19
Biện Bạch Hiền thật không ngờ vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài thì lại gặp phải một màn như vậy.
Nam tử giống như một vị thần trong giấc mộng kia, hiện tại hắn đang mang một bộ dạng gần chết nằm gục trên người mình, hắn cười với mình, hắn thật yếu ớt, hắn bị thương. Hắn vì bảo vệ mình mà bị thương.
Hắn nói với mình "Cũng may là ta."
Từ hốc mắt Bạch Hiền tuôn ra một chất lỏng không rõ là máu hay là nước mắt, cứ như thế mà liên tục lăn dọc theo gò má, dường như ngăn chặn miệng của cậu, một chút thanh âm cũng không thể phát ra.
Cả người như hoàn toàn buông thả.
Mà đúng lúc này, Hoàng Tử Thao hung hăng đem cây gậy dài đầy đinh sắt trên lưng Phác Xán Liệt mạnh mẽ rút ra!
"Ưm... --!" Làm cho Phác Xán Liệt đang hôn mê trên người mình phải nhíu mày phát ra tiếng kêu đau đớn. Sau đó liền nặng nề gục đầu xuống phía dưới.
"Xán Liệt!" Bạch Hiền rốt cuộc cũng gọi lên. Ôm vòng qua lưng Phác Xán Liệt. Chỗ đó chảy ra rất nhiều máu tươi, làm tay Bạch Hiền ướt đẫm một mảnh. Chỉ cách một bộ y phục màu đen, cậu gần như có thể sờ thấy một ít kim châm đã gãy ngang trong lưng.
Tay Bạch Hiền không ngừng run lên. Ngực truyền đến một cơn đau nhói.
Cằm Phác Xán Liệt dựa trên đầu vai của Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn thấy sau lưng Phác Xán Liệt có ba người.
Một người quỳ trên mặt đất, quằn quại nằm ôm lấy mặt của mình, máu cứ tuôn ra giữa khe hở giữa ngón tay. Còn người kia đứng đó chịu đựng đau đớn kịch liệt do nửa mặt bị kim đâm.
Còn có một người khác, trong tay hắn đang cầm một gậy dài dính đầy kim châm vẫn đang rỉ máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Máu này là của Xán Liệt.
Bọn họ, cư nhiên, khiến Xán Liệt chảy máu.
Tay của Bạch Hiền nắm lại thật chặt, phẫn nộ cùng với cừu hận thiêu đốt trong mắt cậu một lúc, nhưng rất nhanh liền dập tắt.
Cậu bình tĩnh lại gần như ôn nhu mà nâng gương mặt Phác Xán Liệt lên, khe khẽ hôn một cái. Ẩn chứa một nụ cười,
"Chờ ta một chút."
Sau đó buông thân thể hắn xuống, đặt tựa vào vách đá. Đứng dậy.
Trên người cậu vẫn còn khoác trường bào mà Phác Xán Liệt đã khoác lên người cậu khi nãy. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người khác, cuối cùng ngừng lại ngay mặt thiếu niên cầm cây gậy dài. Môi cậu nhếch lên. Trong ánh mắt không có phẫn nộ, không có bi thương. Gần như không có bất kỳ biểu cảm nào. Bình tĩnh nhưng đáng sợ.
Mà thái độ bình tĩnh này, lại làm cho Hoàng Tử Thao hoảng hốt.
Ánh mắt này, rõ ràng là đang nhìn một người chết.
Bạch Hiền thoáng để hai tay lên bờ vai, trường bào sớm đã nhiễm màu đỏ sậm từ trên người chậm rãi trượt xuống. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo lụa rất mỏng. Đường cong thân thể như ẩn như hiện. Vạt áo mở rộng ra, để lộ một bên vai.
Trên vai, một dấu ấn bắt mắt. Đóa hoa đỏ như sắp bốc cháy nằm trên xương cốt trắng như tuyết của thiếu niên kia tựa hồ đang phát ra ánh sáng, làm nổi bật gương mặt đầy vết máu ngang dọc của thiếu niên.
Ánh mắt Bạch Hiền vẫn bình tĩnh như trước.
Trên thế giới không được tồn tại người làm cho Xán Liệt đổ máu, người như vậy đáng chết.
Bạch Hiền nhắm mắt lại, sau đó đưa tay tìm kiếm sau cổ.
Nơi đó là nơi không thể để người khác chạm vào nhất trên thân thể của cậu. Cho dù là khi ở Nghênh Phong Các, cũng không có bất kỳ khách nhân nào có thể chạm vào sau cổ của cậu. Bởi vì năm đó, Phác Xán Liệt đã đâm một kim châm vào chỗ này, đè ép ma tính vốn là người rắn của cậu. Mấy năm qua, cậu chưa bao giờ rút kim châm này ra.
Hiện tại -- chỉ thấy cậu đang chậm rãi rút kim châm sau cổ, da thịt dính vào kim châm, kim châm thật dài cứ như vậy kéo luôn cả máu đi ra.
Mà dường như chỉ trong một cái nháy mắt, hình dáng thân thể của thiếu niên như mong đợi mà bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt --
Đó là hình dáng mà cậu không chịu nổi nhất. Dường như người không phải người, rắn cũng không phải rắn. Cậu vốn không muốn nhìn thấy hình dáng dã thú của mình như vậy, nếu như có thể, cậu vĩnh viễn không muốn rút kim châm ra. Mà hôm nay, muốn giết người rồi, muốn giết người dám tổn thương đến khuôn mặt Xán Liệt. Dã thú thì dã thú chứ.
Ba người kia nhìn thấy trước mặt một giây trước vẫn là thiếu niên gầy yếu an tĩnh, một giây sau lại rốt cuộc biến thành quái vật đáng sợ như vậy -- nửa người dưới dài ra thành thân rắn, hiện lên những chiếc vảy rắn xanh xanh đỏ đỏ, dù trong bóng tối nhưng vẫn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Thân rắn không ngừng kéo dài, xoay chuyển liên tục trên mặt đất, chống đỡ thân thể đứng dậy, dường như cao tới hai thước. Thân trên vẫn là hình dáng con người, là thân thể có hơi gầy yếu của thiếu niên.
Đóa hoa trên bờ vai vẫn đỏ rực như trước. Gương mặt đó •••
Trên trán có vài chiếc vảy rắn màu xanh đậm. Màu mắt chuyển thành vàng kim, con ngươi biến thành một đường thẳng đứng, chính là con mắt của rắn.
Nếu như nói Phác Xán Liệt là quái vật tàn nhẫn khát máu. Nhưng ít nhất hắn vẫn là con người.
Mà bây giờ, người này. . . căn bản không phải người! Làm sao bây giờ. Cả thân thể hắc y nhân cùng "Vũ giả" kinh hãi mà run lên. Làm sao để có thể sống đây.
Trong mắt Hoàng Tử Thao cũng tràn ngập sợ hãi. Bàn tay nắm chặt gậy dài cũng không thể kiềm nén được mà run lên.
Bạch Hiền trên cao nhìn xuống ba người bị kinh sợ đến mức không dám có bất cứ động tĩnh gì.
Các ngươi hình như rất sợ hãi? Cũng đúng thôi, tất cả mọi người chứng kiến bộ dạng này của ta đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù năm đó ta chưa từng nghĩ sẽ hại người, thì bọn họ đã sợ đến mức lúc nào cũng tìm mọi cách để giết ta.
Chỉ có một người không sợ ta,
Chỉ có một người tới gần ta không phải là vì giết ta.
Chỉ có một người đã từng cười với ta,
Chỉ có một người để cho ta được làm một con người thật sự có ý nghĩa.
Khi đó ta liền quyết định dùng tính mạng này đi theo hắn. Mặc dù là bị lợi dụng ta cũng có thể cam tâm tình nguyện.
Hắn có một đôi mắt có thể hút ta vào trong ấy.
Nhưng mà bây giờ, các ngươi tổn thương đến tính mạng của hắn, làm cho hắn đổ máu. Các ngươi còn có thể sống sao.
Chỉ thấy miệng Bạch Hiền hơi mở ra, phun chiếc lưỡi rắn đỏ tươi, răng nanh đưa ra ngoài. Không đợi tất cả kịp phản ứng, liền dùng tốc độ nhanh đến làm người ta tuyệt vọng mà bò tới!
Thoáng cái liền cuốn lên hai thân thể.
Hắc y nhân và "Vũ giả" chưa kịp phản ứng, đều bị quấn quanh cuốn chặt lên cao! Xoay mặt sang nhìn một cái, chính là khuôn mặt đáng sợ của Bạch Hiền. Cả người bị thân rắn vô tình đè ép, phát ra tiếng xương cốt "ken két" đứt thành từng đoạn. Nội tạng đều muốn nát vụn, hai người liền bị ngạt thở, lại không phát ra được một chút thanh âm!
Mà lúc này, Bạch Hiền lại há miệng ra, một đôi răng nanh hung hăng cắn lên cổ hắc y nhân.
"Rắc --" Tiếng của khí quản và xương cốt gãy lìa. Máu tươi liên tục trào ra!
Thanh âm như vậy phát ra hai lần, hai lần làm cho mạng của sát thủ đỉnh cấp đã không còn nữa. Yếu ớt mà nát bét ra.
Bạch Hiền buông lỏng ra hai thân hình mềm nhũn, đứng thẳng lên, hướng về Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao trông thấy hai đồng bạn chỉ trong nháy mắt liền mất mạng, đôi chân không kiểm soát mà lùi về sau một bước. Hắn trừng to mắt, chẳng biết từ lúc nào trong mắt đã ngấn lên nước mắt nóng hổi. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là không cam lòng.
'Tẫn Đầu' là cái gì! Ta nhịn bảy năm đến Kinh Trập, ở bên trong đường hầm quyết đấu giết nhiều người như vậy để chứng minh bản thân đủ sức mạnh, đến nơi này, rốt cuộc lại phải chết! Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì? !
Hắn siết chặt cây gậy dài trong tay, ngẩng đầu, nghênh tiếp vẻ mặt không chút biểu cảm của Bạch Hiền.
Bạch Hiền vẫn như cũ mà nhìn hắn.
Kim châm rút ra, bản tính dã thú lộ rõ, ham muốn trả thù dày đặc làm sao có thể để cho Bạch Hiền buông tha kẻ đã đánh trọng thương người trọng yếu nhất của mình. Hơn nữa thật buồn cười chính là, người này vẫn còn muốn đấu tranh chống lại.
Chỉ thấy chân phải lùi một bước sau lại không sợ mà tiến lên, liều mạng!
Đang lúc dã thú còn chưa di chuyển thì muốn đánh một đòn phủ đầu! Hoàng Tử Thao dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất phóng tới thân hình cao cao tại thượng của Bạch Hiền!
Chỗ đó không có vảy rắn bảo vệ, cũng là thân thể máu thịt như của con người, là nơi yếu nhất --
Trên gậy dài còn sót lại vài chiếc kim châm thưa thớt, dùng tất cả sức mạnh toàn thân bổ tới trên người Bạch Hiền!
Bạch Hiền thè lưỡi, biết rõ người nọ muốn công kích nửa người trên của mình, quả thật ngu xuẩn!
Thân thể rất nhanh uốn éo như muốn né tránh gậy dài --
Nhưng vào lúc này! Cây gậy dài đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhắm thẳng vào phần ranh giới giữa thân người và thân rắn mà đâm tới!
Thì ra chỗ đó mới là mục tiêu!
Phản ứng lần nữa đương nhiên không kịp trở tay -- mặc dù không có đâm vào người của mình, vị trí chệch đi một chút, cây gậy dài như một chiếc bàn chải thép, xé toạt ra vài chiếc vảy rắn!
Bị đau đớn kích thích, Bạch Hiền tức giận vung đuôi --
"Bốp! --" hung hăng mà quật Hoàng Tử Thao ngã xuống một bên.
Hoàng Tử Thao phun ra một ngụm máu tươi! Nặng nề mà ngã xuống, vô lực bò dậy, mà đuôi rắn vẫn hướng về phía thân thể mình mà lao tới như trước, muốn đâm xuyên qua người mình!
Hoàng Tử Thao thấy được gậy dài của mình rơi xuống đất một cách lặng lẽ. Trái tim cũng nặng trĩu.
Hắn nhắm mắt lại. Chờ đợi thân thể của mình bị vô tình xuyên qua.
Sắp kết thúc rồi. . .
Kết cục là, rốt cuộc vẫn phải chết. Vẫn thua.
_______________________
Chương hai mươi:
Ngươi là một sát thủ chuyên nghiệp, là một người lạnh lùng tàn khốc, sao lại ngu xuẩn đến mức này, khiến mình bị thương thành như vậy.
Ta biết ngươi không sợ đau, nhưng mà ta sợ đau, nhất là trái tim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com