Chap 12: Con gái là loài sinh vật khó hiểu
"Rồi..." Chrome đằng hắng vài tiếng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh trước hoàn cảnh éo le: "...Giờ ba mặt, hai nhẫn, một lời."
[Vâng...] Tiếng Shinai ão não vang lên thông qua chiếc nhẫn.
"Shin-chan, em nói trước đi."
[Tại vì Tsuna-san lừa em trước chứ bộ.]
Shinai phụng phịu nói. Và mặc dù không thấy mặt cô, Chrome vẫn chắc rằng cô gái ấy đang phồng má giận dỗi cực kì dễ thương.
Trọng tài Chrome Dokuro cho hay, hiệp 1 vừa bắt đầu đã biết ai chiến thắng...
"Tôi đâu có làm gì đâu."
"Phản bác vô hiệu lực!" Reborn từ đâu chen vào một câu với vẻ mặt vui tươi (nhìn người bị hại) nhưng khí thế áp bức không cho Tsuna nói một lời.
"Reborn!" Tsuna bất lực lên tiếng. Thế quái nào hai vị tham mưu trưởng cho kế hoạch 'tuyệt vời' của mình đùng một cái ngoảnh mặt làm ngơ như đúng rồi thế?
Re•nhà chuyên bán bánh tráng•born: Ha hả, ai biết gì đâu :))
Chrome•tâm hồn yêu thương các thiếu nữ mong manh•Dokuro: Xin lỗi, Bossu...
"Khụ, giờ tới lượt Bossu rồi đó." Nhưng dù gì thì, Chrome vẫn mang trên mình trọng trách trọng tài cao cả, dù ngay từ đầu cán cân công lý đã không cân bằng nhưng không thể quên nghĩa vụ phán xét nha.
[Tsuna-san, anh có gì muốn nói với em không?]
"......"
Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía Tsuna vừa được nhắc đến, không hẹn cùng hướng mắt mong chờ.
Còn đương sự, rõ ràng trong lòng có ngổn ngang trăm chục thứ muốn nói, nhưng giờ này nghẹn ứ ngay cổ họng, chính xác là không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu trước.
Thật ra, vấn đề của Tsuna đơn giản lắm, chỉ cần tóm gọn lại một chữ 'ghen' là xong. Nhưng Tsuna bây giờ tự ái khá cao, mở miệng ra như thế rất ngượng ngùng, nhất là chuyện tình đôi lứa, mà lại nhiều người chứng kiến thế này.
"Bossu..." Chrome tốt bụng nhắc lại lần nữa. Và đáp lại cô nàng chỉ là tiếng đằng hắng của Tsuna.
Chà... quý ngài Vongola Decimo đáng kính đang tỏ vẻ chần chừ. Thật hiếm thấy, ngay cả khi đối diện với những kẻ đứng đầu tập đoàn mafia đáng sợ, Tsuna cũng chưa từng chùn bước như thế.
Không hẳn, thật ra cũng có, nhưng mà Tsuna lùi một bước, liền tạo ra được một cái hố bẫy kẻ thù xuống. Và cái này... ăn vào bản năng rồi. Cho nên Vongola Decimo sau một hồi im lặng lại đằng hắng, rốt cuộc thốt ra ba chữ:
"Em đoán xem?"
Ngay khi âm thanh từ lỗ tai truyền vào não bộ, nhẫn bầu trời phát ra một tiếng 'ha', sau đó liền tắt mất không phát sáng nữa.
Mọi thứ lần nữa rơi vào im lặng.
Hai nhân vật phụ có mặt tại hiện trường act cool đứng hình mất 5s. Ánh mắt của Chrome và Reborn dán chạt lên người vị Decimo đáng kính. Còn vị vừa phát ngôn kia, bị nhìn đến cháy mặt, biểu cảm ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Mãi cho tới sáng hôm sau, sau một đêm đăm chiêu không ngủ, cũng không kí giấy tờ mà chỉ ngồi ngẫm sự đời, Tsuna mới nhíu mày, vỗ trán, rồi thở dài: "Đợt này coi như tiêu rồi."
"Lần này là tại ngươi chứ ta không hề nhúng tay vào nha~" Reborn cười hắc hắc. Ăn cẩu lương ngọt ngào ngán đến tận óc rồi, lâu lâu chuyển sang ăn gì đó ngược ngược cay cay cho đổi mới nhỉ?
•
"Tiên Dứa này, chẳng phải anh bảo trị an Namimori rất tốt sao?"
"Kufufufufu, có sao?"
Bởi vì Shinai tâm tình đang rất không tốt, và có xu hướng lấy sách nấu ăn ra nấu vài món xả stress, nhưng bị cản lại. Sau đó chuyển sang chơi vài ván game giải trí, rốt cuộc lại thua liên tiếp năm ván. Nụ cười trên mặt Shinai ngày càng lộ rõ.
Nếu lúc đầu chỉ là hơi cười như nụ hoa e ấp, thì bây giờ, Mukuro cảm giác nó giống như loài hoa ăn thịt đang ngoác mồm với những chiếc răng to bự nhìn con mồi.
Mà con mồi, còn ai khác ngoài hắn chứ? Bác tiến sĩ đi chợ mua đồ, bọn nhóc đi học, tại sao con nhỏ này không đi dạy mà ở đây là trò khùng điên vậy chứ?
Và cũng vì những lí do nêu trên, Mukuro muốn thì muốn không muốn cũng phải muốn dẫn Shinai ra ngoài đi dạo cho thư thả. Đi dạo, ừm, nhưng trong lòng đang note lại từng khoảnh khắc để về bắt Vongola Decimo trả nợ.
Tự nhiên cục nợ của Tsuna lại quăng qua cho hắn gánh? Nặng... thấy bà cố à! Cũng thật khâm phục Tsuna gánh được đó giờ...
Và địa điểm mà Mukuro đưa cục nợ đi chơi, còn nơi đâu ngoài thị trấn Namimori, yên bình, yên bình, vô cùng yên bình (?), địa bàn một thời của hắn? Thế nên mới thành ra có cuộc hội thoại như trên.
Hắn thấy yên bình chán mà? Bộ con nhóc đáng ghét không thấy yên bình hả?
Ừ, yên bình lắm. Yên bình tới mức mà hiện tại Mukuro và Shinai đang bị tình thế bắt buộc, trốn trên nóc một toà nhà cao tầng. Tầm nhìn từ đây khá tốt, có thể nhìn rõ phía dưới.
"Ể? Đó chẳng phải Chikusa-san và Hayato-san sao?" Shinai tạm gác nỗi phiền lòng sang một bên, ngạc nhiên nhìn Chikusa tung hàng loạt đinh, hay là kim gì đó về phía Hayato.
Hayato dù đã dùng bom chặn lại nhưng cũng không bị không ít thương tích.
"Họ đang đánh nhau sao?"
"Kufufufu, đang chào hỏi thôi."
Nghe Mukuro trả lời, Shinai gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu. Mấy người này trước giờ luôn kì quặc, hoá ra là kì quặc từ nhỏ.
Mukuro một bên nhìn Shinai nói gì tin nấy, cảm thấy có chút vi diệu. Nói chào hỏi mà cũng tin à? Có ai chào hỏi mà đánh đối phương rụng răng chảy máu như thế không?
"Hayato-san bất tỉnh rồi kìa." Shinai lo lắng nói, đứng dậy chuẩn bị lao xuống thì đã bị Mukuro giữ tay lại.
"Kufufufu, ngươi không nên xen vào việc ở quá khứ."
"Hm, chắc nên vậy."
Nói xong, Shinai lại yên vị chỗ cũ, tiếp tục xem phim hành động giật gân gây cấn full HD.
Lát sau, Tsuna và Takeshi cùng chạy đến kịp thời. Chikusa thì giữ nguyên bộ dạng đầy máu đáng sợ từng bước đi mất.
"Mà nói thật nhé, bình thường sư phụ khoái đánh nhau lắm mà. Sao giờ lại không thấy đâu nhỉ?" Shinai nhìn xung quanh hỏi sau khi kích động muốn lao xuống cấu xé Tsuna bé bỏng ở quá khứ. Nếu không phải Tiên Dứa 'pháp lực cao cường', hẳn đã có chuyện xảy ra với cậu nhóc.
"Kufufufufu." Có nên nói cho nhỏ này biết là vào thời điểm này tên Sẻ kia đã bị mình hạ gục không nhỉ?
"Chúng ta đến bệnh viện thăm họ được không?"
"Kufufufu thăm ai?"
"Tsuna-san."
"Kufufufu, hắn có bị thương đâu...?" Tiên Dứa nghi hoặc.
"Thế giờ làm cho bị thương, quăng vào bệnh viện rồi đi thăm, nhé? Nhé nhé?" Shina tươi cười nắm tay áo Mukuro kéo kéo, chỉ về bóng dáng mấy cậu nhóc.
"Kufufufu, cái đó có trong lịch trình à?"
"Không." Shinai ngạc nhiên: "Cơ mà chúng ta cũng có lịch trình à?"
Lần này tới lượt Mukuro lắc đầu. Nếu có lịch trình cũng không đi thăm bệnh đâu. Ai rảnh chứ hắn không có rảnh.
*****
"Tiên Dứa này, đây là đâu thế?"
"Kufufufu, là Kokuyo Land." Mukuro có chút hoài niệm nhìn lại nơi này. Hình như sau sự kiện đấu với nhóm Đệ Thập, nơi này hoàn toàn bị san bằng.
"Đến đây làm gì thế?" Shinai nhìn xuống dưới chân mình, một chất lỏng khá nhớp nháp, chuyển sang màu đen đặc sệt.
"Kufufufu, đây là nơi ta từng ở."
"Đến thăm lại chốn xưa à?" Shinai cong môi cười, lại nhìn sang con cú có hai màu mắt đang đậu trên vai mình: "Mà sao Tiên Dứa lại biến thành Tiên Cú rồi?"
"Kufufufu, ta ở quá khứ đang ở nơi này." Mukuro đột nhiên nói một câu không rõ ý vị.
"Ý là sẽ rất phi logic nếu hai Tiên Dứa cùng xuất hiện sao?" Shinai bất giác nghĩ đến cảnh cả hai Mukuro cùng cất lên điệu cười "kufufufufu", rùng mình một cái cực mạnh.
Nhờ vào sự chỉ dẫn của Tiên Cú, Shinai thuận lợi đi vào trung tâm Kokuyo Land mà không gặp bất cứ việc trở ngại nào. Sau đó, cả hai tiếp tục ngồi trên xà ngang trong căn phòng của Mukuro quá khứ xem phim hành động.
Shinai tỏ vẻ, một ngày mà được xem đên shai lần thật bổ con mắt. Chỉ là nghĩ vậy chưa được bao lâu, Shinai đã muốn bất chấp tất cả lao xuống cắn chết tên Mukuro kia. Song cũng có lúc vỗ tay nhiệt liệt.
Lúc muốn cắn, là khi Mukuro 'ức hiếp' Hibari.
Lúc vỗ tay, là khi Mukuro dùng đinh ba đâm Tsuna phụt máu.
Mukuro tỏ vẻ, con nhãi này thật đáng sợ. Còn yêu thì nói lời yêu thương, giận một cái... Ôi, con gái đúng là loài sinh vật kì dị, cũng may là Nagi-chan không tới mức đó—
Mukuro ở bên cạnh vừa giữ Shinai lại vừa dùng tay day trán. Tại sao hắn lại phải trông chừng cái của nợ này chứ? Bình thường khờ khờ dễ dụ vậy mà mỗi lần đụng tới Vongola hay con Sẻ kia là y như con sư tử.
À, bây giờ tạm thời bỏ tên Vongola kia ra được rồi :))
Rất may sau đó, Tsuna đã lật ngược lại tình thế, dùng găng tay đấm một đấm vào ngay mặt Mukuro. Mukuro bất tỉnh.
Shinai lúc này xuýt xoa, sờ sờ phần lông phía trên mỏ con cú, cảm thán: "Đau không?"
"Kufufufu, thử bị đấm một cái xem?" Mukuro muốn trả lời là 'đoán xem', nhưng giờ trả lời như thế khác gì tự đào hố chôn mình đâu?
Mukuro trên xà ngang nhìn lại bản thân ở quá khứ, bỗng nhiên có chút nhục mặt.
Trong lúc tưởng mọi chuyện sắp xong rồi thì Reborn ở quá khứ lại nhìn lên trên xà ngang, chỗ mà Shinai cùng con cú đã dùng ảo thuật che lại.
"Còn định ở đó đến bao giờ nữa hả?" Reborn cất giọng trẻ con non nớt, ánh mắt đe doạ nhìn lên xà ngang.
"Oi Tiên Cú, chẳng phải ngươi nói sẽ không bị phát hiện sao?" Shinai nhỏ giọng hỏi.
"Kufufufu, trách tên gia sư của Vongola quá nhạy cảm thôi." Mukuro âm thầm đánh giá Reborn. Quả là đệ nhất sát thủ, dù ở quá khứ hay tương lai sức đe doạ vẫn lớn như vậy.
"Giờ sao đây?" Shinai trên đầu đổ xuống một giọt mồ hôi lớn: "Thôi thì xem như chưa biết gì hết đi ha?"
"Kufufufu, ngươi thử đi~"
"Thôi, xuống chắc an toàn hơn á..." Shiani nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ uy hiếp của Reborn, bonus thêm nụ cười ám ánh của Mukuro, tự nghĩ thà rằng xuống còn hơn.
Cơ mà, nên mở lời sao với Reborn đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com