35.
Phác Xán Liệt ôm chặt thân thể Bạch Hiền, hai tay siết lấy bả vai Bạch Hiền.
"Ở đây quá hẹp."
"Bạch Hiền, nhắm mắt."
Rúc vào trong ngực Phác Xán Liệt, Bạch Hiền nghe lời mà nhắm mắt lại.
Đột nhiên, thùng gỗ có chút lắc lư, cả người ngả về phía sau, đầu lại được một bàn tay lớn ôn nhu đỡ lại, hai mắt nhắm chặt cũng đang choáng váng trong bóng tối--
Thùng gỗ bị một lực đạo cực mạnh lật nhào xuống!
Toàn bộ nước ấm đều 'à' một tiếng mà đổ ra ngoài, Bạch Hiền phản ứng kịp thời, mở to mắt, chỉ thấy Phác Xán Liệt chống thân thể trước mặt mình, toàn bộ thùng gỗ bị lật tung, một nửa người nằm trên phần vách thùng bị đổ vỡ, nửa người còn lại nằm trên trường bào màu đen ướt sũng khi nãy của Phác Xán Liệt --
Toàn bộ thân thể được thả lỏng. Nước ấm tràn ra khắp căn phòng, mọi nơi đều mù mịt hơi nước.
"Lạnh thì nói cho ta biết, ta sẽ ôm chặt một chút." Thân thể của Phác Xán Liệt che lấy Bạch Hiền, không có nước ấm ngăn cách, da thịt cả hai càng kề sát, cuối cùng lại khiến cho Bạch Hiền không tự chủ được mà đỏ mặt.
"Ừm"
Tay Phác Xán Liệt dọc theo phần eo Bạch Hiền, đặt lên chân của cậu, nâng lên một chút, đỡ cậu đến trên người của mình. Nhắm mắt lại, từng nụ hôn rơi xuống như mưa. Ngón tay vòng qua phía sau thăm dò vào khe nhỏ, xoay tròn xâm nhập...
"Xán Liệt... A~... Xán Liệt" Bạch Hiền dùng thanh âm không lớn không nhỏ kêu tên của Phác Xán Liệt. Âm điệu tinh tế hơn bình thường gấp trăm nghìn lần.
Phần eo có chút vặn vẹo, ma sát với vách thùng gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Phác Xán Liệt cảm thấy tất cả mọi âm hưởng đều quạt thêm lửa, nhóm thêm củi cho bụng dưới của hắn.
Động tác của hắn bắt đầu nhanh hơn, nụ hôn cũng trở nên dồn dập hơn, Bạch Hiền nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang bên cạnh.
Sóng mắt lập tức lóe lên một chút --
Cách đó không xa, là thân thể của Ngũ Hoa Hồng Xà, dựng đứng nửa thân trên, lại còn nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, thè lưỡi rắn ra.
Trong lòng Bạch Hiền không khỏi trách mắng.
Thứ đồ vật chết tiệt, không ngoan ngoãn đợi ở Nghênh Phong Các, lại có thể bò tới nơi này, giỏi lắm rồi. Có gì thú vị mà nhìn chứ?
Trước khi cậu có thể nghĩ được nhiều hơn, đã bị thanh âm rên rỉ phát ra giữa răng môi của mình cắt ngang tất cả suy tư--
"Ưm~ a --" Toàn bộ dục vọng căng cứng của Phác Xán Liệt bắt đầu xâm nhập vào thân thể của mình.
Bả vai được ôm thật chặt, người phía trên bắt đầu vận động kịch liệt, khe nhỏ sau lưng ma sát cùng dục vọng nóng hừng hực của hắn --
"A a a~ Xán... Xán Liệt..." Nhịn không được rên ra tên của đối phương, nhưng lại không thể rên lên một câu hoàn chỉnh, khóe mắt cũng bởi vì tình dục mà được phủ kín một lớp nước mắt. Bên tai đều là tiếng thở dốc của Phác Xán Liệt.
Thân thể trở nên nóng bỏng đến dị thường, nhưng vào lúc này, mắt cá chân lại truyền đến cảm giác mát lạnh, cố sức mở đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, ánh mắt lướt qua đầu vai Phác Xán Liệt --
Con Ngũ Hoa Hồng Xà kia lại ngay lúc này mà quấn lên mắt cá chân của mình. Từng chút từng chút di chuyển lên trên.
Bạch Hiền nhíu mày, vừa phối hợp với thân thể lên xuống của Phác Xán Liệt mà vặn vẹo thắt lưng, vừa đá chân muốn vẫy con Hồng Xà càng quấn càng chặt ra.
"Cứ để cho nó quấn đi... Dù sao nó cũng là bảo bối của ngươi." Sớm đã cảm giác được vị khách không mời mà đến, động tác của Phác Xán Liệt vẫn không ngừng, cắn lấy vành tai Bạch Hiền mà nói.
"Ư~... Ư~~..."
Ngũ Hoa Hồng Xà đang quấn ở đầu gối dường như nghe hiểu được, bắt đầu tiếp tục bò lên phía trên, thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm một cái nơi xương hông của Bạch Hiền. Sau đó lại bò lên người Xán Liệt, quấn quanh từng vòng từng vòng--
Cứ như vậy đem thân thể kề sát của hai người quấn lại với nhau.
Thân thể càng vận động càng bộc phát lửa nóng, lại còn bị hơi lạnh quấn quanh kích thích. Hai người không khỏi hít sâu một hơi --
"Xán Liệt!" "Bạch Hiền!"
Gần như cùng một lúc, linh hồn và xác thịt đều phối hợp đạt đến đỉnh điểm, không hẹn mà gặp, toàn bộ hóa thành tiếng kêu lớn phát ra giữa răng môi!
Tại căn phòng tràn ngập hơi nước, hai người rốt cục bình tĩnh trở lại, cứ ôm chặt lấy nhau, được Ngũ Hoa Hồng Xà trên thân loé sáng những mảng vảy vàng kim lấp lánh quấn vòng quanh, dường như đây chính là một thể thống nhất.
Hồng Xà dịu ngoan nằm trên lưng Phác Xán Liệt. Bạch Hiền dịu ngoan rúc vào trong ngực Phác Xán Liệt.
Đúng là một sự hài hòa kỳ diệu với tự nhiên.
"Bạch Hiền."
-- "Sao?"
"Từ sau khi người tỉnh lại, ta luôn suy nghĩ rốt cuộc phải ôm ngươi như thế nào mới có thể đủ chặt để không bao giờ tách rời. Như vậy sẽ không cần sợ một lúc nào đó đột nhiên tìm không thấy ngươi."
"Nhưng bây giờ, hình như nó đang giúp ta thực hiện."
"Xán Liệt..."
"Bạch Hiền, có phải ta muốn có hơi quá nhiều? Ngươi có cảm thấy ta tham lam không? Con người của ta, thật là ích kỷ..."
"Chờ một chút"
Chờ một chút, hãy để ta hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề mà trong mộng ta đã từng hỏi ngươi.
"Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?"
Xin cho ta một tình yêu chắc chắn, chắc chắn.
Đừng nên nói "Có lẽ" như trong mộng. Không được để cho ta thấy những cảnh trong mộng từng chút từng chút biến thành hiện thực. Ta sợ. Ta sợ có một ngày sẽ thật sự cầu xin ngươi giết ta. Ta sợ có một ngày, kim châm của ngươi đâm vào thân thể của người nào đó, nhưng thứ chảy ra lại chính là máu của ta.
Ta...
"Có lẽ."
Quả nhiên. Hai chữ ấy cứ như búa tạ nhắm trúng trái tim Bạch Hiền.
"Có lẽ là gì?" Thảm đạm quay lại hỏi, trong lòng cũng đã biết đáp án.
[-- "Đối với ngươi, ngoài từ có lẽ còn từ khác có thể hình dung không?"]
"Đối với ngươi, ngoài từ có lẽ còn từ khác có thể hình dung không?"
"Đó là cái gì?"
[-- "Ta vẫn chưa nghĩ tới."]
"Ta vẫn chưa nghĩ tới."
Một chữ cũng không sai, sao có thể một chữ cũng không sai. Biện Bạch Hiền khép chặt đôi mắt. Tất cả là sự thật, tất cả.
...
"Vậy thì yêu. Trước hãy yêu rồi hãy nói."
Bạch Hiền đưa tay quay qua ôm lấy Phác Xán Liệt.
Nhưng vào lúc này, nội tâm của hai người truyền đến hai thanh âm khác nhau.
Phác Xán Liệt nghe được cảm ứng mất tích đã lâu từ Lộc Hàm.
"Sai rồi, Xán Liệt, chúng ta đều sai rồi..."
Bạch Hiền nghe được một tiếng nói giống y đúc với tiếng nói của mình.
"Biện Bạch Hiền, còn nói cái gì nữa chứ... đừng nói gì thêm nữa. Ngươi cho rằng hắn sẽ thật sự yêu ngươi sao?"
Ngươi là ai? !
"Ss ss -- "
Hồng Xà lại thè cái lưỡi màu đỏ tươi ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com