Chapter 1.2
Tác giả: mrsmad
Dịch: youronlydopamine
WARNING: Tác phẩm chứa nội dung gây khó chịu, tình tiết nhạy cảm, có yếu tố BẠO LỰC, TÌNH DỤC, CHẤT GÂY NGHIỆN, từ ngữ THÔ TỤC, độc giả dưới 18 tuổi hoặc thấy phản cảm vui lòng cân nhắc trước khi đọc, mình đã cảnh báo trước, còn lựa chọn là của bạn.
TẤT CẢ ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT.
--
"Cậu sẽ không hối hận đâu."
Và thế là Wonbin nắm lấy thứ đang cương cứng của chàng trai trẻ. Đàn ông thật dễ dãi, Wonbin thầm nghĩ trước khi khẩu giao cho cậu.
Dương vật của Anton có kích thước vừa phải, vừa đủ để khiến anh không bị nghẹn. Có lẽ của Daeho to hơn...nhưng Wonbin không thể so sánh cái của bạn trai cũ và bạn thân của bạn trai cũ khi đang mút nó.
Không được, anh tốt hơn thế.
Wonbin nghe thấy tiếng Anton rên rỉ, điều đó thật kỳ lạ. Mấy anh chàng thường không rên rỉ khi Wonbin thổi kèn cho họ. Thứ tốt nhất mà Wonbin nhận được là những tiếng gầm gừ và mấy âm thanh xấu hổ vô cùng. Nhưng Wonbin nghĩ tiếng rên nghe hay hơn nhiều. Được một lúc, anh cảm thấy đôi bàn tay to lớn của Anton nắm lấy tóc mình, gần như làm bầm tím da đầu anh bằng móng tay, nhưng Wonbin không bận tâm.
Nóng bỏng thật.
Đm, Anton quá nóng bỏng đến mức Wonbin chỉ muốn giết chết chính mình khi nhận ra điều này. Vì vậy, anh cố gắng thở đều.
"Tôi rất muốn cậu chịch tôi." Wonbin nói.
"Làm ơn, cho em chịch anh." Anton van xin.
Cậu van xin anh.
Anton đã van cmn xin anh và giờ đây Wonbin không tài nào nhớ nỗi cách họ khỏa thân trên chiếc giường kingsize, và cũng không nhớ nỗi bản thân làm thế nào để cưỡi lên trên người Anton. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, và Wonbin rên lên.
Anh đã rên, đây là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ khách hàng nào khác.
"Cậu ngon thật đấy, tôi ghét cậu." Wonbin lẩm bẩm, mông anh nhấp nhô trên hông Anton.
"Anh ơi." Anton rên rỉ theo anh, âm thanh của cậu vẫn nhẹ nhàng như trước.
Không.
Nó không thể xảy ra.
Nó không thích hợp.
Bạn thân của Daeho không thể là một sub* và cũng là lần làm tình tuyệt vời nhất của Wonbin.
(*Sub: Một vị trí trong quan hệ tình dục BDSM, người phục tùng, muốn hiểu chi tiết hơn xin hãy google.)
Không được. Wonbin sinh ra để bị vứt bỏ và ngược đãi, những cuộc quan hệ bạo lực và thô lỗ. Anh không xứng đáng để nhận được điều gì trừ một ít quan tâm nho nhỏ. Có vài người đánh anh, vài người lại cắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, họ đều để lại những vết bầm tím. Những vết bầm tím mà Wonbin rất ghét, nhưng nó luôn luôn hiện diện.
Daeho là người tệ nhất. Nếu thay thế Daeho vào chỗ Anton...thì có lẽ Wonbin đã chảy máu rồi. Nhưng nó đã không xảy ra và anh còn đang cưỡi trên người Anton.
Như thể anh đang sử dụng cậu...và anh thích điều này.
Khoảnh khắc Wonbin nhận ra, anh đã đạt cực khoái và xuất tinh. Tinh dịch bắn tung tóe ở mọi nơi trên ngực Anton và rơi xuống mặt cậu, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên.
Đm nóng thật.
Và nó còn nóng hơn khi Anton cũng lên đỉnh vài giây sau, may mắn thay bọn họ đã kịp mang bao cao su vào trước khi hành sự.
"Wow, đã thật đấy." Wonbin nói, cố tỏ ra như chẳng có gì.
Anton chỉ gật đầu, rồi đứng dậy lấy một cái khăn trong tủ quần áo. Cậu lau sạch bản thân mình trước rồi mới chạm vào chân của Wonbin để tách chúng ra.
"Này! Cậu đang làm gì thế?"
Anton lập tức sững sờ.
"Em...ờ...." Cậu lúng túng chớp mắt, "Em tính lau mồ hôi. Hay anh...muốn tự làm?"
Wonbin có muốn tự làm hay không? Chắc chắn là không.
Anh có giật phắt chiếc khăn từ tay Anton và quay đầu đi để giấu đôi má ửng hồng của mình không? Có chứ.
Wonbin lau người rất nhanh, sau đó lấy chiếc áo choàng tắm vải satin màu đen quấn chặt thân hình thon gầy của mình. Anh liếc nhìn Anton một chốc mới để ý bây giờ cậu đang hoàn toàn khỏa thân.
Wonbin hắng giọng.
"Tôi đi đây." Wonbin nói, chỉ vào cánh cửa ở phía sau căn phòng, "Đi về hướng đó, nó sẽ dẫn cậu ra ngoài, cẩn thận một chút, không cần phải trả tiền đâu."
Anton chớp mắt vài lần, cảm thấy bối rối.
"Nó sướng thật đấy, và nhìn cậu có vẻ là một người tốt, vậy nên để tôi cho cậu vài lời khuyên...Đừng quay lại đây. Đây không phải là nơi dành cho cậu, ngay cả khi bạn bè lôi kéo cậu đến đây. Cậu không thuộc về thế giới này, và tránh xa tôi ra...càng xa càng tốt." Wonbin nói không ngừng, anh đang quay lưng lại với Anton.
Như thế này thì dễ hơn, một cách dứt khoát. Lời tạm biệt chóng vánh với người đàn ông làm lung lay quan niệm về tình dục của anh.
Cứ thế là tốt nhất. Để cậu rời khỏi cánh cửa đằng sau mà không bị ràng buộc, quên tất cả những chuyện đã xảy ra, và trở lại cuộc sống hỗn loạn cùng Daeho. Đó là lựa chọn tốt hơn.
Một thoáng lặng thinh kéo dài.
"Em nghĩ em yêu anh rồi." Anton lên tiếng, từng câu chữ của cậu như thả một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
Hả?!
Wonbin quay phắt người lại, mắt anh mở to khó tin vô cùng. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, giờ cậu đã mặc quần áo đầy đủ.
Cậu đang nói cái gì vậy? Bộ cậu bị điên hay sao?
"Chúng ta chỉ mới biết nhau được khoảng một tiếng đồng hồ thôi!" Wonbin gắt giọng.
"Em biết, nhưng em nghĩ em yêu anh." Anton kiên định nói.
"Cậu còn chẳng biết tôi là ai! Cậu chỉ vừa mới biết tên tôi!" Wonbin hoảng loạn, "Đừng có lảm nhảm nữa và đi đi."
"Tên anh là Wonbin, em chỉ cần biết thế thôi." Ánh mắt Anton không hề dao động. Ngay sau đó, giọng nói cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu nói tiếp, "Em sẽ theo đuổi anh. Và tới một ngày, anh sẽ là của em."
Wonbin tưởng mình sắp ngất tại chỗ.
Anh nắm lấy vai Anton và đẩy cậu ra khỏi cửa. Anh không thể giải thích nỗi lo lắng vô cớ đang dâng lên trong lòng, điều này thật vô lí. Anton là một người xa lạ, là bạn thân của Daeho. Đáng lẽ Wonbin phải yêu Daeho điên cuồng. Vậy mà Anton lại tuyên bố rằng cậu yêu anh. Daeho cũng có bạn trai mới.
Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến dữ dội trong lúc anh trên đường dẫn Anton tới lối ra. Cậu trai trẻ này cần phải rời đi ngay, cậu không thể ở đây lâu hơn nữa, không thể khi Wonbin đang rất suy sụp, không thể khi đây là một ý tưởng rất tồi tệ.
Anton. Cái tên lăn ra khỏi đầu lưỡi Wonbin một cách tuyệt đẹp. Có lẽ trong hoàn cảnh khác, anh có thể quen với nó. Nhưng Wonbin đã bị hủy hoại, anh quá xấu xí và vỡ vụn.
Còn Anton lại rực rỡ và đẹp đẽ. Chắc hẳn cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ bản thân có thể yêu ai đó chỉ sau một đêm.
"Cậu sẽ quên cơn cảm nắng nhỏ nhặt này thôi!" Wonbin vừa nói vừa mở cánh cửa.
Ngạc nhiên là Anton không hề phản kháng.
"Cậu không thể ở đây! Quá nguy hiểm." Wonbin thở dài, "Cậu cần phải đi. Rồi kiếm cho mình một cô bạn gái và một công việc ổn định. Quên hết tất cả những chuyện xảy ra tối này, ok?"
Anton chớp chớp mắt, đứng yên tại ngưỡng cửa.
"Không." Anton trả lời đơn giản.
"Tạm biệt!" Wonbin đáp trả, đóng sầm cánh cửa vào mặt cậu.
Wonbin hít một hơi thật sâu và từ từ trượt xuống cửa. Cái chó gì thế này? Người đàn ông đó là ai? Tại sao Daeho chưa bao giờ nhắc đến cậu? Bạn thân? Wonbin cười cay đắng, cảm thấy mình đang dần rã rời.
Daeho là tất cả. Cậu ta luôn hiện diện trong tâm trí Wonbin, như một bóng ma săn đuổi anh. Trong suốt mối quan hệ, Daeho không phải là một người hoàn hảo, đôi khi gây tổn thương và thường xuyên cộc cằn. Tệ nhất, là khi cậu ta hạ thấp người khác. Daeho có thể là mọi thứ ngoại trừ một người bạn trai mà anh hằng mơ ước. Nhưng Wonbin cho rằng mình không xứng đáng nhận được điều tốt hơn.
Wonbin thở dài, anh lấy tay ôm đầu mình. Bây giờ anh phải làm gì đây?
"Bin à, nhìn em không ổn lắm." Một giọng nói vang lên từ đầu bên kia phòng.
Wonbin ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào nụ cười mỉa mai trên gương mặt Daeho, cậu ta đang thản nhiên tựa vào khung cửa. Hai tay Daeho khoanh trước ngực, khinh thường nhìn xuống Wonbin.
"Cậu muốn gì? Chẳng phải cậu có bạn trai mới rồi sao?" Wonbin vặn lại, "Cút đi."
"Ooooh." Daeho cười khoái trá, "Mèo con giơ móng vuốt rồi, huh? Mới xa tôi một tuần, em đã quay lại với thói xấu của mình, phải không, Binnie?"
Wonbin nghiến răng nghiến lợi, "Để tôi yên."
Daeho từ từ tiến lại gần anh, như một con thú săn đang tiếp cận con mồi. Cậu ta càng đến gần, bờ vai Wonbin càng căng thẳng. Anh siết chặt cái áo choàng vải satin đen như thể nó là một cái khiên chắn bảo vệ mình, đôi chân trần sởn cả gai ốc.
"Nhìn em đi, vẫn còn khỏa thân một nửa." Daeho cười khẩy, "Vậy, nói tôi nghe xem, Bin à, cậu ấy thế nào? Bạn thân tôi ấy."
Mắt Wonbin mở to nhìn chằm chằm vào nụ cười quen thuộc của Daeho. Anh đã thấy nó hàng trăm ngàn lần, nụ cười ấy như một chiếc mặt nạ che giấu cơn giận dữ âm ỉ. Và nó thường báo trước một điều tồi tệ sắp xảy ra với Wonbin.
"Tôi đuổi cậu ấy đi rồi." Wonbin lắp bắp, cảm thấy mình nên giải thích, "Cậu ta không thấy thoải mái, chúng tôi chẳng làm gì cả! Để cậu ấy yên đi!"
Hiện tại Daeho đang đứng trước mặt anh. Cậu ta hơi cúi người, đặt một tay lên đầu Wonbin. Anh vẫn còn đang ngồi tựa vào cửa thoát hiểm, sau đó cậu ta siết chặt, như một lời nhắc nhở về vị trí của Wonbin, một kẻ thấp kém.
"Oh, Bin à..." Giọng điệu Daeho nhẹ nhàng, khom người xuống trước khi gương mặt tối sầm lại, "Em biết tôi rất ghét nghe em nói dối mà."
"Tôi không nói dối-"
Lời nói của Wonbin bị cắt ngang bởi một cú tát mạnh vào má phải.
Wonbin không thể nói rằng anh không quen với điều đó. Nhưng nó vẫn luôn như thế, rất đau.
Lần đầu tiên Daeho động tay động chân với anh là khi anh chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Bọn họ chỉ mới bên nhau được một tháng. Daeho say sỉn về nhà rồi buộc tội ngoại tình cho Wonbin. Đó không phải là sự thật, nhưng không quan trọng. Daeho đánh anh, rất mạnh, mạnh đủ để anh ngã về phía sau.
May mắn rằng Daeho đã xin lỗi sau vài ngày. Nhưng những cuộc bạo hành vẫn không dừng lại, chỉ có lời xin lỗi mới dừng lại.
"Tôi nói tôi ghét em nói dối tôi." Daeho rít lên qua kẽ răng, "Em có hiểu không, Wonbin?"
"Ừm..." Wonbin thở dài.
"Em đã ngủ với nó phải không?" Daeho hỏi, giọng điệu cậu ta thay đổi, Daeho nắm tóc Wonbin, giật mạnh để anh lại gần mình hơn.
"Không." Wonbin kiên quyết khẳng định.
Wonbin không thể đổ hết cho Anton. Chàng trai trẻ có thể đưa ra những lựa chọn không sáng suốt về bạn bè, nhưng cậu trong sáng và còn cả cuộc đời ở phía trước. Bản năng mách bảo anh phải bảo vệ cậu khỏi Daeho, đặc biệt là khỏi chính bản thân anh. Ánh mắt Wonbin vẫn đặt trên người Daeho, cậu ta đang nhìn xuống anh bằng cái nhìn ghét bỏ.
"Wonbin, tôi vừa nói gì?" Daeho lạnh lùng hỏi.
"Rằng cậu ghét khi tôi nói dối cậu. Và tôi không nói dối." Wonbin trả lời, "Cậu ấy không thích đàn ông, tôi chẳng hiểu sao cậu lại gửi Anton đến chỗ tôi ngay từ đầu."
Daeho nắm chặt tóc Wonbin rồi mạnh bạo đập anh vào cửa. Wonbin kêu lên một tiếng đau đớn, chắc chắn nó sẽ để lại một vết bầm tím ngay sau đó, nhưng tình trạng của anh không phải là ưu tiên hàng đầu.
"Con đĩ." Daeho chửi rồi lại đánh vào mặt Wonbin lần nữa.
Mười. Wonbin đếm. Tổng cộng mười đòn trước khi Daeho bỏ anh chảy máu trên sàn nhà. Mười đòn, không nhiều hơn cũng không ít hơn, nhưng vừa đủ để làm mờ tầm nhìn của Wonbin. Nhắm mắt lại như là lựa chọn duy nhất cho anh.
Lòng tự trọng của Wonbin không cho phép anh kêu cứu. Không thể, như thường lệ, sàn nhà lạnh lẽo sẽ khiến anh lấy lại bình tĩnh. Rồi đến một lúc, Karina sẽ tìm thấy và hét vào mặt anh mọi chuyện cần phải dừng lại.
Ba năm. Ba năm đã trôi qua như thế. Ba năm quay trở lại trong vòng tay của một tên khốn nạn. Ba năm hối hận, và cũng là ba năm không thể từ bỏ.
Daeho rời đi một lúc lâu thì Wonbin mới gắng gượng được sức lực để đứng dậy. Giờ này club gần như đã vắng tanh, thậm chí Wonbin chẳng buồn nhớ xem mình đã nằm đấy bao lâu, khỏa thân một nửa, trên sàn lạnh buốt trong căn phòng riêng. Thay vào đấy, anh cầm điện thoại, màn hình bật sáng hiện lên con số "4:30 AM", anh bước vào phòng tắm.
Mặt anh sưng vù và đỏ tấy, có rất nhiều vệt máu khô, anh cố gắng lau sạch nó rồi mới bước vào bồn tắm. Rất lạnh. Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được thứ gì tốt hơn.
Bước ra ngoài, Wonbin kiểm tra cơ thể mình. Thân hình anh rất gầy, gầy khủng khiếp, và chi chít những vết bầm đỏ tím.
Wonbin đã từng được xem là chàng trai đẹp nhất thị trấn, nhưng bây giờ anh trông tội nghiệp làm sao. Thực tế thì, anh luôn rất đáng thương sau khi gặp Daeho, tựa như bầu trời màu xanh, mặt trời thì vàng, Daeho lại là kẻ bạo hành. Nó trở thành một phần tất yếu tàn khốc trong cuộc đời Wonbin.
Anh nhannh chóng mặc quần áo, thay vào một chiếc quần nỉ cũ tìm thấy ở góc phòng và một cái áo sweater. Nhét điện thoại vào túi, Wonbin lẻn ra ngoài bằng lối thoát hiểm, chính là lối đi mà anh đã đẩy Anton ra ngoài vài giờ trước.
Anton. Wonbin bật cười chua chát. Chỉ mới mấy tiếng trước thôi mà tưởng chừng như vài năm đã trôi qua.
Anh bắt đầu bước đi, may mắn rằng anh sống không quá xa club, dưới tình trạng của anh thì hai mươi phút đi bộ có thể trở thành ba mươi phút.
Đứng trước cửa căn hộ, anh khẽ run lên khi tra chìa khóa vào ổ. Điều khiến anh ngạc nhiên là hơi ấm tỏa ra từ bên trong, thật dễ chịu, một chút chữa lành sau một ngày như vậy. Anh mau chóng đá giày ra và thở dài, hiện tại đã gần năm giờ sáng.
"Nó lại làm đau anh nữa rồi." Một giọng nói vang lên từ phía ghế sofa.
"Thôi đi, Sohee." Wonbin ngao ngán nói với bạn cùng phòng, "Anh không muốn nói về chuyện này nữa."
Sohee đảo mắt, đặt sự chú ý về lại chương trình truyền hình mà cậu đang theo dõi trước khi Wonbin về nhà.
"Anh biết tên đó là một thằng khốn mà, ai cũng biết." Sohee nói, chẳng buồn nhìn vào Wonbin, "Anh xứng đáng hơn thế, vậy thôi."
"Anh biết..." Wonbin lẩm bẩm rồi ngồi xuống bên cạnh Sohee trên chiếc sofa nhỏ. "Em đang coi gì thế?" Anh lên tiếng hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
"À, chẳng có gì thú vị...Anh có biết một tài phiệt sắp từ chức để con trai ông ta tiếp quản công ty không? Mọi người đang bàn tán về chuyện đó cả ngày nay." Sohee nhún vai, tăng âm lượng TV, "Nhìn kìa."
Một người phụ nữ mặc suit may đo chỉnh tề chiếm toàn màn hình, phía dưới là một tiêu đề đang chạy, "CEO MỚI CỦA IG ELECTRONICS!"
"Lee Yoonsang chuẩn bị từ chức. Hoặc ít nhất đó là những gì ông thông báo trong buổi họp báo sáng nay, trước khi giới thiệu con trai là người kế nhiệm mình." Người phụ nữ đưa tin.
Wonbin chớp mắt, sau đoạn chuyển cảnh, một người đàn ông xuất hiện trên TV, ông ấy đeo kính và mặc một bộ suit ba mảnh.
"Chanyoung đã hoàn thành việc học, và tôi tin rằng đã đến lúc để nó tiếp quản công việc kinh doanh. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho nó, và tôi tự tin nó sẽ làm thật tốt." Lee Yoonsang nói cùng một nụ cười nhẹ.
Máy quay chuyển, khi phóng đến một đoạn cận cảnh, gương mặt của một người đàn ông khác lấp đầy màn hình. Một gương mặt mà Wonbin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy nó TV. Nó giống y đúc với gương mặt ở bên dưới anh vài giờ đồng hồ trước, kiên quyết tỏ tình với anh.
"Là cậu ta?!" Wonbin bật thốt lên.
Sohee nhíu mày, "Ò, Lee Chanyoung. Mọi người đang bàn tán về cậu ấy cả ngày nay. Có vẻ như đây là chuyện rất lớn."
"Là Anton!" Wonbin hoảng loạn khi nhìn chàng trai trẻ trên màn hình chuẩn bị mở lời.
"Xin chào, thật hân hạnh khi được gặp mọi người. Tôi là Lee Anton Chanyoung, và tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để duy trì sự vĩ đại của IG ELECTRONICS."
Anton. Anton của Daeho, Anton của Wonbin...là con trai của một trong những người đàn ông quyền lực nhất và là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất đất nước?
"Anh...anh biết cậu ấy?" Sohee nheo mắt hoài nghi nhìn Wonbin.
Wonbin ngã người sâu vào ghế, ôm mặt bằng cả hai tay.
"Ừm..." Wonbin làu bàu qua từng kẽ ngón tay, "Cậu ấy là bạn thân Daeho."
"Vậy là..." Shotaro mở lời, nhấp một ngụm sữa lắc trong lúc lắng nghe câu chuyện của bạn mình, "Em đang nói với anh là em ngủ với một anh chàng con nhà tài phiệt, và cậu ta bày tỏ tình yêu với em, và giờ em đang rất hoang mang bởi vì em sợ hãi ý nghĩa của tất cả mọi điều đó?"
Wonbin vô thức vân vê vòng tròn trên chiếc cốc. Đúng thế, chính xác là như vậy. Anh đã không ngủ được ba ngày nay, lời tỏ tình kia cứ không ngừng lặp lại trong tâm trí anh.
"Đừng quên cậu ấy cũng là bạn thân của bạn trai cũ em. Nhưng mà ờ, cơ bản là vậy đó." Wonbin thừa nhận.
"Vậy tại sao em lại ở đây thay vì làm gì đó để đạt được thứ em muốn." Shotaro nhún vai, "Ý anh là, thực sự ấy."
"Bởi vì em không biết cậu ta!" Wonbin rít lên, bắt đầu bực bội, "Nó chẳng có nghĩa gì cả. Anh nên nghe lúc cậu ấy tỏ tình, quá đột ngột, như thể đó là điều dễ nhất trên đời!"
"Em đã xem xét liệu cậu ấy có trải qua cái gì đó chẳng hạn như tình yêu sét đánh chưa?" Shotaro hỏi, "Đến một lúc nào đó, em phải để bản thân thở, Wonbin à. Chúng ta đều công nhận rằng Daeho không xứng đáng với em, và nếu như chàng trai này tốt hơn, sao em không thử cho cậu ấy một cơ hội?"
Gương mặt Wonbin sa sầm trước lời nói của bạn mình. Cậu có xứng đáng hơn Daeho? Có lẽ. Nhưng bỏ trốn cùng với một người lạ không phải là một giải pháp.
"Em còn không yêu cậu ấy. Em bị điên mới tự nhiên lao vào vòng tay cậu ta." Anh thở dài, "Anh, Anton chỉ là một cậu nhóc vô tri, có khi còn không phải gay, tưởng tượng bản thân đang ở trong một bộ phim tình cảm tệ hại sau khi ăn mừng việc thăng chức với đám bạn."
Shotaro quan sát Wonbin trong giây lát, biểu cảm của anh đã cho thấy anh không tin tưởng lắm. Vâng, như mọi khi, Shotaro tiếp tục nhún vai và uống ly nước của mình.
"Hẳn là vậy đi, Wonbin." Shotaro nói.
Và cứ như thế, bọn họ đổi chủ đề và tận hưởng thời gian tán dóc cùng nhau. Shotaro và Wonbin không thường xuyên gặp mặt, Shotaro bận bịu với công việc làm vũ công chuyên nghiệp của mình, và Wonbin dành phần lớn thời gian cho cuộc sống về đêm. Những khoảnh khắc hiếm hoi cùng nhau nhấm nháp ly rượu ấm áp có ý nghĩa rất lớn với họ.
Khoảng một tiếng sau, họ vẫy tay chào tạm biệt nhau, Wonbin chia tay Shotaro đến chỗ làm. Đã hơi trễ giờ một chút nhưng anh vẫn đủ thời gian thay đồ.
"Công nhân tình dục". Nó đúng là không phải một công việc đáng mơ ước, nhưng Wonbin đã cố gắng giải quyết nó một cách giữ phẩm giá nhất có thể.
Tại sao anh lại thành ra thế này khi còn quá trẻ? Đó là một loạt những bất hạnh liên tiếp xảy ra: Mẹ anh bị bệnh, đã qua đời từ vài năm trước, từng khoản nợ viện phí khổng lồ bủa vây phía sau. Có lẽ còn cách dễ dàng hơn để giải thoát, nhưng làm việc ở cửa hàng tiện lợi sẽ không xóa được những khoản nợ kia.
Wonbin bước từng bước trên đường phố Seoul dưới đêm đông lạnh lẽo. Hơi thở ngưng tụ lại những làn khói trắng trong không khí, "Giáng sinh sắp đến rồi", anh thầm nghĩ.
Nhưng Giáng sinh chẳng có ý nghĩa mấy với anh. Anh sẽ chẳng ăn mừng nó, chỉ có vài thanh socola nhỏ để tặng cho Sohee, người bạn cùng nhà với anh, và Sohee sẽ tặng lại anh một chai rượu coi như đáp lễ. Wonbin sẽ chia nó ra từng phần nhỏ trong năm để vượt qua những giai đoạn khó khăn.
"Lại đi trễ nữa à?" Một chàng trai trẻ gọi anh khi Wonbin vừa tới được club, vừa cười cười vừa đùa cợt thổi khói thuốc lá vào mặt anh.
"Không vui tí nào đâu, Eunseok." Wonbin lầm bầm, đảo mắt, "Karina lại mắng tôi nữa cho mà xem, để tôi qua."
Eunseok mỉm cười, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn ở gần đó. Eunseok dựa vào tường, đầy hứng thú nhìn Wonbin.
Không thể phủ nhận chuyện Eunseok rất đẹp trai. Nếu Wonbin là một người đẹp tiêu chuẩn, thì Eunseok, cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi chân dài và nụ cười tỏa nắng, hắn trông như vừa bước ra từ bìa tạp chí Vogue. Nhưng Eunseok cũng quá kiêu ngạo, quá tự phụ để trở thành gu của Wonbin. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn là em trai của bạn thân anh, anh không thể đụng đến được.
"Cậu đá Daeho rồi?" Người lớn tuổi hơn hỏi.
"Quan trọng lắm sao?" Wonbin trả treo.
Eunseok bật cười, "Không cần phải đề phòng thế đâu, tôi cá là hai người sẽ quay lại vào tuần trước, nó nói với tôi nó sẽ đến đây."
Eunseok biết? Wonbin chau mày nghĩ ngợi.
"Anh có biết một người bạn của cậu ấy tên là Anton không?" Wonbin hỏi.
"Nah, chưa nghe thấy tên này bao giờ. Cậu biết đấy, tôi chỉ là Dealer của cậu ta thôi. Daeho chưa từng cho tôi bước vào vòng tròn của mình." Eunseok nhún vai, "Sao thế?"
"Tuần trước Daeho đưa cậu ấy đến đây." Wonbin nói, giật gói thuốc lá thò ra trong túi quần Eunseok, "Và tôi đã nhìn thấy Anton trên TV khi vừa về nhà, đúng là tai to mặt lớn phải không, huh? Tôi không biết Daeho lại chơi với những người như thế đấy."
Wonbin thó một điếu thuốc lá rồi châm nó bằng cái bật lửa anh tìm được trong túi quần. Eunseok kêu lên một tiếng "Này!" nhưng chẳng thật sự làm gì để ngăn cản anh.
"Còn rất nhiều điều chúng ta không biết về Daeho." Eunseok trả lời, rít một hơi từ điếu thuốc Wonbin vừa đốt, "Cậu ta luôn là một bí ẩn, chả có gì phải sốc khi bạn Daeho lại là tài phiệt. Nhưng tôi đoán cậu hiểu cậu ta hơn tôi, tất cả những gì mà tôi biết chỉ có Daeho là một tên nghiện."
Eunseok phả khói thuốc vào mặt Wonbin, cười lớn khi Wonbin trợn mắt lườm mình.
"Tôi chỉ biết cậu ta có tiền." Wonbin nói thẳng.
"Ồ, thế là biết nhiều hơn tôi rồi." Eunseok kết luận.
Wonbin đảo mắt lần cuối trước khi lướt qua Eunseok và bước vào club. May mắn rằng, hiện tại bên trong vẫn vắng vẻ, anh vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Anh nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, vơ lấy đồ trang điểm và đổi sang một bộ quần áo gợi cảm, khoác một chiếc áo choàng bằng vải satin lên.
Đêm nào cũng vậy. Sớm thôi, một người đàn ông sẽ xuất hiện, cùng Wonbin chơi một trò chơi nhập vai, tiến đến vùng đất mơ mộng. Rồi sẽ đến người tiếp theo, một vòng lặp liên tục cho đến khi anh đạt được hạn ngạch số tiền mỗi đêm của mình.
"Khách hàng đầu tiên của em ở đây." Sungchan, một bartender, thông báo với Wonbin, "Nếu em cần bất cứ điều gì thì cứ gọi anh, anh sẽ tới ngay ok?"
Sungchan là một chàng trai tốt, Wonbin rất thích anh. Sungchan luôn ở đó để lắng nghe mỗi khi Wonbin cần trút bầu tâm sự hoặc cần an ủi những lúc khó khăn. Sungchan cũng đã từng cứu Wonbin khỏi vài tình huống nguy hiểm với khách hàng, Wonbin thật sự rất biến ơn anh.
"Vâng, cảm ơn anh." Wonbin trả lời, mỉm cười dịu dàng với Sungchan, "Anh có thể đưa người kia vào."
Anh chàng bartender gật đầu nhẹ trước khi rời khỏi phòng, Wonbin thầm cầu nguyện khách hàng đầu tiên sẽ là một người tử tế. Mặc dù anh không thích công việc của mình, nhưng ít nhất anh mong người đầu tiên của buổi tối hãy là một quý ông.
Trong lúc Wonbin ngồi quay lưng, người khách hàng lặng lẽ tiến vào căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Khi Wonbin quay người lại, anh ngạc nhiên mở to mắt.
"Cậu làm cái chó gì ở đây?"
Anton Lee.
"Anh, nghe này—" Chàng trai trẻ định lên tiếng nhưng bị Wonbin cắt ngang.
"Không! Cậu không thể đến đây! Bất cứ lúc nào..." Giọng nói Wonbin nhỏ dần, anh cắn cắn đầu ngón tay mình.
Bất cứ lúc nào, Daeho cũng có thể xuất hiện.
"Bất cứ lúc nào gì cơ?" Anton hỏi, chân mày cậu nhíu nhẹ.
"Không có gì." Wonbin hoảng loạn, "Nhưng cậu cần phải rời khỏi đây! Cậu không thể ở lại đây...sẽ có người nhận ra cậu!"
Anton là tài phiệt; cậu không thể để bị nhìn thấy khi ở cùng với một trai bao hạng thấp. Không được, cậu không xứng đáng, giống như những người khác trong giới thượng lưu, cậu phải dành buổi tối của mình ở trong một nhà hàng sang trọng, bên cạnh những người giàu có và hào nhoáng như cậu.
"Có quan trọng không?" Anton nói, bối rối nhìn Wonbin, "Em làm những gì em muốn, và tối nay, em muốn gặp anh!"
"Đương nhiên là quan trọng rồi!" Wonbin như muốn giật đứt tóc mình, "Chúng ta chỉ mới biết nhau! Ý tôi là, tôi xem TV và biết bố cậu là CEO của một công ty lớn!"
Trong giây lát, gương mặt Anton trở nên u ám.
"Cũng chẳng có gì quan trọng. Đó là hai chuyện khác nhau, em có thể tự giải quyết." Cậu nói, cố gắng bình tĩnh.
"Cho đến khi...tôi không biết nữa, một đám phóng viên bắt gặp cậu ở đây và ngay sau đó cậu sẽ lên trang nhất của mọi tạp chí lá cải." Wonbin lầm bầm, "Đây không phải là nơi cậu nên đến, đáng lẽ cậu không nên biết tôi, tôi đã bảo là cậu quên tôi đi!"
"Và em đã nói em sẽ làm bất cứ điều gì để biến anh thành của em!" Anton ngang ngược trả lời mà không hề do dự.
Họ lặng người, bị nhốt giữa căn phòng tối mù, cùng mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Trong phút chốc, cả hai chỉ nhìn nhau chằm chằm, và Wonbin phải hơi ngẩng đầu để nhìn thẳng được vào mắt cậu. Chết tiệt, vì anh chỉ cao có một mét bảy mươi sáu thôi. Nhưng anh chẳng hề nhân nhượng, ánh mắt anh dán chặt vào Anton, người cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt kiên định không lay chuyển.
"Tôi phải làm gì thì cậu mới để tôi yên?" Wonbin hỏi, "Làm tình? Nếu là thế, tôi có thể chiều cậu. Nhưng cậu phải hứa, sau khi xong việc, cậu sẽ quên tôi đi và không bao giờ trở lại đây."
"Không." Anton đáp lại anh.
Wonbin nhất thời ngẩn người; anh không quen với chuyện lời đề nghị của mình bị từ chối.
"Thế rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi?!"
Anton hít một hơi thật sâu, "Một cuộc hẹn, chỉ một thôi. Nếu anh không thích, thì sau này em sẽ không tìm anh nữa."
Khi những lời ấy được thốt lên, Wonbin cảm giác mặt đất dưới chân mình dường như đang rung chuyển.
Liệu nó có đáng không? Wonbin không chắc lắm. Nó tựa như chạm tay vào thứ anh sẽ không bao giờ có lại nữa. Tuy nhiên, nếu đó là cái giá phải trả để bảo vệ Anton...Wonbin sẽ làm tất cả.
"Được thôi." Wonbin cuối cùng cũng thở dài, "Quyết định vậy đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com