Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tạm biệt anh- người đàn ông tôi yêu

CHƯƠNG 37: TẠM BIỆT ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI YÊU

7 giờ tối Dương Bách Việt trở lại phòng bệnh, trông thấy cô đang múc thức ăn chuẩn bị dọn ra bàn. Anh tiến đến ôm eo cô từ phía sau lưng sau đó cúi người xuống lên hôn má cô dịu dàng hỏi:

“Hôm nay ở nhà có gì vui không, kể cho anh nghe?”

Trịnh Linh Kiều có chút bất ngờ nên thoáng chút giật mình nhưng sau đó là mỉm cười.

“Ngày nay em đến chỗ ba mẹ sau đó về lại phòng đợi anh về ăn cơm ”

Dương Bách Việt có chút vui vẻ vòng tay siết chặt cô gái trong lòng hơn nghi ngờ hỏi:

“Em ngoan ngoãn như vậy sao?”

Trịnh Linh Kiều cười đẩy anh ra đỏ mặt nói:

“Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm”

Dương Bách Việt vui vẻ nhéo má cô một cái sau đó buông cô ra mới đi đến tủ cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Mỗi bước chân anh đi Trịnh Linh Kiều đều len lén nhìn, giống như để khắc sâu hình bóng ấy vào trong tim. Hốc mắt cô đỏ lên nhưng cuối cùng là cố nuốt lệ vào trong.

Dương Bách Việt tắm xong trong người có chút sảng khoái, anh bước ra ngoài nhìn một bàn thức ăn có chút ngạc nhiên:

“Sao hôm nay em nấu nhiều món thế?  Định hối lộ anh điều gì sao?"

Trịnh Linh Kiều vừa bày biện ra bàn vừa mỉm cười nũng nịu:

“Anh á,.. nghi ngờ lòng tốt của người ta, biết thế khỏi nấu cho anh ăn...”

Dương Bách Việt khẽ cười, vươn tay nhéo phần má phúng phính của cô mới cau mày nói:

“Cái miệng nhỏ này càng ngày càng lý sự”

Anh kéo chiếc ghế xuống ngồi đối diện cô quan tâm hỏi:

“Ngày nay em có uống sữa, uống thuốc bác sĩ kê đúng giờ không đấy?”

Trịnh Linh Kiều lườm anh tỏ vẻ hờn giỗi:

“Anh cho em là con nít sao? Bác sĩ căn dặn những gì em đều nhớ, không tin lát nữa anh ăn xong đi kiểm tra một chút....”

Dương Bách Việt cười hài lòng lột một con tôm bốc vỏ bỏ vào chén cho cô nói:

“Em dạo này càu nhàu nhìn có vẻ giống mấy bà 8 trên ti vi rồi đấy..”

Trịnh Linh Kiều cũng không khách khí vừa gắp thức ăn cho vào chén anh vừa nói:

“Em cũng không tin vì em nói nhiều một chút mà anh sẽ không thương em nữa”

Dương Bách Việt cười thoải mái trả lời:

“Đương nhiên là không thể rồi”.

Hai người vừa ăn, vừa gắp thức ăn cho đối phương, tình cảm thấm thiết nhìn không khác gì các cặp đôi vợ chồng mới cưới.

Trước khi đi ngủ Dương Bách Việt còn tiện tay pha cho cô một ly sữa bầu, Trịnh Linh Kiều thấy sữa bầu liền ngán ngẩm, cô đưa tay lên bịt mũi, sau đó một mạch cố uống sạch.

Dương Bách Việt đau lòng nhìn người con gái trước mặt, vì sinh con cho anh mà chịu không ít khổ cực. Anh với lấy cái ly đem đi rửa, sau đó cùng cô đi vào nhà tắm.

Dương Bách Việt lấy kem đánh răng sẵn đưa cho cô, cả anh và cô cùng đứng chen chút trong nhà tắm, vừa đánh răng vừa nói chuyện chí chóe sau đó lại cùng cười trông chẳng nào mấy đôi tình nhân đang yêu nhau.

Trịnh Linh Kiều đêm nay đặc biệt khó ngủ, có lẽ vì là đêm cuối được ở cạnh anh. Cô nằm trong ngực Dương Bách Việt nghe tiếng thở đều đều của anh không dám cử động mạnh.

Người đàn ông đang ngủ  cảm nhận được cử động mềm mại có chút kìm nén của cô gái cọ qua cọ lại nơi lồng ngực.

Anh mở mắt cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân, thời điểm này nếu anh làm bậy lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến đứa bé sẽ không hối hận kịp. Đứa con này là anh đã rất cực khổ mới tạo ra, ngay cả ép buộc cô anh cũng đã làm.

Dương Bách Việt khó chịu trong người nhưng không làm gì được, anh nhẹ nhàng đặt cô gái đang nằm trên cánh tay xuống giường sau đó từ từ đi vào phòng tắm tắm lại với nước lạnh.

Nghe tiếng nước chảy,Trịnh Linh Kiều đang vờ nhắm mắt ngủ cũng mở mắt ra. Cô biết anh đang rất khó chịu, cô cũng vậy.

Sau khi suy nghĩ một lúc cô quyết định chủ động cởi bỏ quần áo của chính mình, quấn hờ một chiếc khăn sau đó cẩn thận tiến đến gõ cửa phòng tắm.

Dương Bách Việt đang chuyên chú tắm bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài anh liền giật mình mở hé cửa ra xem.

Đặt vào mắt anh là một thân hình trắng nõn, chiếc khăn ngắn che ở giữa để lộ đôi chân trần trắng nõn và xương vai xanh bên trên, khuôn mặt cô gái ửng hồng,  mái tóc dài xõa tung bay khiến người trước mặt đứng trân trân nhìn vì quá đẹp.

Trịnh Linh Kiều mở lời:

“Em nóng quá, có thể cho em vào tắm cùng được không?”

Dục vọng dưới thân lúc này như thiêu đốt, Dương Bách Việt không kiềm chế được nữa liền mở cửa rộng ra kéo cả người con gái vào trong lòng hôn điê/n cuồn.

Trịnh Linh Kiều cũng rướn người lên, hai tay vòng qua cổ anh chủ động đón nhận nụ hôn. Chiếc khăn tắm quấn hờ lúc này cũng từ từ rơi xuống đất.

Thân thể thiếu nữ hiện ra trước mặt khiến Dương Bách Việt mê mẩn, cô rất đẹp, rất trắng, đặc biệt lúc cô ngượng ngùng da mặt sẽ ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu.

Cơ thể cô tuy nhỏ bé so với anh nhưng ba vòng đều chuẩn chỉnh, vòng 1 tuy không to nhưng nơi đó rất đầy đặn, sờ tay vào liền không muốn buông ra. Tuy mang thai nhưng chiếc eo vẫn phẳng lì, vòng ba đầy đặn.

Trước đây anh không có thời gian ngắm kỹ cơ thể cô vì cô luôn tránh né anh. Nhưng đợt này cô lại chủ động như vậy, anh có chút không chân thật.

Dương Bách Việt mãi mê hôn môi cô sau đó dời xuống cằm, xương vai xanh, hôn xuống bộ ngực căng tràn. Một bên anh mút lấy nhũ hoa, một bên anh không ngừng xoa nắn.

Có lẽ vì lâu ngày không đụng chạm, cũng có thể vì khi mang thai hooc môn thay đổi mà Trịnh Linh Kiều cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Cô ưỡn người ra để mặc anh tùy ý hôn, tùy ý dày vò cơ thể mình.

Dương Bách Việt vừa hôn vừa nhấn xả sen tắm. Cơ thể cả hai dưới vòi nước điên cuồng hôn, Dương Bách Việt nhẹ nhàng nhấc một chân cô lên sau đó đi vào cơ thể cô từ phía sau.

Phòng tắm nhanh chóng vang lên những tiếng rên rỉ, những tiếng va chạm của da thịt, tiếng rên rỉ từ cuộc hoan ái dần dần lấn át luôn cả tiếng nước.

Trong cơn mê loạn cô khẽ nỉ non vào tai anh:

“Ngày mai em muốn đi siêu thị để mua thức ăn về nấu cho anh”

Dương Bách Việt cười hài lòng vừa xoa nắn bộ ngực sữa vừa trả lời:

“Em thích làm gì cứ làm, miễn em thấy vui là được. Nhưng đừng làm quá sức, biết không?”

Trịnh Linh Kiều cười sau đó chủ động hôn anh khẽ đáp lời:

“Việt, hình như em yêu anh mất rồi.”

Dương Bách Việt ban đầu là có hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, anh sững người lại mất hai giây. Sau đó là không kìm chế được tiếp tục cúi xuống hôn cô đi/ên cuồng đáp lại:

“Anh cũng yêu, rất yêu em. Hãy ở bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau sinh những đứa con, cùng xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Mái ấm này có anh, có em, có các con và cả ba mẹ hai bên nữa....nhen em  ”.

Trịnh Linh Kiều nghe anh nói xong im lặng không trả lời, nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống hòa cùng dòng nước chảy.

Trở lại giường ngủ, Trịnh Linh Kiều vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Dương Bách Việt sau khi đã thỏa mãn anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Thay quần áo cho cả hai sau đó ôm cô, hôn nhẹ trên trán cô khẽ nói:

“Bảo bối, chúc ngủ ngon”.

Sáng sớm hôm sau

Mặc dù tối qua có chút mệt nhưng Trịnh Linh Kiều vẫn dậy sớm để chuẩn bị một bàn ăn sáng cho anh.

Sáng nay là bữa cơm cuối cùng cô chuẩn bị cho anh, cô đã lên kế hoạch bỏ đi trong ngày.

Nấu ăn xong nhưng người đàn ông kia vẫn chưa dậy.

Cô ngồi cạnh giường quan sát sắc mặt có phần tươi tỉnh của anh, chắc vì tối hôm qua được thỏa mãn nên lúc này anh ngủ lông mày giãn ra trông vô cùng hiền lành.

Trịnh Linh Kiều không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.

Khi cô vừa đến bên giường người đàn ông đã tỉnh giấc, anh cố ý giả vờ ngủ để xem thử phản ứng của cô sẽ làm gì khi anh ngủ.

Qủa nhiên khi thấy cô trộm hôn mình, anh không kìm chế được mà lật người lại đè cô dưới thân hôn cuồng nhiệt.

Trịnh Linh Kiều thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm cổ anh đáp trả.

Hôn được một lúc hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn Dương Bách Việt mới buông cô ra trêu chọc:

“Không ngờ em cũng háo sắc như vậy?”

Trịnh Linh Kiều hai mắt ngấn lệ, đưa tay lên sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh như để khắc sâu, sau đó cũng cố ý trêu chọc lại:

“Ai bảo người em yêu xuất sắc như vậy chứ?”

Dương Bách Việt cười nâng cằm cô lên cưng chiều nói:

“Cái miệng nhỏ này, lén ăn đường hay sao mà ngọt quá vậy?”

Trịnh Linh Kiều cũng cười làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Sao anh biết?  Em trộm ăn đường ở phòng bếp đó, nhưng mà nhà mình bây giờ đã hết đường rồi. Hôm nay em định đi siêu thị mua một ít về ăn để mê hoặc anh đây này. Em sọe xung quanh anh có nhiều cô gái quây quanh quá, sơ hở là bị mất”

Dương Bách Việt hôn nhẹ xuống môi cô cưng chiều nói:

“Yên tâm, anh đây từ lúc quen em đến giờ chưa có chạm qua cô gái nào khác. Anh để giữ tấm thân này cho em tùy ý dùng.”

Trịnh Linh Kiều bĩm môi :

“Chứ lúc trước em còn ở bệnh viện là ai dẫn cô gái đi Bar sau đó còn vào khách sạn Gia Huy bị báo chí chụp được?”

Dương Bách Việt khẽ nhíu mày:

“Em ghen đó à?”

Trịnh Linh Kiều vội chối:

“Nếu là lúc này thì em sẽ ghen thật đấy, lúc đó thì chỉ hơi nhói nhói thôi”

Dương Bách Việt cười nhìn cô kiên nhẫn giải thích:

“Không có, lúc đấy chỉ là diễn kịch một chút để cho Vũ Hoàng Oanh mắc bẫy thôi. Anh không có lên giường với cô ta”.

Trịnh Linh Kiều có vẻ không tin:

“Nhưng nhìn người ta có vẻ si mê anh lắm mà”

Dương Bách Việt thật sự hết cách, phụ nữ sinh ra bản năng đúng là hay nhớ dai mấy chuyện vặt vãnh này.

Anh không trả lời nữa, cúi xuống mạnh mẽ hôn vào môi cô sau đó buông ra nói:

“Biết sao được, từ lúc anh sinh ra ai nhìn cũng đã thích. Cái này không phải lỗi của anh”.

Trịnh Linh Kiều bĩm môi nhìn cái người tự luyến này. Cuối cùng cô đẩy anh ra nói:

“Được rồi, dậy ăn sáng đi rồi đi làm, sắp trễ rồi”.

Ăn cơm xong Dương Bách Việt pha cho cô một ly sữa bầu, ngồi nhìn cô uống xong anh mới hôn tạm biệt cô rồi đi làm.

Trịnh Linh Kiều nhìn bóng dáng anh khuất sau tấm cửa, lúc này cảm xúc trong lòng như vỡ vụn.

Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm:

“Anh hãy quên em đi, em không xứng đáng được anh trân quý. Sau này phải sống thật hạnh phúc đó biết không? Dương Bách Việt….tạm biệt anh....người đàn ông em yêu...”

---------
Qúy độc giả thân mến, đến đây là kết thúc phần 1 rồi ạ.

Phần 2 đang được lên dàn ý, kể về  giai đoạn 5 năm sau lúc họ đã hoàn toàn trưởng thành, kể về quá trình trốn chạy, ngày gặp lại với nhiều mâu thuẫn giày xéo nội tâm của cả hai.

Rất cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ bộ truyện này. Hi vọng cũng sẽ được anh chị em đón nhận ở bộ truyện tiếp theo...

Tác giả Trang Trang xin cảm ơn và kính chào.

                     Phú Yên, ngày 7 tháng 8 năm 2025
                                        Trang Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com