Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seongje rời khỏi lớp học đại cương với hộp sữa trên tay, thứ vừa được ai đó tặng vào sáng nay. Hắn nghĩ là 1 cô em cùng lớp nào đấy vì chữ viết có vẻ nắn nót để sẵn trong hộc bàn nhưng nhìn quanh lớp 1 lượt mà vẫn không phát hiện ra được ai có khả năng ấy nên đành bớt suy nghĩ.

Cầu thang bộ xuống tầng trệt đông nghịt sinh viên. Hắn đi giữa dòng người, bước chân hơi chậm vì mỏi, tay trái vô thức đặt lên ngực như thói quen "check hàng" sau ca ghép tim. cảm giác khác lạ về thứ gì đó đang đập nhẹ nhắc hắn rằng mình đang sống nhờ một món nợ không tên.

Hút cạn hộp sữa rồi hắn mới thong thả đi xuống cầu thang với 2 tay đút túi quần, cái kiểu mà người bình thường chẳng ai làm vậy...vừa đặt chân xuống bậc thang thứ ba thì đế giày trượt trên vệt nước ai đó làm đổ. Thân hình cao lớn mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.

Ngay lúc đó hắn lại có cảm giác 1 lực kéo vừa đủ từ sau lưng giữ hắn đứng vững. Mất không lâu để hắn điều chỉnh tư thế rồi buông tay người nọ ra.

"Cảm ơn nhé"

Hắn tằng hắng 1 tiếng rồi quay đầu lại. Ánh nắng chiều từ cửa sổ lớn phía sau cầu thang chiếu thẳng xuống, vàng rực và dịu dàng như một lớp lụa mỏng phủ lên người kia. Gotak đứng đó, cao ráo che bớt một phần ánh sáng, tóc nó lấp lánh từng sợi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này cả trăm đêm.

Con tim hắn cũng đập rộn ràng như thể đang đáp lại. Nhịp đập nhanh hơn một chút như cảm giác rung động rất khẽ.

"Cảm ơn nhé" hắn lặp lại một lần nữa khi thấy bản thân mình chưa được đáp lại, giọng vẫn lạnh nhưng đã thấp hơn, hơi khàn vì cổ họng đột nhiên khô.

"Không có gì, tiền bối..."

Chỉ là vô tình thôi nhưng hắn thấy trong đáy mắt nó 1 thoáng như sắp rơi lệ. Nhưng nó đã kịp thời lẩn đi trước thất thố. Bước chân nó vội vàng gần như đang cố chạy trốn, lướt qua dòng sinh viên đông đúc trên cầu thang mà không ngoảnh lại lần nào.

Nó vụt chạy đi trước khi Seongje kịp hỏi thêm, hắn cũng muốn hỏi nó tại sao ánh mắt thằng nhóc kia lại buồn đến thế. Nhưng cuối cùng hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, rồi tiếp tục đi xuống.

Hắn về đến nhà mà đầu óc vẫn còn vương cái bóng người dưới nắng. Hắn nằm vật ra sofa phòng khách, tay vô thức đặt lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập hơi nhanh hơn bình thường. Cảm giác như hắn vừa rung động vậy.. 1 nụ cười nhẹ quen thuộc, 1 ánh mắt thoáng buồn bã..

"Điên thật." Hắn lẩm bẩm, rồi ngủ thiếp đi trên ghế. 

Vào 1 ngày trời mưa Seongje rời khỏi nhà với chiếc ô. Hắn rảo bước đến siêu thị để mua vài thứ linh tinh cho căn hộ mới được ba mẹ mua cho. Hắn mua một ít sữa tươi, bánh mì, rau củ và vài hộp mì ăn liền rồi mang ra gửi cho dịch vụ giao hàng, mớ đồ ăn đó đủ để sống qua vài ngày không phải ra ngoài vì nghe dự báo thời tiết nói thời tiết tuần này rất xấu tới nỗi giảng viên trường còn chuyển cả sang học online.

Trên đường về nhà, Seongje thong thả đi dạo ngắm mưa mắt liếc nhìn những giọt nước rơi lộp độp trên mặt đường. Cách đó chừng hơn 10m, một bóng dáng quen thuộc đang lững thừng bước đi vô định giữa lòng đường. Có vài chiếc xe hơi chạy ngang xém tí đã đâm sầm vào người nọ, có người còn mở kính xe xuống buông vài câu chửi nhưng trông người nọ vẫn như mất hồn. Bước chân nó chậm rãi, lê từng bước như không còn biết mình đang đi đâu cũng chẳng quan tâm mưa đang tạt vào mặt xối xả.

Bước chân Seongje dồn dập nhanh hơn đi về phía nó vì lo lắng, Gotak vẫn như chưa nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh, đầu nó cúi thấp mắt nhìn xuống mặt đường vẫn chưa biết gì cho tới khi Seongje đến cạnh bên. Nó không mang dù, cơ thể chỉ được che bởi mỗi chiếc áo hoodie xanh giờ đây cũng dính sát vào thân người vì ướt sũng.

Hắn bất giác nắm lấy khuỷu tay nó kéo lại để nó dừng bước, cả hồn phách cũng như được về lại cơ thể nhờ cái níu của hắn. 

"Muốn chết hả?"

Gotak giật bắn người quay phắt lại. Đôi mắt cún con đỏ hoe, nước trên mặt chẳng biết là mưa hay nước mắt, cái kiểu lạnh thấu xương của trời mưa làm gương mặt nó tái nhợt và mệt mỏi đến mức Seongje khẽ nhíu mày. Hắn thấy đôi môi nứt nẻ của nó đang mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nó chỉ im lặng và nhìn hắn với ánh mắt đến hắn cũng cẳng lí giải được.

Seongje không nói gì thêm cũng không đợi nó trả lời, hắn đưa chiếc dù rộng che hẳn lên đầu Gotak, tay kia kéo nó sát vào người mình để che mưa. Áo hoodie của Gotak ướt lạnh buốt, nước còn thấm qua tay áo hắn. 

"Đi đâu mà thẫn thờ thế này? Về nhà tao đi, gần đây thôi...mày ướt nhẹp rồi."

"Em cảm ơn, nhưng mà..."

"Muốn tự đi hay bị ép.." - Soengje nói với cái thái độ dửng dưng như không phải đe dọa, làm chuyện tốt nhưng trông có vẻ không tích được nhiều phước.

Không để dây dưa thêm, hắn choàng tay qua vai nó kéo nó đi theo bước chân mình. Nó để mặc hắn kéo đi, bước chân mệt mỏi lê theo nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Seongje như sợ hắn sẽ biến mất nếu nó chớp mắt. Có lẽ Seongje chẳng để ý lắm hoặc hắn đã quen với kiểu đó rồi, nhưng trái tim trong lồng ngực lại làm trái lời chủ, nó cũng đang đập lên từng nhịp mạnh hơn.

Seongje đưa nó về căn hộ cửa vừa mở hắn bật hết đèn cùng hệ thống sưởi, không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy hai người. Gotak đứng giữa phòng khách, nước mưa vẫn nhỏ giọt xuống sàn, thân hình run nhẹ vì lạnh.

Seongje đi thẳng vào phòng, lấy khăn tắm lớn và cái áo hoodie rộng cùng quần jogger đưa cho nó. Hắn hất cằm về phía nhà tắm để nó tự giác đi vào, còn hắn thì đi vào bếp pha cho nó ly trà gừng ấm rồi lại đi vòng ra cửa nhận đồ vừa giao từ siêu thị.

Khi Gotak bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ của Seongje trông rộng thùng thình trên thân hình gầy guộc của nó, Seongje đã ngồi sẵn trên sofa với ly trà nóng. Gotak ngồi xuống đối diện, hai tay ôm ly trà ấm. Không khí yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Gotak vẫn hơi cúi đầu như muốn che đi đôi mắt đỏ hoe và mí mắt hơi sưng, hắn biết rõ ràng là nó đã khóc trước đó rất nhiều. Hắn không phải loại người hay quan tâm chuyện người khác nhưng lần này hắn không thể bỏ qua.

"Mày bị gì vậy?" Seongje lên tiếng trước tuy không gay gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng. "Đi giữa đường mưa kiểu đó, suýt nữa thì... muốn chết thật à?"

Nó ngẩng lên rất chậm, ánh mắt chạm phải ánh mắt Seongje rồi lại vội vàng né đi. 

"Em... chỉ đang nghĩ lung tung thôi, tiền bối. Không có gì đâu ạ."

"Không có gì mà mắt đỏ như con gái vừa khóc?" 

Seongje đặt ly trà của mình xuống bàn. Hắn đặt nhẹ tay lên ngực trái mình. Nhịp tim lại đập mạnh hơn bình thường. Cảm giác như một thứ gì đó đang gõ nhịp rất rõ, rất mạnh mẽ. Gotak cũng đang nhìn vào nơi hắn chú ý mà quên mất cái nhìn của nó chẳng kín đáo gì. Hắn buông tay xuống làm ra vẻ mình ổn, hắn quan sát Gotak thêm một lúc rồi đột nhiên hỏi thẳng:

"Mày nhìn tao kiểu đó làm gì? Có phải mày biết tao bị bệnh tim không?"

Một thoáng gì đó tối sầm lướt qua mắt nó, rồi biến mất ngay lập tức.

"Em xin lỗi nếu làm anh khó chịu. Chỉ là em thấy anh chạm vào nên chú ý thôi."

Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt Seongje, như đang đánh giá xem hắn sẽ hỏi gì tiếp theo.

"Ở lại đi, bên ngoài mưa chưa biết bao giờ ngưng đâu"

"Em cảm ơn"

Nó khẽ gật đầu rồi tựa lưng vào Sofa.

"Không phải ở đây, vào phòng tao đi"

Seongje nắm nhẹ vai áo nó kéo đi, nó chưa kịp buông tách trà xuống nên cứ thuận thế mang luôn vào phòng ngủ. 

"Tao đi tắm trước, cứ tự nhiên. Xíu dậy trước có đói thì tủ lạnh có đồ, tự lấy. Đừng có khách sáo."

Seongje nói rồi đi thẳng ra phòng tắm. Gotak vẫn ngồi nguyên bên mép giường, ly trà gừng vẫn còn hơi âm ấm trong tay. Nó đưa ly trà lên môi uống một ngụm lớn, rồi đặt xuống bàn đầu giường. Nó đứng dậy đi tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào. Nó nằm xuống một bên giường kéo chăn lên đến ngực mắt nhắm lại. 

Seongje  mặc áo thun trắng mỏng và quần short bước ra khỏi phòng tắm. Hắn định quay ra sofa như ban đầu nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại. Sofa ngoài kia cứng vl, lưng hắn đã mỏi từ lúc thức dậy. Hơn nữa... hắn không muốn nằm một mình trong căn phòng khách tối om trong khi thằng nhóc kia thì ngủ ngon lành trên giường hắn 1 mình.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ, bước vào. Gotak vẫn nằm yên 1 tư thế nhưng hắn biết nó chưa ngủ. Hắn đứng ở đầu giường hai giây, rồi lại nói như đang giải thích

"Sofa cứng quá. Tao sẽ ngủ trong đây."

Seongje kéo chăn bên còn lại ra rồi nằm xuống, cách Gotak đúng một gang tay. Nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên nhỏ đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng thở của Gotak đều đều.

Ánh đèn hành lang hắt vào một vệt sáng mỏng, Seongje nằm ngửa một tay đặt sau gáy tay kia theo thói quen đặt lên ngực trái. Nhịp tim lại đập mạnh từng cái rõ ràng dưới sự cảm nhận của bàn tay. 

Cạnh bên Gotak khẽ quay người nghiêng về phía hắn. Nó hít sâu 1 hơi như cân nhắc có nên hỏi không, rồi cuối cùng vẫn chọn lên tiếng. 

"Anh vẫn hay chạm vào ngực mình như vậy à."

"Thói quen thôi, do nó đôi khi đập hơi mạnh. Hôm nay càng mạnh hơn."

Gotak im lặng, hắn tiếp lời.

"Ngủ đi. Mai mưa ngớt thì tao chở mày về."

"Dạ"

Seongje nhắm mắt trong khi tim hắn vẫn đập mạnh, từng nhịp dội lên lòng bàn tay rõ nét. Gotak nằm yên với mắt mở to trong bóng tối, môi khẽ cong lên nụ cười rất nhỏ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều. Trong căn phòng ngủ tối om, hai nhịp tim đang đập gần nhau hơn bao giờ hết. Và Gotak đang nằm đó, lặng lẽ đếm từng nhịp như một người đã chờ đợi rất, rất lâu.


Một tuần sau khi mưa đã tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong xanh đến mức Seongje cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn ra cửa sổ căn hộ vì nắng. Hắn vẫn sống một mình, căn hộ rộng nhưng giờ đây dường như thiếu một góc yên bình nào đó. Sau hôm ấy Gotak trở về nhà, cả 2 không có liên hệ gì thêm. Chỉ có vài lần "tình cờ" gặp nhau ở trường, gật đầu chào rồi đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Hôm nay là tiết đại cương, lớp đông nghẹt sinh viên từ đủ các khoa. Seongje đi trễ vì ngủ quên, hắn chạy vội vào giảng đường khi giảng viên đã bắt đầu nói phần mở đầu. Cửa lớp khép hờ hắn đẩy vào mắt quét nhanh một lượt tìm chỗ ngồi. Chỉ còn mỗi chỗ ở gần cuối lớp, hắn nhanh chóng đi xuống để không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Seongje không nói gì ngồi xuống, ghế hơi chật vì hàng này dành cho hai người. Vai hắn chạm nhẹ vai Gotak nhưng cả hai đều không dịch ra. Hắn balo xuống đất, lôi laptop ra. Khi set up xong chỗ ngồi thì bụng lại quặng lên 1 cơn, hình như hắn quên ăn sáng.

Gotak không nhìn hắn, vẫn chuyên tâm nghe giảng và chép bài, cho đến khi tiếng bụng rỗng của hắn kêu lớn, nó mới âm thầm đẩy qua chỗ hắn 1 hộp sữa. Seongje nhìn nó rồi nhìn hộp sữa, nhưng rồi vì cái bao tử trống rỗng đang kêu gào, hắn cũng cắm ống hút rồi đưa lên môi hút cạn.

Tiết học trôi qua chậm chạp, hắn chẳng thể tập trung nổi, cứ ngồi lướt mạng rồi lại xoay bút, thỉnh thoảng lại chống tay nhìn ra cửa sổ. Được 1 lát hắn lại quay vào lớp, ánh mắt hắn vô thức đưa về nơi người ngồi cạnh. 

Hắn lười biếng nửa ngồi nửa nằm trên bàn, cằm tựa vào cánh tay gác lên mặt bàn. Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu xiên vào lớp học, rọi đúng lên gương mặt Gotak. Vệt nắng vàng óng ánh lướt qua sống mũi cao thẳng tắp của nó, làm nổi bật đường nét sắc sảo nhưng lại mềm mại lạ thường. Đôi mắt  long lanh dưới nắng như có cả một khoảng trời đang phản chiếu. Lông mi dài khẽ chớp nhẹ mỗi khi nó ghi chép và đôi môi mỏng khẽ mím lại khi đang tập trung cố hiểu bài giảng.

Seongje nhìn mà không chớp mắt nổi cái nào. Hắn vốn không phải người thích chú ý đến ngoại hình người khác, nhưng lúc này hắn thấy khó rời mắt. Gotak trông khác hẳn ngày mưa ấy không còn ướt sũng và run rẩy, trông khác hẳn vì hôm nay trên người nó chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng.

Tiếng giảng viên vẫn vang vọng đều đều về "bản chất tồn tại", nhưng Seongje chẳng nghe nổi câu nào. Hắn xoay bút trong tay, rồi dừng lại, ánh mắt vẫn dán vào Gotak. Thằng nhóc này... sao lại ngồi đây? Sao lại đưa sữa cho hắn mà không nói một lời? Sao lại khiến tim hắn đập loạn lên mỗi lần chạm vai nhẹ?

Gotak dường như cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Nó quay đầu ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải mắt hắn. Seongje dường như cũng nhận ra mình thất thố, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khẩu hình bật ra từ cảm ơn, nó chỉ cười nhẹ đáp lại rồi tiếp tục quay về bài học.

Seongje không tập trung nổi, cứ ngồi lướt điện thoại rồi lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn Gotak. Ánh nắng vẫn đậu trên mặt nó, tô điểm từng đường nét. Hắn bất giác lại có cảm giác đang thấm cái vẻ đẹp đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com