt lấy cổ mình để nặn không khí chảy ra.
Cốc cốc!
"Tưởng tượng xem nào Sanzu Haruchiyo, nếu mày chết rồi Takemichi sẽ như thế nào nhỉ?"
Tsunemi cầm ống sắt gõ đập liên hồi vào thùng container được nghĩ là có Haruchiyo bên trong. Bên ngoài cũng là một mớ hỗn độn, vô số thùng container bị đẩy ngã đè lên nó, cửa ra hoàn toàn bị chặn lại.
Trong lúc đầu óc vẫn còn minh mẫn, Takemichi nhận ra giọng nói của tên này. Là của kẻ đã tình cờ tấn công cậu và Haruchiyo, cũng là kẻ đang muốn lôi kéo Izana vào con đường bất lương một lần nữa. Và bây giờ, có vẻ như hắn đang nghĩ rằng người trong này là Haruchiyo thì phải.
Không ổn rồi, bọn chúng là đang muốn nhắm đến Haruchiyo?
Hộc, hộc!
Rầm rầm rầm!
"Sanzu, sao mày đéo lên tiếng? Đang chơi trò đuổi bắt với tao à."
Tsunemi cầm gậy sắt đi loanh quanh bên trên, lâu lâu lại đâm xuống một cái. Sức của gã rất mạnh, cùng với thùng container cũ kỹ đã bị gỉ sét. Cây gậy hai mét cứ như vậy mà đâm xuống tạo một lỗ tròn ở bên trên. Chưa hết, Tsunemi thật sự muốn giết Haruchiyo. Gã ta móc trong túi ra hai khẩu súng, hai tay liên tục nã đạn một cách chậm rãi.
Bằn!
Lộp cộp!
Nghe tiếng bước chân từ bên dưới, thâm tâm Tsunemi càng nhảy lên dữ dội. Men theo tiếng chân chạy mà nổ súng, đến khi con chuột nhắt bên dưới đã trúng đạn.
Viên đạn ghim sâu vào vai của Takemichi, chồng lên vết đạn bắn cậu đã chắn cho Izana, vết thương mới chồng lên vết thương cũ thật đau đớn, đến mức làm cậu muốn ngất đi nhưng phải cố gượng dậy để chạy trốn những viên đạn không mắt không phương hướng.
Takemichi đã từng mong muốn được chết, nhưng không phải là muốn chết trong tình cảnh này. Bây giờ lại có một trách nhiệm khác đang đè nặng lên vai, ít nhất cậu phải được tận mắt nhìn thấy tất cả hạnh phúc, một lần nữa…
Takemichi lăn người vào một góc, cởi hai chiếc giày thể thao ra văng vào một cạnh tường. Nó vang đến đâu, đạn bay tiếp đến đó.
Nghe thấy bên dưới không còn tiếng bước chân nữa Tsunemi mới dừng lại, trưng ra bộ mặt không chút hài lòng. Một con chó, sao có thể kiệt sức nhanh đến vậy?
Chết tiệt, chết sớm vậy sao?
"Mày thật sự đang chơi trốn tìm với tao đấy à thằng chó. Mày là con chó của Takemichi mà, nếu mày chết rồi thì tao sẽ được đánh hết sức với Takemichi, đúng chứ?"
Vừa nói hai chân Tsunemi vừa bước thật chậm và thật mạnh phía bên trên. Đầu Takemichi cứ ong ong âm thanh va chạm giữa sắt và kim loại, nhưng cậu chẳng còn sức để chống cự nữa.
Tsunemi vẫn dùng hết sức để đạp. Hắn ta đạp vào mấy cái lỗ với mong muốn chúng toét ra, để có thể vào trong xem xem thật sự Haruchiyo đã chết chưa. Nhưng mà, cái thùng này cứng hơn hắn tưởng tượng.
Một trong hai khẩu súng đã hết đạn, khẩu còn lại thì còn đúng ba viên. Tsunemi im lặng, gió cũng ngừng thổi. Gã tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu lộ ra mái tóc màu cam cháy, trên đầu loằn ngoằn dấu vết của một con mãng xà quấn quanh. Tsunemi mỉm cười, giương súng chỉ vào gốc thùng container nơi Takemichi đang ngồi thở dốc.
"Tìm thấy rồi…"
Trên tay Haruchiyo cầm thanh Katana đã bóc khỏi vỏ, hung hăng nhảy lên. Một đầu của gậy baton bung ra khỏi cáng đâm mạnh vào đầu Tsunemi một tiếng cóc rõ to, làm cho đôi mắt hắn trắng dã, không kịp thời làm gì thì bất tỉnh, thả cả thân người xuống đất.
"Mẹ kiếp, tao định chém chết nó."
"Vậy sao? Tao cũng thế đấy."
"Cái gì?"
"Mày không biết nó à? Ajouba Tsunemi, hiện giờ là bất lương số một nắm đầu cả Hokkaido đấy. Giống với Boss của mày."
Haruchiyo vác thanh katana trên vai, vẻ mặt giận dỗi vì bị Ran cướp lấy chiến công vẫn còn hiện rõ.
"Mày nghĩ tao sợ nó à? Đến Mikey Boss của tao còn có thể thắng, thằng đó là cái thá gì? Không phải lần này thì lần sau cũng sẽ chết dưới tay tao."
Ran bật cười thú vị, thằng này đúng là điên có tổ chức. Y như lời đồn.
"Này, cựu đội phó phiên đội năm của Touman, Sanzu Haruchiyo. Takemichi hấp hối trong kia mà mày còn ở đây luyên thuyên được à?"
________
Tin: Tối nay 19h sẽ có thêm 1 chương nhé mọi người. Quà tặng thôi vì mọi hồi một chương 1k5 chữ mà chương này có 1k chữ
Hôm nay thôi hôm sau hỏng có đâu hihu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com