Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


📖 [ELIAS – CÁI TÊN TÔI TỰ CHỌN]

Elias nhai nốt miếng bánh cá, rồi ngồi bệt xuống sàn gara như một cái bọc chăn trôi dạt giữa đời Marvel.

— Này... hệ thống...

🎲 [Arcana: Trạng thái cảm xúc "lười nhưng tò mò" – mức độ nhẹ]

— Tôi tên gì?

Câu hỏi vang ra rất khẽ, như kiểu tự hỏi mình, nhưng Arcana và Verus lại trả lời một cách nghiêm túc hơn mong đợi.

🌀 [Verus: Tên cô là Elias.]
🎲 [Arcana: Ghi chú – Đây là tên người dùng tự chọn. Không phải do hệ thống hay thế giới gán.]

— Hở? Tôi... chọn nó? Khi nào?

🌀 [Verus: Trước khi khởi hành. Sau khi hoàn tất một đời sống tại thế giới cũ, người dùng được đề nghị lựa chọn danh tính tạm thời cho giai đoạn xuyên không.]

🎲 [Cô đã nói nguyên văn: "Cho tôi một cái tên đơn giản, dễ phát âm, không có màu chính diện hay phản diện. Miễn sao đừng bị nhầm là nữ chính định mệnh là được."]

Elias bật cười phì.

— Ờ ha. Kiểu tôi mà. Ghét bị dính vào spotlight. Ghét nhất là kiểu "con gái bình thường nhưng thật ra là công chúa thiên hà". Ớn.

🎲 [Tên "Elias" – theo gốc Hebrew – có nghĩa là "người được dẫn dắt", "thuộc về ánh sáng", hoặc... "người không rõ vai trò nhưng vẫn tồn tại một cách yên bình".]

🌀 [Nó không dành cho chiến đấu. Không mang thông điệp số mệnh. Nó chỉ là... một cái tên mà cô đã thấy thoải mái khi mang theo.]

Elias cúi đầu. Trong ánh đèn vàng mờ, cô thấy mình – với đôi chân trần, áo hoodie phồng như bánh bao, và ánh mắt đượm vẻ của đứa chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn phải đi học thể dục.

— Tôi đã sống trọn đời ở thế giới cũ, phải không?

🌀 [Đúng. Một cuộc đời bình thường – không phép thuật, không chiến tranh đa vũ trụ. Cô từng là người Việt, sống tử tế, đôi khi cà khịa, đôi khi ngốc nghếch. Nhưng sống thật.]

🎲 [Không ai chọn cô. Không hệ thống nào triệu hồi. Cô chỉ được "gợi ý" – vì một năng lực hiếm trong não bộ, thứ đã ngủ yên suốt đời.]

🌀 [Và cô đồng ý. Với một điều kiện duy nhất: "Cho tôi làm người thường."]

— Không đánh nhau, không làm siêu anh hùng, không phải cứu thế giới. Tôi ghét drama. Tôi chỉ muốn được yên ổn ăn bánh cá và ngủ trưa.

🎲 [Ghi nhận.]

Elias chớp mắt. Cô nhận ra: mình chẳng có ký ức gì siêu nhiên, không có nỗi đau lớn, không "khởi đầu đau thương dẫn đến thức tỉnh sức mạnh".

Cô chỉ... muốn sống thêm một lần, ở thời điểm đẹp nhất trong đời – cái tuổi hai mấy chưa lớn hẳn, còn đủ ảo tưởng, đủ cảm xúc, và đủ... lười để không tranh giành spotlight với ai cả.

— Vậy tôi đâu có quan trọng gì.

🌀 [Chính xác. Và đó là lý do cô được giữ lại.]

🎲 [Khi mọi thế giới xô đẩy nhân vật về phía bi kịch, một người không muốn làm gì cả – là mảnh ghép cân bằng cần thiết.]

Elias mỉm cười. Không phải kiểu "Aha tôi hiểu sứ mệnh", mà là kiểu "Ờ, tôi biết tại sao mình không muốn làm gì rồi."

Cô kéo gối ôm sát mặt, lẩm bẩm:

— Thế giới này lắm người mạnh quá rồi. Còn tôi... chỉ cần không bị đè chết bởi định mệnh là được.

🎲 [Tên: Elias – xác nhận lại. Trạng thái: Người thường. Hệ thống: Không can thiệp nếu không có yêu cầu từ người dùng.]

🌀 [Cuộc sống mới – bắt đầu.]

Cô gật đầu. Dù vẫn là đứa ngốc lười biếng, cô hiểu rõ một điều:

Elias không phải nhân vật chính.

Chỉ là cô gái nhỏ... chọn làm người thường trong thế giới không ai còn bình thường nữa.

Ngoài trời bắt đầu ló nắng. Trong gara cũ, một cô gái nhỏ đang viết lại định nghĩa "phiêu lưu" của chính mình.

Không anh hùng.

Không số mệnh.

Chỉ là... Elias.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com