Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn vặt

1.

Ánh đèn hành lang ký túc lịm dần trong màn đêm, chiếc limohouse thả cả nhóm cũng nổ máy rời đi sau một ngày làm việc quần quật. Tiếng bước chân của cả nhóm đã xa dần, chỉ còn lại Louis và Ohyul vừa trở về, người ngợm rã rời sau buổi tập vũ đạo mới đầy khắc nghiệt.

Louis nằm vật ra giường, hơi thở vẫn còn chút nặng nề sau buổi tập luyện kéo dài, đôi chân dài như muốn nhũn ra vì mỏi. Nó thở hắt một hơi, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì một bóng hình quen thuộc đã nhào đến. Ohyul sau khi cởi bỏ lớp áo tập đẫm mồ hôi, anh chẳng chút dè dặt mà nhảy tót lên giường, đè ập lên người cậu em út.

- Này, Louis! Đừng có nằm ườn ra đó, hôm nay em tập sai động tác đoạn cuối đấy nhé.

Ohyul cười giòn tan, chẳng đợi đối phương phản ứng đã thuận đà đè cả người mình lên người Louis. Cánh tay dài của Ohyul nhanh nhẹn khóa chặt tay Louis trên tấm đệm, rồi chẳng chút do dự mà dùng chân ghì chặt lấy đôi chân dài miên man của nó.

Mùi vani ngọt lịm toả ra từ trên người Ohyul tràn vào khí quản, bao trùm lấy Louis mỗi lần nó hít thở khó nhọc.

- Nahhh stop bro, em mệt muốn chết, tha cho em đi mà.

Louis đỏ mặt bừng bừng, nó cố xoay người nhưng hoàn toàn vô vọng trước cái kẹp chặt hít lấy người nó như một con bạch tuột nhỏ.

Ohyul nào đâu có nghe. Anh nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch rồi bắt đầu hành động tra tấn quen thuộc, quắp bắp tay nó ra đằng sau. Anh vốn biết cậu em út này sợ anh nhất, nên cứ thế mà tung đòn, tiếng cười trong trẻo của Ohyul cùng tiếng la ó đầy bất lực của Louis vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

- Haha... dừng... dừng lại đi! Anh là trẻ con àaa.

Louis bật cười thành tiếng, giọng nói đứt quãng vì những cơn đau ập đến không dứt. Nó ngước lên, bắt gặp gương mặt Ohyul đang ở ngay sát mình. Nụ cười hồn nhiên, chẳng chút nghĩ ngợi của anh rạng rỡ đến mức khiến trái tim Louis bỗng chốc mềm nhũn. Hơi thở nóng hổi của cả hai đan xen, khiến mặt nó nóng bừng lên như vừa áp sát vào lò sưởi.

Louis thích cái cách Ohyul luôn chọn nó làm đối tượng để trêu chọc, nhưng nó lại ghét cay ghét đắng sự phản ứng thái quá của bản thân. Mỗi lần bị anh tập kích bất ngờ thế này, mặt nó cứ đỏ bừng lên không kiểm soát, rồi lại còn lắp bắp không ra hơi, tay chân dong dài bỗng chốc dư thừa, làm sao mà giấu nổi sự rung động đang đập thình thịch trong lồng ngực cơ chứ.

Cuối cùng, Louis lấy hết sức bình sinh, xoay người một cái làm cả hai lăn kềnh ra chăn gối. Nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, vội đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng rồi quay mặt vào tường.

Ohyul vẫn cười, anh chống cằm nhìn cái gáy đỏ ửng của Louis, thấy cậu em cứ lầm bầm gì đó thì tò mò ghé sát lại, cằm tựa lên vai cậu:

- Này, em giận đấy à? Anh chỉ đùa tí thôi mà.

Hơi thở của Ohyul phả vào tai khiến Louis run nhẹ. Nó quay lại, thấy Ohyul vẫn đang nhìn mình với ánh mắt trong veo không một chút tạp niệm hay ẩn ý nào. Louis thở dài, vươn tay đẩy nhẹ cái đầu đang áp sát của anh ra xa, lí nhí:

- Không... không giận.

Ohyul hài lòng gật đầu, rồi thản nhiên vươn vai nằm xuống ngay bên cạnh, tay gác lên bụng Louis một cách đầy tự nhiên như thể đây là chiếc gối ôm quen thuộc của anh.

Louis nhìn lên trần nhà, cảm nhận sức nặng từ cánh tay anh, trong lòng vừa thấy bực vì sự vô tư quá đỗi, lại vừa thấy ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế được nụ cười trên khoé môi. Nó khẽ đắp chiếc chăn mỏng lên cho cả hai, lầm bầm trong cổ họng:

- Đồ Ohyul ngốc.

Ohyul không nghe rõ, chỉ thấy Louis ngoan ngoãn nằm yên không phản kháng nữa, liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi ngon lành vì kiệt sức. Còn Louis, nó nằm đó, đôi mắt lấp lánh nhìn người anh đang say ngủ bên cạnh, một tay nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối trên trán anh xuống.

2.

Ánh nắng len lỏi qua khe rèm, chiếu thẳng vào mắt làm Louis nheo mày tỉnh giấc. Nó vẫn còn hơi mơ màng, cho đến khi nhận ra cánh tay nặng trịch của ai đó đang vắt ngang qua eo mình. Ohyul đang ngủ say sưa, hơi thở đều đặn phả nhẹ bên cổ nó, gương mặt khi không cười trông hiền hòa và bình yên đến lạ.

Louis cẩn thận gỡ cánh tay đang gác trên người mình ra, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức anh. Nó lách người xuống giường, đi về phía bếp, định bụng sẽ làm cái gì đó đơn giản cho buổi sáng vì Ryul và Woojin đã ra ngoài từ sớm để chạy bộ.

Một lát sau, Ohyul lò dò bước ra khỏi phòng, mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở đi về phía tủ lạnh. Khi thấy Louis đang bày biện mấy lát bánh mì và trứng ốp la trên bàn, anh bỗng tỉnh hẳn ngủ, chạy ào tới khoác vai nó.

- Oa, Louis của anh giỏi quá ta. Nay biết làm bữa sáng luôn!

Ohyul vẫn thế, chẳng bao giờ giữ khoảng cách. Anh đứng sát phía sau, tựa cằm lên vai Louis, miệng vẫn không ngừng líu lo về việc hôm nay nhóm có lịch tập vũ đạo mới. Louis đang cầm chiếc thìa, cảm giác hơi ấm từ vai Ohyul truyền qua lớp áo mỏng khiến nó thấy khựng lại tích tắc.

Louis vẫn gật gù nghe Ohyul cứ ríu rít bên tai, đồng thời sượng sùng đẩy nhẹ Ohyul ra, nhưng anh lại càng bám chặt lấy, cười hì hì.

- Chiều em tập cho anh bài mới hôm qua em xem được không? Cái động tác xoay người ấy.

Nói rồi, Ohyul bắt đầu dùng tay táy máy vào eo Louis để chọc lét như đêm qua. Louis vốn đang cố giữ vẻ bình tĩnh khác mọi hôm để làm anh bất ngờ, cuối cùng lại thất thủ ngay lập tức. Nó buông rơi cả thìa, vặn mình né tránh, khiến cả hai lại rơi vào thế giằng co giữa bếp.

- Stop brooo! Đã bảo là đang nấu ăn mà.

Louis xoay người lại, suýt nữa là đụng trúng mũi Ohyul. Nó nhanh tay giữ lấy hai cổ tay Ohyul để anh không chọc lét mình nữa. Ohyul bị giữ chặt tay, vẫn cười toe toét, đôi mắt cong lên nhìn Louis đầy thách thức.

Louis nhìn Ohyul, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay anh. Cậu thấy nhịp tim mình lại bắt đầu biểu tình ồ ạt trong lồng ngực.

- Anh đúng là...

Louis nói, rồi bất ngờ lấy một lát dưa chuột trên bàn ịn lên má Ohyul.

- Đấy, phần thưởng cho người dậy muộn.

Ohyul hét lên một tiếng, buông tay Louis ra để lấy lát dưa chuột trên mặt, rồi đuổi theo nó khắp căn bếp.

- Louis! Đứng lại đó cho anh.

Căn bếp ký túc xá lại rộn ràng tiếng chân chạy và tiếng cười đùa. Louis nhanh như chớp chạy biến sang phòng khách, Ohyul thì vẫn đang vừa cười vừa loay hoay lau vệt nước dưa chuột trên mặt. Anh đuổi theo Louis, tay cầm lấy cái gối tựa trên sofa, vung vẩy đầy hào hứng:

- Đứng lại cho anh! Nhóc con này dạo này láo thật, dám chơi lén anh à?

Louis né tránh cực kỳ linh hoạt, nó chạy vòng quanh chiếc bàn trà, vừa chạy vừa cười đến đứt hơi:

- Đắp dưa leo đẹp da mà Ohyulie hyung.

Ohyul vừa cười, vừa dùng cái gối chắn ngang đường chạy của Louis. Trong một khoảnh khắc thiếu tập trung, Louis vấp phải mép thảm, cả người loạng choạng ngã nhào xuống sofa. Ohyul thấy thế liền thuận đà bồi thêm một phát, anh phi người lên trên, dùng gối đè nhẹ vào ngực Louis, giữ chặt nó lại.

- Á à, tóm được rồi nhé!

Louis lúc này nằm dưới thân anh, hơi thở đứt quãng vì cười nhiều. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ cả những hạt nước li ti còn đọng lại trên mi mắt Ohyul. Nhìn thấy cậu em út đã hoàn toàn bị khống chế, Ohyul không định dừng lại. Anh cố tình để chiếc gối che ngang mặt mình, rồi bắt đầu dùng hai tay cù lét vào nách Louis.

- Này... haha... không... Ohyul hyung, đừng mà! Em thua rồi.

Louis vừa cười vừa giãy giụa, tay cậu nắm lấy mép gối cố đẩy ra, nhưng Ohyul càng lúc càng cù mạnh hơn.

- Thua thì phải nói sao? Nói "Ohyul hyung là nhất" mau.

Ohyul tinh nghịch trêu chọc, Louis thấy mặt Ohyul cứ kề sát gần mình, lại thêm cái bộ dạng đắc thắng cực kỳ đáng yêu kia sự bực bội ban đầu bay biến sạch sẽ. Nó không đẩy gối ra nữa, mà bất ngờ xoay người, một tay nắm lấy cổ tay Ohyul, tay kia luồn xuống dưới gối, nhanh chóng đổi thế khiến Ohyul bị bất ngờ, ngã lăn xuống bên cạnh.

Louis không để anh kịp phản ứng, cậu nhoài người tới, dùng hai tay giam Ohyul lại giữa mình và thành ghế sofa.

- Ai là người nhất cơ?

Louis cúi người xuống, gương mặt chỉ cách Ohyul đúng một gang tay. Nó chống hai tay sang hai bên, bao vây trọn vẹn người anh lớn trong khoảng không gian chật hẹp.

Ohyul nằm đó nhe răng cười, tư thế hoàn toàn bị động nhưng lại chẳng hề có lấy một vẻ gì là e dè, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Anh khẽ duỗi người, một tay đan sau gáy, đôi mắt trong veo lém lỉnh nhìn ngược lên gương mặt đang căng thẳng của cậu em út, tay còn lại chạm vào những lọn xóc loà xoà trước mắt nó.

- Tóc em dài nhanh thật đấy, hôm nào anh cắt cho nhé?

Ohyul nói rồi tiện tay nghịch nghịch lọn tóc của Louis. Louis cứng đờ người, cảm giác những ngón tay anh chạm vào da đầu khiến nó nổi hết da gà, nó nhanh chóng cầm lấy tay anh.

- Đừng có nghịch tóc em nữa. Hyung, anh có bao giờ...nghĩ đến việc giữ khoảng cách với em không?

Ohyul vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh nheo mày thắc mắc, giọng điệu có chút hờn dỗi.

- Giữ khoảng cách là sao? Anh em trong nhóm thì phải gần gũi mới hiểu nhau chứ. Hay em thấy anh làm phiền em quá hả?

Câu hỏi của Ohyul hồn nhiên đến lạ, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng qua tâm trí Louis, vừa làm nó thấy nhẹ nhõm vì anh chẳng nhận ra gì, lại vừa chua xót vô cùng cũng vì anh chẳng nhận ra gì.

Ohyul cứ thế xoay vần quanh cuộc sống của Louis, chiếm trọn sự chú ý bằng sự vô tư đến mức gần như vô tâm ấy, khiến nó cứ mãi quay mòng mòng trong những rung động không tên mà chẳng thể nào gạt ra được.

Anh đâu biết rằng, trong khi anh chỉ coi đó là sự gắn kết anh em bình thường, thì trái tim cậu em út đã sớm chẳng còn nằm yên một chỗ.

Louis khẽ thở hắt ra, một tiếng thở dài nhẹ bẫng nhưng như rút cạn chút can đảm cuối cùng mà nó cố giữ lại từ đầu buổi sáng đến giờ.

Nó không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ hạ đầu xuống, vùi gương mặt đang nóng bừng vào hõm cổ anh. Mái tóc nó cọ nhẹ vào làn da Ohyul, hơi ấm từ hơi thở của nó phả vào đó khiến cả hai cùng khựng lại. Cảm giác ẩm ướt, nóng ấm lan tỏa trên vai áo khiến anh nhận ra Louis đang vùi đầu sâu đến mức nào. Louis nhắm nghiền mắt, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo anh khiến góc vải nhăn nhúm.

- Huhu nếu anh Ohyul cứ như vậy, em sợ mình sẽ không kiềm được mất...

Louis vùi mặt kỹ hơn nữa, chóp mũi cậu dụi dụi vào làn da nơi xương quai xanh của Ohyul, hít hà lấy hương vani dịu nhẹ tỏa ra từ anh. Hành động ấy vừa giống như đang trút giận lại vừa như đang nũng nịu làm mình làm mẩy.

- Kiềm...Kiềm gì cơ?

Ohyul ngẩn người, hai mắt chớp chớp liên hồi, vẻ mặt trông vừa ngơ ngác đến ngây ngốc.

- Em sợ mình sẽ không kiềm được mà thích anh mất.

3.

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên ảm đạm đến lạ.

Ohyul, người vốn luôn bám dính lấy cậu em út đột nhiên trở nên dè dặt một cách khó hiểu. Anh giống như một chú mèo nhỏ vừa làm điều gì đó có lỗi, nên cứ thấy bóng Louis ở đâu là lại lẳng lặng đi đường vòng. Mỗi khi cả nhóm tụ tập, nếu Louis ngồi ở góc này, chắc chắn Ohyul sẽ tìm cớ ngồi tít ở góc đối diện. Mỗi khi cả nhóm chụp ảnh, Ohyul cũng không tự nhiên chọn vị trí cạnh Louis nữa.

Những cái quàng vai hay dựa dẫm quen thuộc ngày trước, giờ đây mỗi khi định đặt xuống, tay anh lại khựng lại giữa chừng rồi chuyển thành một cái gãi đầu đầy lúng túng.

Louis nhìn ra hết, nhưng nó chỉ lặng lẽ quan sát. Việc anh cứ né tránh khiến không khí giữa hai người trở nên guọng gạo làm nó thấy hụt hẫng và chẳng biết nên làm gì cho phải.

Không gian phòng thu chiều muộn đặc quánh lại, chỉ còn tiếng quạt máy đều đặn quay, thổi những luồng hơi mát lạnh vào căn phòng đang nóng hầm hập vì bầu không khí gượng gạo.

Ohyul ngồi trước bàn phối khí, mắt dán chặt vào những vạch sóng âm đang nhảy nhót trên màn hình. Anh vặn cái núm xoay bên cạnh một cách vô định, xoay đi xoay lại, tâm trí hoàn toàn chẳng đặt ở bài hát.

Louis bước vào, chẳng nói một lời. Nó đứng sát lại nhìn người anh trai vẫn đang cố vờ như mình bận rộn. Bất chấp sự né tránh của Ohyul, Louis lặng lẽ bước tới đặt tay lên hai bên thành ghế, khẽ đẩy để Ohyul xoay người lại đối diện với mình.

Chưa kịp để Ohyul lên tiếng, Louis đã nhẹ nhàng quỳ gối xuống, ôm lấy chân anh. Dáng vẻ của nó lúc này vừa có chút tủi thân, vừa bụ bẫm như một con cún lớn đang muốn được vuốt ve, khiến Ohyul giật nảy mình.

- Anh Ohyul...

Louis thì thầm, giọng nó nhỏ dần mang theo chút nức nở.

- Anh ghét em đến mức không muốn nhìn thấy em luôn ạ?

Ohyul nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của nó. Anh mím môi, thấy cổ họng mình nghẹn lại, định lên tiếng chối từ nhưng mọi từ ngữ đều tắc nghẽn. Nó vòng tay ra sau, tựa cằm vào chân anh, dụi gương mặt mình vào lớp vải mỏng. Cái dụi đầu của nó chậm rãi kéo dài, chứa đựng cả sự tủi thân lẫn một chút nũng nịu cố ý.

Giọng nó nhỏ dần, chỉ còn là những tiếng lí nhí ấm nóng phả sát vào làn da anh:

- Hay là... anh không thích em nữa ạ?

Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ hẫng mà như một tảng đá đè nặng xuống lòng Ohyul. Anh nhìn thấy đôi mắt Louis hơi hoe đỏ, nhìn thấy cái cách nó mím chặt môi dưới, gương mặt đầy vẻ chờ đợi một câu trả lời mà nó sợ phải nghe.

Ohyul thở hắt ra một hơi, bàn tay anh đang để trên đùi bỗng run nhẹ. Anh đưa tay lên, ngập ngừng một hồi rồi mới dám đặt lên mái tóc mềm của Louis, xoa nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút một như để trấn an chính mình.

- Em... sao lại nghĩ thế?

Ohyul thở dài một hơi thật dài, rồi bật cười thành tiếng. Anh luồn tay vào mái tóc của Louis, vò mạnh mấy cái như thể đang dỗ dành một chú cún con.

- Em có biết là em làm anh khổ sở mấy hôm nay không hả?

Anh nói, giọng không còn vẻ gượng gạo, cứ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Cứ tránh mặt em, xong tối về nằm nghĩ lại thấy mình hâm hâm, chẳng ngủ được. Rõ là tại em đó.

Louis ngước mặt lên, vẫn ôm chặt chân anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy nhẹ nhõm.

- Thế anh có nhớ em không?

Ohyul khựng lại mất một giây, vành tai anh hơi đỏ lên nhưng lần này anh không chọn trốn tránh nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Louis, cười bảo:

- Nhớ. Nhớ phát bực luôn.

Louis cười khúc khích, mấy cái bực bội trong lòng cậu tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào đến chảy mật trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #louyul