32.
Ngô Phàm trở lại căn phòng lúc nãy Trương Nghệ Hưng nằm ngủ, đẩy tấm màn mỏng màu vàng sáng sang một bên, lại thấy trên giường không có một bóng người.
Chỉ để lại chiếc đệm mới thêm trên giường.
Lại đi 'Độc Mạc' rồi, Trương Nghệ Hưng, ngươi quá ti tiện đấy, bảy năm rồi, ngươi ti tiện như thế còn chưa đủ sao?
Bảy năm trước,
Ngô Phàm giữ lại Trương Nghệ Hưng chỉ vì lợi dụng tình yêu si mê mà hắn dành cho Ngô Diệc Phàm, sẽ phục vụ cho mình.
Và bảy năm trước, tình cảm mà Ngô Diệc Phàm dành cho Trương Nghệ Hưng, với người sống nhờ trong cơ thể Ngô Diệc Phàm lâu như vậy, vừa yêu lại vừa hận là Ngô Phàm mà nói, vẫn không rõ ràng lắm.
Tình cảm Ngô Diệc Phàm dành cho Trương Nghệ Hưng, không liên quan đến yêu và hận.
Không thể nói là yêu, hay là hận, nếu không có tình cảm. Không thể yêu bằng tất cả cũng có thể có hồi báo tương đương. Người kia chiếm một vị trí lớn như vậy ở trong lòng, sao mà có thể chen chúc thêm nhiều người khác.
Yêu hận ngược nhau, mà kết quả của không yêu không hận chính là, lúc đầu Ngô Phàm đối với Trương Nghệ Hưng không có tình cảm. Mục đích giữ lại hắn là bởi vì, bởi vì tìm niềm vui, bởi vì thú vị.
Ác linh luôn thích nhìn bộ dạng ti tiện của phạm nhân, một người yêu càng ti tiện hắn nhìn lại càng thấy vui vẻ.
Bảy năm trước cố ý đem tất cả chân tướng nói cho một mình hắn biết, dùng thân thể của Ngô Diệc Phàm uy hiếp hắn không được nói cho bất kỳ kẻ nào, uy hiếp hắn làm con rối của mình, mình nói gì hắn phải nghe nấy.
Còn cố ý nhốt hắn ở bên trong 'Độc Mạc' nhìn linh hồn hư vô mờ mịt của Ngô Diệc Phàm suốt một năm.
Ngô Phàm cho rằng một năm đối mặt với một người yêu không thể nói chuyện càng không thể cử động như thế, sẽ có thể ép điên con người đáng thương này.
Thật không ngờ đến, sau một thời gian sụp đổ ngắn ngủi, suốt một năm, người này cư nhiên bình tĩnh sống tiếp, nói không hết lời với kẻ mà cả một thi thể cũng không bằng, một mình ngây ngốc ngồi trước băng quan độc thoại, dường như muốn kể hết chuyện của cả cuộc đời, dường như muốn cố gắng truyền đạt tình yêu của cả đời, có lúc bản thân nói xong sẽ rơi lệ, hoặc là mỉm cười yếu ớt, trên gương mặt điểm ra má lúm đồng tiền rất đẹp mắt.
Dường như chỉ cần có thể nhìn Ngô Diệc Phàm, ở lại bên người Ngô Diệc Phàm, đều sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Thỉnh thoảng ở 'Độc Mạc' sẽ nhìn thấy Ngô Phàm, chẳng biết tại sao khoái cảm tra tấn người khác lúc đầu lại biến thành nôn nóng, biến thành phẫn nộ.
Quá ti tiện rồi, ti tiện đến nỗi ngay cả ác linh đều không nhìn nổi nữa.
Cứng rắn đem hắn từ 'Độc Mạc' đẩy ra ngoài, đêm đó liền làm với hắn.
"Trương Nghệ Hưng... Nghệ Hưng... Đây chính là chung một thân thể, lúc trước năm mơ cũng muốn cùng hắn làm sao... Như thế nào, sao vẫn còn phản kháng?" Người này trong gông cùm của mình cơ hồ điên cuồng gặm cắn, phản kháng như một con dã thú, cơ thể gầy yếu cứ thế mà cố gắng áp chế mình, tay đấm chân đạp.
Một hàm răng nhọn hung hăng cắn lên bờ vai của mình --
"Ss--" một dấu răng nhuộm ra quầng màu đỏ ửng càng làm tăng ham muốn tàn sát bừa bãi biến thái của mình.
Xoay cánh tay của hắn qua, dùng lực mạnh véo ra từng dấu tím xanh, một tay kéo lấy tấm chăn bên cạnh liền nhét vào trong miệng của hắn --
"Lại cắn mau!" Chế trụ eo của hắn, trực tiếp đem hai chân hắn tách ra, hung hăng đi vào!
Tiếng thét bị thứ đồ vật trong miệng chặn ở cổ họng nên không phát ra được -- toàn bộ vỡ ra ở cổ họng đến mức trở thành tiếng gào rống dữ tợn.
Hạ thân bị máu tươi thấm ướt, trên mặt, nước mắt cũng không cách nào kìm nén mà thấm ướt.
Kịch liệt xông vào thân thể của hắn, một bên dùng ngón tay lấy miếng vải trong miệng ra --
"Kêu đi!"
"A!!--" một cái,
"A! --" hai cái.
"A... A" tiếng thét lên rốt cục cũng biến thành tiếng rên rỉ.
--
"Còn tưởng rằng ngươi ngay thẳng bao nhiêu, thực chất bên trong vẫn là phóng đãng."
Cười tà hôn lên miệng của hắn, ngoài dự đoán, trượt lưỡi vào trong miệng hắn lại bị cắn mạnh.
"A...! ..." Bản tính trả thù nổi lên, cắn ngược lại môi dưới của hắn, dòng máu lạnh lẽo giữa hai người cứ thế mà hòa trộn vào nhau, sền sệt tràn ra khỏi khóe miệng, vẽ nên một đường chảy đỏ tươi trên mặt. Cứ giằng co như vậy, thẳng đến lúc cằm cả hai người đều cứng đờ, sau đó mới nhả ra.
Sau đó nhìn nhau một giây, ngậm lấy máu, lại ăn ý hôn nhau. Đầu ngón tay ý loạn tình mê cứ luồn vào sợi tóc rối tung, yêu và hận đan xen, giải phóng những sắc dục nguyên thuỷ.
--
"Ở lại bên cạnh ta, ở lại dưới thân thể của ta. Ngươi là món đồ mà ta đã chọn. Ngươi không chạy thoát được đâu, cẩn thận kẻo ta khiến hắn tan thành mây khói."
"Ta muốn thấy hắn. Nếu không ta sẽ chết."
"Uy hiếp ta?..." Không đợi mình nói xong, người này liền điên cuồng cắn ngay kinh mạch cánh tay mình, cả miệng nhễ nhại máu tươi. Thoáng chốc trở nên quyết liệt.
Vội vàng nắm lấy cằm của hắn không cho hắn nổi điên.
"Trương Nghệ Hưng! Ta chưa từng thấy qua người nào hèn hạ như ngươi! Hàm răng bén như vậy là chó sao?!"
Nhíu mày lại, nhìn hắn quyết tuyệt đang nhìn chằm chằm vào mắt mình.
"Cút!"
Người kia nghe được câu "Cút" của chính mình, không nói lời nào, híp nửa con mắt nhìn mình, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra hàm răng đỏ tươi, giống như đang tuyên bố một sự thắng lợi nho nhỏ.
Sau dường như biến thành sự trao đổi bình đẳng qua sáu năm vô cùng hiểu nhau. Mỗi lần cùng hắn làm xong, hắn đều sẽ đi đến 'Độc Mạc' nghỉ ngơi một lúc.
Ngô Phàm cũng không biết vì sao mình lại thỏa hiệp.
Đại khái là bởi vì, đời này hắn vẫn chưa từng thấy máu lại đỏ đến như vậy.
Một mình Ngô Phàm dựa người trên chiếc giường trống, nắm lấy một góc chăn, đặt trước mặt, nhắm mắt khẽ ngửi một hơi, trên đó còn lưu lại một chút mùi hương của Trương Nghệ Hưng. Không khỏi nắm thật chặt.
"Nhưng mà bây giờ ngươi đi đến đó lại càng đúng lúc, ta khỏi phải phí lời nói cho Lộc Hàm biết rõ. Đều ở đó rồi, hãy đem bí mật giấu trong lòng nhiều năm như vậy nói ra đi, Trương Nghệ Hưng, ngươi nhìn lại ngươi xem, buổi gặp gỡ mà ngươi dùng máu đổi lấy đã thành một nước cờ của ta, ngươi nói xem ngươi có bao nhiêu bi ai, ngươi có bao nhiêu, bi ai."
Bi ai đến độ khiến cho ta thiếu chút nữa cũng xót xa.
--
Trong 'Độc Mạc', Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn đứng bất động ở đó, mắt Lộc Hàm chết ở một chỗ, nhìn chằm chằm vào băng quan. Cậu không nói lời nào, Ngô Thế Huân cũng không nói, không hỏi một câu, cậu ta biết rõ nếu như Lộc Hàm có lời muốn nói, cậu sẽ nói, cậu sẽ tự nói với mình. Nói rõ đầu đuôi.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ngô Thế Huân đã lựa chọn tin tưởng. Lựa chọn tin tưởng mọi thứ của Lộc Hàm.
Cũng đã lựa chọn bất ly bất khí. Thế thì cho dù thật sự bị người kia lừa gạt vài lần, giấu giếm vài lần, cũng không sao hết.
Lúc này, lại thêm một người đi vào cánh cửa lớn cửa 'Độc Mạc', trong tay của hắn cầm một ngón đuốc. Hắn yên lặng đi về phía băng quan. Ngô Thế Huân trông thấy hắn, chặn đường của hắn.
Trương Nghệ Hưng không nhìn Ngô Thế Huân, chỉ là không nhanh không chậm mà vượt qua cậu, đối mặt với Lộc Hàm.
"Lộc Hàm, ngươi đã đến rồi."
Ngươi đã đến rồi, bình tĩnh như đang nói với một người bạn cũ thường xuyên tới nhà làm khách.
Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc đã tới.
Ngươi đã đến rồi, ta đã trông coi nơi này chờ ngươi thật lâu. Đợi bảy năm rồi, chờ ngươi, chờ các ngươi đến nhìn hắn.
Đến xem bộ dạng của hắn lạnh như vậy. Ngươi xem, thân thể của hắn đều đã kết băng, như vậy rất lạnh...
Ta đã nhìn bảy năm mà vẫn còn đau.
Ngươi thì sao, Lộc Hàm, ngươi cũng nên đau chứ.
Một mình ta đã chịu đựng không nổi nữa rồi, Lộc Hàm. Huynh đệ tốt, đã từng là huynh đệ tốt, ngươi hãy giúp ta một chút, hãy cùng ta cùng chịu đựng sự thật tàn nhẫn này. Có được không?
Trương Nghệ Hưng không nhìn Lộc Hàm nữa, cứ thế vòng qua thân thể của cậu. Đi về phía băng quan. Ôn nhu nhìn người nằm ở bên trong.
Nhàn nhạt mở miệng.
"Diệc Phàm, Lộc Hàm đã đến... Bảy năm không gặp, ngươi mở to mắt nhìn hắn đi... Ngươi hãy mở to mắt ra có được không?... Ta van ngươi..."
Thân thể đưa lưng về phía Lộc Hàm dần dần phát run, hai dòng nước mắt nóng ấm cứ im lặng rơi xuống.
"Lộc Hàm, hiện tại đây mới chính là Ngô Diệc Phàm. Vì chúng ta, Ngô Diệc Phàm đã nằm bảy năm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com