oneshot
Touya nhìn Akito, à không, chính xác hơn là nhìn vào bàn tay Akito. Lớp tay áo khoác che đi một phần, chỉ để lộ những ngón tay dài thanh mảnh.
Akito vốn thích những trang phục rộng, không rõ có phải do em muốn mình trông cao lớn hơn hay không. Nhưng sự thật thì khung xương Akito lại nhỏ nên em như lọt thỏm trong lớp lớp áo quần, dù chiều cao chẳng hề kém cạnh các bạn nam bao nhiêu. Đặc biệt hơn nữa, ống tay áo rộng thùng thình sẽ thường thừa ra một khoảng che đi phần nào bàn tay em. Lúc thì che nửa mu bàn tay, lúc thì chỉ để lộ những ngón tay, thậm chí có lúc tay áo còn che hết cả bàn tay em nữa. Đầu ngón tay thon dài lấp ló trong lớp vải - hình như Touya thấy các bạn nữ gọi là moesode. Ừm, đúng là dễ thương như tên gọi của nó vậy. Cảm giác nửa kín nửa hở làm cho tay Akito trông như nhỏ lại, e ấp trong lớp áo vô cùng đáng yêu; trái ngược với cái miệng không kiêng dè ai của em lắm.
Mà dường như Akito chẳng để ý điều này, cũng hiếm lần nào xắn tay áo lên. Có lẽ cũng bởi vì ít ai nhận ra điều này, dù có là An, Kohane hay thậm chí là cả chị Ena. Hay là do Touya thường thấy nên biết rõ hơn chăng? Anh không rõ lắm, điều này vốn dễ thấy trong mùa lạnh mà nhỉ? Chưa kể Akito cũng thường mặc áo khoác đi diễn ở livehouse nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy đều khiến tay Touya có hơi ngứa ngáy, làm anh muốn nắm lấy, đan ngón vào bàn tay xinh và hôn lên thật dịu dàng.
Và sự thật là Touya đã làm thế.
Một buổi trưa nào đó cùng nghỉ giải lao trên sân thượng, đôi người cũng tựa vào tấm rào sắt sau khi đã ăn xong, và cùng chia nhau một cái tai nghe cắm vào điện thoại phát nhạc. Lần này bàn tay Akito vẫn được đôi mắt phượng bạc để ý tới. Trong lớp vải đen của áo khoác quá khổ, hiện ra mấy ngón tay thon dài trăng trắng đương thả lỏng co nhẹ. Có gì đó thôi thúc Touya, anh cầm tay em lên.
"Sao vậy Touya?"
Được cầm tay khiến Akito có hơi ngơ ngác, bởi ít khi người kia của em làm vậy. Touya nắm tay em rồi đặt trên tay mình mà ngắm nghía. Hơi nhỏ hơn tay anh một chút, nhưng cũng không phải là quá bé đâu. Cơ mà tay xinh lọt thỏm trong ống áo dài nom lại nhỏ nhắn đến lạ. Mấy đầu ngón tay em ló ra có chút ửng đỏ và lành lạnh; hẳn là do gió trên sân thượng lùa qua rồi. Anh xoa xoa những đốt tay đỏ hồng ấy rồi nhẹ nhàng nắm lại, ủ trong hơi ấm tay mình.
Điều này khiến Akito phì cười. Trông Touya như cún bự tò mò tìm hiểu một món đồ chơi mới ấy. Vậy là Akito cứ để cho Touya mân mê. Ngón tay được bao bọc trong bàn tay anh ấm áp khá là dễ chịu đấy chứ, làm em tạm quên đi cái lạnh vừa ùa tới qua từng kẽ tay. Hiếm hoi Akito mới thấy anh cất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày và trở nên ngây ngô tới lạ, nên em cũng rất thích thú muốn xem người ta làm gì tay mình mà "nghiên cứu" chi tiết như thế.
"Touya thích tay tớ vậy sao?"
Chỉ một câu chỉ điểm như vậy đã khiến người được gọi tên thoáng giật mình, chẳng khác nào làm việc xấu bị bắt quả tang. Điều này lại càng khiến em tò mò động cơ phía sau của Touya đấy nhé.
Mãi tới khi tay Akito đã đôi phần ấm hơn, em mới thấy người ta cất lời.
"Akito có biết moesode không?"
"Hửm, đó là gì thế?" Khái niệm mới là nghe là lạ nhỉ.
"Người ta bảo đấy là gấu áo che bàn tay." Tay Akito không còn lạnh nữa nhưng anh vẫn nắm lấy, rồi nâng lên làm ví dụ. "Như thế này này."
Ồ, ra là thế, Akito cúi nhìn lại tay mình bị tay áo che khuất. "Vậy sao? Thế là tớ cũng hay mặc moesode nhỉ."
"Akito có biết không......" Bất ngờ Touya quay lại nhìn thẳng vào mắt Akito. Dịu dàng đong đầy ánh mắt khiến lòng em cũng vô thức chộn rộn lao xao. Gió vẫn vi vu ghé qua nhưng không còn tê tái như trước nữa
Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên tay em, sau đó tay anh miết lên tay em và cả lên tay áo.
".......Moesode của cậu đáng yêu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com