possession
Hôm nay là đám tang người chồng già của Park Wonbin. Lão ấy chết vì bệnh lý tuổi già, lão bao nhiêu ấy nhỉ? Cũng phải ngoài 70. Vì sao Wonbin lấy lão ư? Đương nhiên vì tiền rồi, lão coi anh là cực phẩm, là búp bê để trưng diện. Wonbin chỉ có hứng thú với tiền, mặc kệ những lời ngoài tai của đám khách được mời tới tang lễ. Chồng già qua đời để lại khối tài sản kếch xù cho vợ trẻ, mô típ này có còn lạ nữa đâu. Bất ngờ khi thấy goá phụ xinh đẹp ở tuổi 26 sao mấy cái người này.
Wonbin không thể chờ tới lúc tang lễ xong xuôi rồi anh đi tìm chú ngựa con của mình. Anh từ lâu đã để mắt tới chàng quản gia hay chăm sóc những chú ngựa của dinh thự rồi. Ngay từ khi bước chân về ngôi nhà lớn này, Wonbin đã chẳng thể rời mắt khỏi Anton - cậu quản gia trẻ hơn anh 2 tuổi. Từ khi Anton chỉ mới là tên người hầu, thoáng chốc cũng đã 4 năm. Wonbin nhìn Anton lớn lên trổ mã, cơ thể cũng nở ra, anh biết dưới lớp đồng phục đó là thứ trái ngọt mà anh hằng mong ước.
Nhìn dòng người cứ thế đến rồi đi, có người vẫn chịu khoác lên bộ mặt đau thương tới chia buồn với anh, có người tỏ vẻ khinh thường. Cũng phải thôi, lão già này chả có con cháu gì, chỉ có Park Wonbin ở bên lão được 6 năm cuối đời, khối tài sản kếch xù của lão nghiễm nhiên về tay anh. Chính vì thế mà khi ở bên lão già này, Wonbin đã học lỏm được cách kinh doanh không ít, chính anh cũng vài lần giúp lão trên thương trường đây thôi. Đám người kia chỉ là ghen tị với tài năng và sắc đẹp này thôi.
Hôm nay Wonbin khoác lên mình trang phục đen, điểm qua với áo sơ mi trắng viền cổ vải ren. Bên ngoài là áo đai đen cùng khoác vest. Chiếc mũ ren chấm bi to đủ để che đi góc mặt nhỏ nhắn của anh, để không ai có thể dễ dàng thấy được biểu cảm của anh hôm nay.
Vậy nên khi chào tạm biệt, đâu ai thấy vẻ phấn khích loé lên trên khuôn mặt anh.
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Park Wonbin nhanh chóng cho người dọn dẹp viên trang, còn mình đi vào dinh thự, tìm người tình nhỏ tuổi. Giờ này có lẽ Anton đang ở bếp, chuẩn bị cho bữa tối. Một điều mà Wonbin đã luôn giữ từ khi chuyển về đây, đó là không giữ quá nhiều người làm. Vậy nên có thể nói, Anton phải quán xuyến kha khá việc trong nhà.
Bước vào phòng ăn, Wonbin đang thấy bóng dáng cao lớn chuẩn bị đồ ăn ra bàn. Anton vẫn mặc áo sơ mi dài tay, ôm lấy từng đường cơ bắp, cùng quần tây tôn lên cặp chân dài. Anh từng nhiều lần thấy Anton cưỡi ngựa, dáng vẻ lúc đó khiến Wonbin suýt thì dạng chân nằm lên yên ngựa cho Anton làm.
Wonbin lại gần tới chỗ Anton, tiếng mũi giày va chạm thành tiếng trên nền sàn lát đá. Anton nghe thấy liền ngẩng đầu lên rồi cúi chào anh, hai tay đặt phía trước lễ phép.
"Chào phu nhân, bữa tôi đã sẵn sàng. Phu nhân muốn dùng bữa luôn hay đi nghỉ ngơi trước ạ?"
"Thôi mà Anton, lão gia đã chết rồi, tôi đâu còn là phu nhân của cậu nữa." Wonbin tiến tới phía Anton, tay phải lượn lờ trên cổ áo được bẻ ngay thẳng, vừa nói vừa lén nhìn gương mặt sắc nét như tượng tạc.
Anton có chiếc mũi cao, đã bao lần Wonbin thầm mơ mộng về khuôn mặt của cậu. Wonbin muốn thử một lần được ngồi lên nó.
"Gọi tôi là cậu chủ là được." Wonbin vừa nói vừa vén lọn tóc đang loà xoà phía trước ra sau tai Anton.
"Vâng, thưa cậu chủ." Anton cúi đầu đáp.
"Tối nay Anton ra cưỡi ngựa với tôi nhé? Đi một vòng thôi cũng được."
"Vâng, thưa cậu chủ." Anton đáp, giọng vẫn giữ vẻ lễ phép nhưng có chút do dự, "Tôi chỉ lo cậu chủ mệt sau một ngày dài thôi."
"Tôi không mệt đâu. Thậm chí tôi còn cảm thấy... mong đợi, không cần lấy trang bị ra đâu, chỉ là đi tản bộ thôi ấy mà." Wonbin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Anton.
Anton gật đầu, cúi chào rồi rút lui. Wonbin nhìn theo bóng dáng cao lớn kia, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Cuối cùng thì cũng tới lúc anh có thể thực hiện những gì mình đã ấp ủ từ lâu. Không còn lão già nào để cản đường nữa, không còn phải giả vờ làm người vợ ngoan nữa.
Giờ đây, tất cả đều thuộc về Park Wonbin.
Sau bữa tối, Wonbin thay bộ đồ đơn giản hơn - áo sơ mi trắng phối cùng quần đen ôm sát. Anh không cần những thứ rườm rà, chỉ cần đủ để di chuyển thoải mái. Khi bước ra chuồng ngựa, Anton đã đứng đợi sẵn bên cạnh hai con ngựa.
"Cậu chủ muốn cưỡi con nào ạ?" Anton hỏi, giọng vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi.
"Con này thôi là đủ rồi." Wonbin chọn đại một con.
Anton thoáng ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Cậu dắt con ngựa đen to lớn ra, rồi trèo lên yên ngựa trước. Wonbin đứng bên cạnh, ngước nhìn Anton với ánh mắt đầy hứng thú. Dưới ánh trăng, gương mặt của Anton càng thêm phần cuốn hút.
Anton đưa tay xuống để kéo Wonbin lên. Anh nắm lấy bàn tay ấm áp đó, trèo lên ngựa và ngồi phía trước Anton, hai tay nắm lấy dây cương.
"Đi thôi."
Con ngựa bắt đầu di chuyển chậm rãi qua khu vườn rộng lớn của dinh thự. Ánh trăng rọi xuống sân cỏ, tạo nên bầu không khí yên bình. Wonbin hơi ngả người vào Anton, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Anton," Wonbin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Anton không trả lời ngay, chỉ giữ yên tư thế cầm cương ngựa.
"Anton? Tôi xấu đi nhiều lắm à?" Wonbin hỏi, tay siết chặt hơn lên dây cương.
"Không có, thưa cậu chủ." Anton nhẹ nhàng đáp.
"Vậy tại sao cậu không nhìn tôi vậy, Anton?"
"Cậu chủ đừng như vậy, cậu chủ là phu nhân của lão gia. Tôi không thể..." Anton dừng lại, có vẻ như đang cố gắng chọn lời.
"Nhưng giờ thì khác rồi." Wonbin cười nhẹ, quay đầu nhìn Anton phía sau. "Phải không nào?"
Con ngựa dừng lại giữa khu vườn, như thể cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người. Anton thả dây cương xuống, ánh mắt đối diện với Wonbin trong bóng tối.
"Cậu chủ..." Anton thì thầm.
"Gọi tôi là Wonbin." Anh nói, rồi không chờ đợi thêm, áp môi mình lên môi Anton.
Anton đông cứng trong giây lát, nhưng rồi cậu đáp lại nụ hôn ấy. Bàn tay lớn của cậu ôm lấy eo Wonbin, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn ban đầu còn dè dặt, nhưng dần trở nên nồng nhiệt hơn.
Khi tách ra, Wonbin thở hổn hển, ánh mắt long lanh nhìn Anton. "Cậu biết không, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi."
"Cậu chủ...Wonbin." Anton gọi tên anh lần đầu tiên, giọng khàn đục. Làm sao cậu có thể ló ngơ được những lúc Wonbin nhìn cậu như nhìn con mồi, bản thân Anton cũng đã phải kìm nén.
Wonbin cười, anh xoay người hoàn toàn để đối diện với Anton, hai chân vắt ngang trên yên ngựa.
"Cậu đối ai cũng như này sao?" Wonbin choàng hai tay qua cồ cậu, mắt ngước lên nhìn Anton, phần thân không ngừng áp sát lại gần cậu.
"Chỉ với anh thôi." Anton đáp trước khi kéo Wonbin vào nụ hôn sâu khác, cuốn lấy môi dưới rồi lại càn quét bên trong. Wonbin rên nhẹ giữa nụ hôn, cảm giác nóng bừng dần xuất hiện trong người.
"Cậu chủ...ở đây không được..." Anton dứt khỏi nụ hôn, đưa tay nắm lấy bang tay tinh nghịch của người đối diện, thở gấp nói.
"Vì sao? Vì đang ở ngoài sao? Trang viên này giờ là của tôi rồi, Anton sợ gì chứ?"
"Không phải vậy...chỉ là, tôi không muốn lần đầu của hai ta như này." Anton gấp gáp nói, Wonbin có thể thoáng thấy một lớp hồng nhẹ ánh lên tai cậu. Anh chỉ cười nhẹ, Anton như này thì cũng dễ thương quá rồi đó?
"Nhưng tôi thì muốn vậy, cậu biết tôi luôn thích thú khi cậu ngồi trên lưng ngựa mà. Anton, đè tôi ngay trên yên ngựa và làm tôi đi."
Wonbin quả thật đã rất nhiều lần tưởng tượng cảnh Anton sẽ đâm mình từ phía sau trên lưng ngựa như này. Hoặc là anh nằm trườn ra, hoặc là anh mặt đối mặt. Những lúc thấy cậu cưỡi ngựa, là cả người Wonbin nóng bừng. Từ khuôn mặt góc cạnh, tới đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy dây cương, hay thậm chí là cặp đùi săn chắc mà anh luôn nghĩ tới việc được ngồi lên nó mà nhún.
Anton bị bất ngờ trước bộ dạng dứt khoát của anh. Nhưng rồi cũng đặt tay lên eo anh, kéo cả hai lần nữa vào nụ hôn sâu. Bàn tay rảnh rỗi còn lại thì luồn vào trong áo, cảm nhận cơ thể Wonbin run nhẹ vì đụng chạm bất ngờ. Hai bàn tay to lớn của cậu mơn trớn thân trên của anh. Từ vòng eo thon gọn tới bầu ngực phẳng lì, Anton còn đùa giỡn với hai đầu ngực của Wonbin, khiến anh cong người rên rỉ.
Những tiếng rên bị chặn bởi nụ hôn, Wonbin chỉ có thể vòng tay qua cổ cậu, kéo Anton lại gần như để mời gọi thêm. Cậu di chuyển xuống hôn lên cằm, cổ, những nụ hôn rải rác xuống cơ thể anh. Anton cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực, khiến Wonbin bật ra tiếng, anh vội lấy tay che lại tiếng rên rỉ của mình. Cậu thấy vậy liền lấy tay lên ngăn bàn tay của Wonbin che lại.
"Anh nói không có ai ở đây mà, cứ rên đi, tôi muốn nghe."
Wonbin càng nghe càng đỏ mặt. Gì đây, không phải mới nãy vẫn còn là cún ngốc ngại ngùng sao, thế mà giờ đã trên cơ anh rồi. Từng tiếng rên cứ thế được bật ra khỏi miệng Wonbin, Anton coi đó là công tắc mà tiếp tục mân mê cơ thể anh. Cơ thể người lớn hơn giờ đã chi chít những dấu hôn đỏ.
Anton ngồi thẳng dậy, cởi chiếc áo sơ mi vướng víu của mình, lót ở yên ngựa dưới lưng anh. Đôi mắt Wonbin dính chặt lấy cảnh đẹp trước mặt. Mọi thứ của Anton đều to. Cổ to, vai rộng, ngực nở nang. Anh không thể kiềm lại được mà lấy tay chạm vào cơ thể cậu. ướt từ xương quai xanh, xuống cơ ngực dày dặn, rồi chu du khắp phần múi bụng cho tới khi dừng ở cạp quần.
"Có vẻ như mọi thứ của Anton đều rất to nhỉ? Tôi tò mò thật đấy, liệu có to như tôi nghĩ không?"
"Đủ cho anh là được."
Nghe được câu trả lời như vậy, Wonbin khẽ nhếch khoé miệng. Rồi anh để lại một nụ hôn ngay quả táo Adam của cậu. Bị tấn công bất ngờ khiến cả người Anton hơi run. Wonbin cũng đáp lại những dấu hôn của mình lên người cậu. Vừa hôn vừa mơn trớn, cảm nhận từng thớ cơ trên người Anton như muốn ghi nhớ lấy hình dạng cơ thể cậu.
Wonbin đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực Anton, cho thấy chủ nhân của nó đang có chút lo lắng.
"Cậu run như này, xíu nữa có làm nổi không đấy, đừng để lại ấn tượng đầu tiên xấu chứ Anton."
Lần này Anton không trả lời, cậu chỉ đáp lại bằng hành động.
Anton chạm tới vùng thân dưới của anh. Cách 2 lớp quần cậu vẫn cảm nhận được nơi đó đã ướt đẫm. Bàn tay to lớn của cậu bao lấy vùng kín của Wonbin. Cậu không ngừng lấy ngón tay giữa chà xát vùng đũng quần khiến cả người anh mềm nhũn.
Wonbin cũng không chịu thua. Bàn tay mảnh khảnh lần mò tới cạp quần Anton, chạm nhẹ lên túp lều căng phồng kia, như muốn giục người đối diện mau mau cởi bỏ lớp vải vướng víu này. Cách lớp vải, Wonbin nhẹ nhàng vuốt ve, khiến vật ở dưới ngày càng hiện rõ cùng với tiếng gầm nhẹ của Anton giữa những nụ hôn.
Anh từ từ khéo khoá quần của người đối diện, cảm nhận vật to lớn kia trong tay. Dương vật của Anton bật ra ngoài, nổi đầy gân tím và đầu khấc có chút rỉ. Wonbin cố gắng để không tỏ ra thèm khát cây gậy này ở trong mình ngay bây giờ. Vị trí ngồi của cả hai có chút khó khăn, anh không thể khẩu giao cho Anton được, tiếc thật đấy.
"Wonbin...C-chờ đã!" Nhìn thấy Wonbin chưa gì đã cầm lấy dương vật của mình, Anton lúng túng lên tiếng.
"Tôi đã chờ mấy năm rồi, cậu còn muốn tôi chờ thêm sao, Anton?" Wonbin vừa cầm thành viên của Anton trong tay, vừa giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu.
"Không phải...Ý tôi là, có cần chuẩn bị trước cho anh nữa không?" Anton vừa đỏ mặt vừa đáp. Anh chỉ thấy chàng trai trước mắt mình như chú cún con vậy, sao mà ngây ngô quá.
"Vậy Anton giúp tôi nhé? Bằng miệng với ngón tay của cậu ấy." Wonbin cười nhếch một bên khoé miệng, vừa lấy tay dẫn dắt bàn tay to lớn của người nhỏ hơn, từng bước tháo gỡ quần tây của mình.
Tới khi lớp quần lót cuối cùng được lột ra, Anton sững người. Đón chào Anton không phải một dương vật bé xinh (như Wonbin) mà lại là bộ phận sinh dụng của nữ. Cậu từng nghe về liên giới tính và người song tính rồi, chỉ là không ngờ có ngày mình được làm tình với một người.
"Hửm? Sao thế? Cún con doạ sợ rồi à?" Wonbin vừa dạng chân, vừa lấy chân cọ cọ lên đùi cậu, rồi lại thuận tiện choàng cặp chân trắng muốt qua eo Anton, như muốn kéo cậu lại gần.
Được gọi là cún con khiến Anton lại rỉ thêm chút nước. Có vẻ cậu thích được gọi như vậy, Wonbin đã ghi nhận.
"Kh-không phải thế, chỉ là lần đầu thấy- à không phải, ừm tôi có nghe qua rồi, ý là tôi phải làm gì cho anh?" Nghe thấy Anton lúng túng trả lời khiến anh phải bật cười. Chẳng lẽ vớ phải trai tân phải chỉ từng ly từng tý rồi sao.
"Đem mặt cậu lại đây, hoặc cậu nâng tôi lên, tuỳ cậu. Lấy tay và miệng cậu thoả mãn tôi, vậy thôi." Wonbin vừa đáp vừa lấy tay tách hai mép thịt ra, để lộ phần thịt trong hồng hào chảy nước. Anton vừa nhìn và anh chắc chắn rằng mặt Anton lại đỏ thêm một tông.
Anton hơi chần chừ một chút, rồi hai tay đặt dưới đùi Wonbin, để anh nằm thẳng xuống lưng ngựa, rồi nâng hông anh lên.
Cậu kéo anh lại gần, để hông anh nằm ngay trên hông mình. Anton ngậm 2 ngón tay của mình làm ướt trước rồi chuyển sang âm đạo của Wonbin.
Một tay thăm dò nơi tư mật, một tay nâng hông. Anton đặt hai ngón tay lên phần mép thịt, day day khiến khe nhỏ ở giữa càng ngày tiết ra dâm dịch. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống để nếm thử vị ngọt ấy. Hai ngón tay vẫn đang mát xa bên cánh thịt, lưỡi thì tìm đường đi vào bên trong. Anton đặt lưỡi vào bên trong âm đạo, sống mũi cao đặt vừa khít bên trên phần hạt le, khiến Wonbin rùng mình vì sướng.
Wonbin cảm thấy như có luồng điện đi qua người mình, nếu không phải đang được Anton giữ lại thì có lẽ giờ anh cũng ngã rồi cũng nên. Nhưng cảm giác mà lưỡi và ngón tay Anton đem lại khiến anh chỉ muốn bắn ra ngay lập tức. Bàn tay anh mò tới sau gáy người nhỏ hơn, tay anh nắm lấy tóc Anton, nửa muốn kéo cậu ra, nửa muốn cậu đâm lưỡi vào mạnh hơn.
Từng tiếng rên rỉ và thở dốc cứ thế bật ra từ miệng Wonbin. Mỗi khi Anton liếm một đường từ dưới lên, lại khiến lồng ngực anh như thắt lại, âm đạo cũng thít chặt lại vì sướng. Anton thấy vậy, lại phải lấy ngón tay móc vào để nới lỏng bên trong anh. Ngón tay Anton thon dài, còn có những vết chai sần vì làm việc. Hai ngón tay cứ chọc vào chọc ra, rồi lại tách sang thành hình cái kéo để bên trong của Wonbin giãn ra. Bên trong được ngón tay đâm chọt, bên ngoài được ngón cái xoa xoa hạt le. Wonbin chỉ có thể phát ra những tiếng rên khóc nấc. Tốc độ ngón tay của Anton tăng nhanh dần theo từng thanh âm phát ra từ anh, nhanh tới nỗi dâm thuỷ chảy ra không ngớt lại còn xuất hiện bọt nước li ti.
Tới khi cậu cảm thấy đã ổn, Anton ngổi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Wonbin đã gần như phát sướng, mắt không còn mở to, hơi há miệng để lộ lưỡi nhỏ ra ngoài.
"Tôi có thể, nhét vào được chưa?"
Wonbin không còn sức lực để trả lời. Khoái cảm vừa rồi khiến anh chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Như chỉ chờ có thế, Anton cầm lấy dương vật mình đặt ở trước cửa. Đầu khấc sưng tấy cứ chà chà lên mép thịt chưa muốn vào.
"C..Cho vào đi mà Anton, tôi muốn dương vật của cậu." Hai tay Wonbin quơ quạng trên không trung, như muốn với tới người nhỏ hơn.
Còn Anton là ai mà dám làm trái lời Park Wonbin chứ. Cậu ngay lập tức nắm chặt hai bên hông anh, từ từ cho dương vật to lớn của mình vào bên trong âm huyệt nóng ấm kia. Lần đầu được khai phá, âm đạo của Wonbin cảm nhận vật lạ, còn có chút bài xích mà thít chặt lại. Đầu khấc của Anton được bao chặt, khiến cậu phát ra tiếng gầm gừ.
"Anh phải thả lỏng chứ, phu nhân?"
"Ha...a, đang nhét dương vật vào tôi mà còn gọi tôi là phu nhân sao?"
Anton không trả lời, chỉ dùng hành động. Cậu thúc mạnh một cái, toàn bộ dương vật to lớn chui sâu vào bên trong. Wonbin phát ra một tiếng rên thất thanh, nước mắt sinh lý cũng trào ra, anh cố gắng vòng tay ôm lấy cổ Anton xuống, cắn vào vai cậu để không phát ra tiếng động nào nữa. Cảm giác căng đầy này quá đỗi tuyệt vời, anh đã chờ đợi nó quá lâu rồi.
"Làm ơn...chuyển động đi, Anton," Wonbin thều thào, giọng đầy vẻ nài nỉ.
Nghe lời anh, Anton bắt đầu di chuyển hông. Những cú thúc ban đầu còn chậm rãi như thăm dò, nhưng mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào, dương vật cậu lại cọ xát vào những điểm nhạy cảm bên trong âm đạo của Wonbin. Từng cú thúc đều mang lực, khiến cả cơ thể anh nảy lên theo nhịp. Cảm giác nóng ấm và chật chội bao bọc lấy vật to lớn của Anton khiến cậu không thể ngừng được.
"Anh thít chặt quá...Wonbin," Anton nghiến răng nói, cố gắng kiềm chế tiếng rít ra khỏi cổ họng.
"Là vì tôi thích dương vật của cậu, Anton," Wonbin đáp lại, hai chân càng siết chặt lấy eo cậu hơn, thúc giục những cú đẩy mạnh bạo hơn nữa.
Anton không cần nói thêm. Cậu bắt đầu tăng tốc, những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát như cách cậu cưỡi ngựa. Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng trong đêm tối, cùng với tiếng rên rỉ ngắt quãng của Wonbin. Anh không còn che giấu sự khoái cảm của mình nữa, những tiếng rên đầy dâm đãng bật ra, như những lời mời gọi Anton làm sâu hơn, mạnh hơn.
Lưng Wonbin cong lên, hai tay ôm lấy đầu Anton kéo lại gần, anh hôn ngấu nghiến môi cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như thể muốn nuốt trọn đối phương. Mỗi cú thúc sâu vào lại khiến Wonbin thấy như mình đang tan chảy. Anh cảm nhận dương vật của Anton đang cọ xát vào tử cung của mình, thứ cảm giác kích thích tột độ này khiến anh không thể chịu đựng thêm.
Anh không thể ngừng rên rỉ. Từng tiếng phập phập từ dương vật đâm vào âm đạo vang lên dồn dập, khiến Wonbin choáng váng trong khoái cảm. Anh cố gắng đẩy hông lên đáp lại những cú thúc của Anton, anh muốn hơn nữa.
"Sâu... sâu hơn nữa, Anton!" Wonbin gào lên, nước mắt nhòe đi tầm nhìn.
Anton rên khẽ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khi nghe lời mời gọi của anh. Cậu dùng hết sức lực thúc mạnh vào, cảm nhận được bên trong Wonbin đang co thắt dữ dội. Cánh tay săn chắc của cậu nắm chặt lấy hông Wonbin, giữ cho cả hai không bị rơi khỏi lưng ngựa.
"Anh thích lắm không... Wonbin?" Anton hỏi, giọng khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều đi kèm một cú thúc.
"Thích lắm... tôi sắp ra rồi... làm ơn... nhanh lên!"
Nghe vậy, Anton lại càng điên cuồng hơn. Cậu nắm lấy eo Wonbin, giữ chặt anh, rồi bắt đầu thúc liên tục với tốc độ chóng mặt, như một cơn bão quét qua. Toàn bộ cơ thể Wonbin run rẩy, mọi giác quan đều dồn vào điểm tiếp xúc duy nhất và tuyệt vời ấy. Những cú thúc mạnh đến nỗi khiến con ngựa bên dưới cũng phải khẽ nhịp bước.
Cảm giác kích thích dâng trào đến đỉnh điểm, Wonbin chỉ kịp gọi tên Anton trước khi toàn bộ cơ thể anh co giật. Anh bắn ra trong một tiếng rên dài, dâm dịch ấm nóng lan ra trên bụng dưới của mình.
Ngay sau khi Wonbin lên đỉnh, Anton cũng không thể kiềm chế được nữa. Cậu nghiến răng, đẩy lút cán, gầm lên một tiếng thỏa mãn trước khi vật to lớn của cậu bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong âm đạo của Wonbin.
Wonbin vẫn nằm trên yên ngựa thở dốc, tóc anh loà xoà che nửa gương mặt, cả cơ thể đã đỏ lên từ lúc nào . Dương vật của Anton vẫn còn cắm sâu bên trong anh chưa chịu rút ra.
" Anton," Wonbin thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy.
"Vâng, phu nhân." Anton đáp, lồng ngực cậu cũng đang phập phồng lên xuống sau cơn cực khoái. Cơ thể to lớn của Anton sừng sững trước mắt anh, che đi ánh trăng đang chiếu rọi xuống họ.
"Ha...cậu vẫn không thể sửa được cách gọi nhỉ" Wonbin cười khẽ, nhích hông để cảm nhận lại sự đầy đặn bên trong. "Đưa tôi vào nhà đi."
Anton không nói gì, chỉ cúi xuống hôn anh một lần nữa còn mình thì lấy áo mặc lại cho cả hai, rồi cậu kéo dây cương, đưa chú ngựa quay trở lại chuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com