chương 2
Bằng cách sát trùng vết thương ngay trên đầu và chỉnh là xương khớp cho Sanzu, thì cuối cùng ba người cũng đã có thể bước ra khỏi phòng ngủ của anh em nhà Haitani.
Thật lòng mà nói thì cánh tay gã khi bị Rindou bẻ đi và nắn lại còn rất đau, nhưng Sanzu sẽ không rên và không bao giờ thừa nhận điều này đâu. Liếc mắt nhìn cặp anh em đang đi bên cạnh, gã thầm phỉ nhổ về việc Ran là một brocon chính hiệu, khi sợ em trai hắn đi lạc nên đã nắm lấy tay cậu và dắt đi. Mà em trai hắn cũng để cho hắn dắt đi, chẳng có chút dáng vẻ ngượng ngịu gì.
Này Sanzu nghĩ thế rồi có lỡ mồm nói ra không sợ bị cười cho à? Người ta là hai anh em đó! Việc cầm tay nhau dắt đi là bình thường thôi mà? Có vẻ như gã đã hoàn toàn quên mất rằng, hồi đó bản thân gã cũng đã từng nắm tay em gái mình dắt nhau đi khi hai đứa lạc đường. Hoặc là Sanzu vẫn còn nhớ nhưng không muốn nhớ, và mọi việc làm của anh em nhà Haitani trong mắt gã vẫn luôn chán ghét đến lạ.
Trong quá trình đi đến nơi họp bang, cả ba đã phải dừng lại một lúc vì tên Ran lắm chuyện. Sanzu hận không thể cầm dây xích ra để xích hắn lại rồi lôi đi xềng xệch đến phòng họp ngay lập tức, khi nghe hắn hỏi em trai mình về việc đi cậu chân trần.
"Rindou đau không em?"
"Dạ? Đau gì cơ ạ!?" Rindou một mặt hoang mang vẫn còn nắm lấy bàn tay to lớn của Ran, ngước lên nhìn hắn hỏi lại.
"Đi chân trần có đau không? Anh xin lỗi vì không có đôi giày nào phù hợp với em cả." Ran nói
"Không sao cả. Em vẫn ổn mà!"
"Có thật không? Em có muốn anh trai bế em đi cho đỡ đau hơn không!?"
Rindou: "..." Mình đã từ chối rồi mà nhỉ?
Sanzu: "???" Xin lỗi? Giờ tao rút súng ra bắn vỡ sọ mày có được không Haitani Ran?
Thật may khi Rindou tiếp tục từ chối Ran ngay tắp lự vì cậu nghĩ bản thân vẫn ổn khi đi chân trần, nếu không thì gã sẽ được chứng kiến màn tình cảm anh em nồng thắm từ hai người rồi tăng xông chết mất. Và Sanzu cảm thấy sao hôm nay con đường đến phòng họp, vừa dài vừa lâu đến lạ thường.
Không thể phủ nhận được việc Ran lo lắng cho em trai mình, trong khi cậu chỉ mới mười ba tuổi sẽ rất hoang mang với mọi việc khi bị chuyển đến tương lai gần như là hai mươi năm sau (hoặc đó là tự chính bản thân Ran đang làm quá mọi vấn đề lên) còn chưa kể đến việc Rindou ăn mặc trông rất thiếu vải. Khi mà trên người cậu chỉ mặc cái áo sơmi trắng của chính Rindou hiện tại dài ngang đùi, để lộ ra đôi chân trắng thon dài không chút mỡ hay cọng lông chân nào, phần ống tay áo quá dài và rộng khiến cậu phải sắn lên đến tận khuỷu tay để lộ ra cánh tay gầy của cậu. Tuy rằng cúc áo đã được Ran giúp cậu cài đến cúc trên cùng, nhưng nó vẫn lỏng lẻo và trượt ra để lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh của em trai hắn bất cứ lúc nào.
.
.
.
Về phần Rindou của Phạm Thiên sau khi một lần nữa bị hụt chân, mày cậu như cũ vẫn luôn cau chặt lại chỉ là giật người một chút thôi rồi lại ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cảm giác như quên mất điều gì đó, Ran hôm nay không ôm cậu vào lòng mà vỗ về như mọi hôm nữa. Có lẽ do hôm qua lượng công việc đổ dồn lên người anh trai quá nhiều, nên hôm nay anh ngủ sâu hơn so với mọi khi chăng?
Và đột nhiên một cơn nóng ập đến khi cậu đang ngủ, bức cho Rindou phải tỉnh dậy ngay sau đó khi mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần của cậu. Ngồi bật dậy cậu đưa tay cào đầu tóc của mình vài cái, rồi thầm nói:
"Quái lạ! Sao nóng thế không biết? Chẳng lẽ máy lạnh hư rồi à?"
Khi đôi chân Rindou vừa duỗi ra ngay lập tức đã đụng vào thành giường, khiến cậu hoang mang vô cùng. Liếc mắt nhìn về phía trước thì cậu phát hiện ra rằng giường cả hai sao lại nhỏ đến mức, chân cậu duỗi thẳng ra hết cỡ cũng chẳng vừa. Tạm thời dẹp vụ giường chiếu sang một bên, cậu liếc mắt nhìn sơ căn phòng mình đang ở và nhận thấy nó có phần quen mắt.
Ồh… không sai! Đây là căn phòng mà hồi đó cậu cùng anh trai mình ở khi ở tuổi mười ba này. Nhưng tại sao cậu lại ở đây được chứ? Nếu như không phải là do trí nhớ Rindou kém, thì khu nhà mà hai anh em cậu ở khi mười ba tuổi đã bị dỡ bỏ cách đây năm năm để mở rộng đất để xây công trình trước đó rồi à? Tại sao nó còn nguyên vẹn ở đây? Và tại sao cậu lại ở trong căn nhà này, trong căn phòng này?
Chẳng lẽ nào trong lúc hai anh em cậu ngủ, thì Sanzu ngứa mắt hai anh em nên vác thanh katana vào phòng và chém chết hai người? Nên là não cậu bắt đầu tái hiện lại quá khứ những nơi cậu từng ở từng trải qua ư? Nghe ảo thật đấy! Nhưng mà nếu là thế thật thì Ran cũng sẽ ở đây thật luôn à?
Khi vừa nghĩ đến đó, Rindou nhanh chóng lia mắt tìm anh trai. Ngay khi vừa lia mắt sang chỗ bên cạnh, thì cậu phát hiện Ran trông có vẻ nhỏ con hơn cậu khi trùm chăn lên quá mặt và chỉ để lộ ra cái đầu vàng sáng. Mà khoan đã? Đầu tóc vàng sáng mà không phải là màu tím đen ư? Nhận thấy có điểm kì lạ, Rindou nhanh chóng hất tung chăn lên để xác nhận. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Ran đang nhắm nghiền mắt ngủ, tóc mái của hắn xuề xoà trên gương mặt không có một trình tự nhất định nào, máu tóc vàng sáng có chút xoăn do thắt bím lâu ngày mà thành của hắn tùy ý xoã tung trên gối và cổ của hắn.
Hình ảnh trước mắt tuyệt vời đến mức, cả cơ thể Rindou tạm thời đình trệ hoạt động. Cậu dường như nín thở khi vươn tay ra chậm rãi từ từ, để cố gắng chạm vào mái tóc dài của hắn mà cậu đêm ngày vẫn luôn nhớ nhung nó. Trên thực tế thì Rindou không thể phủ nhận được việc anh trai cắt tóc và nhuộm, để trông bản thân trưởng thành hơn lúc trước và điều đó đã thành công một cách mĩ mãn nhưng cậu chỉ muốn nói rằng:
"Để tóc dài và thắt bím thì anh vẫn rất trưởng thành mà?"
Lời nói chưa kịp thốt ra, Ran khi ấy đã nhanh chóng đánh phủ đầu Rindou và quay cậu như chong chóng. Giọng điệu tưng tưng quen thuộc đầy cợt nhả của Ran, khiến cậu ngay lập tức quên đi hai bím tóc đã bị cắt phăng đi của hắn. Đợi đến lúc cậu nhận ra mọi chuyện rồi, thì lúc đó cậu cũng bị anh trai mình kéo đi làm tóc nhuộm chung màu với Ran luôn. Đã từng có một thời gian Rindou ngấm ngầm nuôi dưỡng ý định để anh trai vô tình nuôi tóc dài, nhưng không thành vì lần nào Ran vuốt keo lên để ý thấy tóc hắn mà dài đi hơn một chút thì sau khi đi làm nhiệm vụ về cậu sẽ không thấy nhúm tóc đó đâu nữa.
Và mấy lần sau đó đều y hệt như thế, làm Rindou tuyệt vọng đến mức phải bỏ cuộc sau nhiều lần chờ đợi.
Ngay khi Rindou còn đang chồm người đến, vươn tay run run cầm lấy lọn tóc vàng sáng trước ngực hắn mà mân mê, thì chính chủ của lọn tóc đó đã mở hé mắt ra động đậy và có dấu hiệu tỉnh lại và cậu hoàn toàn không để ý đến.
Khi Ran vừa tỉnh lại nhận thấy một bàn tay to lớn nào đó đang mân mê tóc mình, vừa mới nhấc mi mắt lên nhìn đập vào mắt hắn là một kẻ lạ mặt, với nửa thân trên không mặt áo nửa người bên phải xăm hình y như em trai hắn, thêm nữa còn có một cái hình xăm trông như hanafuda nơi yết hầu. Kẻ này nhìn mái tóc hắn với đôi mắt si mê làm Ran có chút sợ hãi, nhìn đường nét khuôn mặt trông như Rindou bản trưởng thành với đôi mày vẫn luôn cau chặt. Rồi đột nhiên hắn mới để ý đến việc em trai hắn đâu, và tại sao kẻ lạ mặt này lại ở đây?
Ran bật dậy hất bàn tay đang mân mê tóc mình ra, không biết từ đâu hắn lấy ra cây baton chỉa vào người đối diện, nâng cao sự cảnh giác hỏi:
"Mày là đứa nào? Tại sao lại biết nơi ở của anh em bọn tao?"
Bị anh trai chỉa cây baton vào người, bộ dạng sẵn sàng muốn phang mình bất cứ khi nào làm cậu bối rối đưa hai tay lên nói:
"K-Khoan đã anh trai! Là em đây Rindou!"
Hiển nhiên Rindou đã quên mất rằng, việc cậu đang ở trong hình hài trưởng thành gần ba mươi tuổi, khi nói ra câu này sẽ chẳng có mấy phần đáng tin. Và đúng là thế thật, Ran vẫn tỏ vẻ không tin.
Đùa gì chứ! Em trai hắn là đứa trẻ có mái tóc vàng dễ thương nhất trần đời, chứ không phải là một ông chú gần ba mươi tuổi lớn tướng hơn Rindou nhiều và có mái tóc tím này đâu. Dù cho trên người tên này có nửa hình xăm Roppongi và nét mặt có phần hao hao giống em trai, nhưng nghĩ gì mà hắn tin? Nằm mơ đi! Và thế là Ran vung cây baton lên nhắm vào người cậu mà quất, thật may mắn làm sao khi trực giác của Rindou nhạy hơn người thường và Ran mười ba tuổi. Cậu đã dễ dàng né được cú phang đầu tiên nhưng lại không hề nghĩ đến việc phản xạ của anh trai mình, nó nhạy đến kinh người khi gần như ngay lập tức Ran vung tay lên lại để cây baton nhắm ngay cổ cậu mà quật. Thật may khi Rindou để ý đến và đã dùng tay cản lại ngay sau đó, nếu không thì với lực đạo mạnh như vậy cậu sẽ có thể ngất ngay sau khi cú đó va chạm với cổ cậu. Mặc kể cổ tay đang âm ỉ đau lên, cậu vẫn tiếp tục đối phó với cây baton của Ran.
Hai người cứ thế vật lộn trên giường, Ran cứ vung baton và Rindou né cản những đòn đánh vào người, trông cứ như trò mèo vờn chuột. Và điều đó hoàn toàn làm hắn tức điên lên, khi hắn hỏi em trai hắn đâu thì chỉ đổi lại câu trả lời "Là em đây!". Tại sao kẻ lạ mặt lại cứ liên tục khăng khăng việc Rindou (hiện đang biến mất một cách bí ẩn) là tên đó chứ? Nghĩ rằng hắn là trẻ lên ba, sẽ dễ dàng bị lừa bởi những chiêu trò này sao? Ran đã cùng em mình chung sống qua bao nồi bánh chưng rồi, với cả em trai hắn mới mười ba tuổi thôi sao lại moi đâu ra thêm một tên mặt hao hao Rindou và lớn tuổi trông như ông chú ở tuổi ba mươi vậy? Hắn không tin!
Khi Ran đứng lên giường vung mạnh cây baton, và Rindou lại tiếp tục né khiến hắn mất trớn mà ngả người ra sau. Cậu mắt thấy anh trai sắp té khỏi giường, vội vội vàng vàng chồm người tới chụp lấy tay anh trai mình mà kéo vào lòng ngả xuống giường lại. Mà chiếc giường hai người đang nằm cũng vì thế mà rung lắc kêu "cót két" mấy tiếng, tưởng chừng như sẽ sập bất cứ khi nào.
Rindou nhân cơ hội đó ôm anh trai nhỏ của mình chặt hơn, gương mặt cậu như có như không vùi vào mái tóc của Ran cảm nhận lấy sự mềm mại từ mái tóc anh trai sau bao năm nhung nhớ. Mà Ran nằm trong lòng ngực cậu lại ngoan ngoãn đến vi diệu, có lẽ là do mới sáng sớm chưa ăn mà còn hoạt động mạnh nên đói hoặc là đang đợi lấy lại nhịp thở và sẵn sàng cho tên đang ôm mình một cú đau điếng người. Chẳng biết là do hắn xui hay là do ăn yếu hay là do chưa ăn sáng nên mệt hay sao, mà nãy giờ hắn đã cố cự quậy đến mức nào vẫn không thoát khỏi thế kìm kẹp của tên kia. Rindou đang ôm cũng biết anh trai mình đang cố gắng thoát khỏi vòng tay mình, và rồi tự nhiên cậu nổi tính xấu lên cố tình ôm chặt hơn không cho hắn thoát ra được. Ran bị ôm đến ỉu xìu cả người, một ý nghĩ đột nhiên chạy ngang qua đầu hắn. Không chần chờ gì, ngay lập tức hắn cầm lấy tay cậu đưa lên miệng cắn một cái thật đau, khiến cậu nhăn mặt rít lên một tiếng vội buông anh trai nhỏ ra.
Nhanh chóng đẩy Ran nằm ra giữa giường, còn bản thân mình thì lại đang nằm sát mép giường. Vì thế khi Rindou vừa lăn qua bên trái một chút liền lọt xuống giường, và cậu nằm luôn dưới đó để ôm lấy bàn tay bị cắn của mình. Có thể thấy Ran cắn ác đến mức, từ xa còn có thể nhìn thấy rõ vết răng hắn để lại trên đó. Nhờ đó mà Rindou giờ đã nhận thức được về một chuyện, là cậu chưa chết và bằng một cách nào đó cả cơ thể cậu vượt dòng thời gian trở về lúc mười ba tuổi. Vậy thì chắc bản thân mười ba tuổi của cậu đang ở trong tương lai với Ran nhỉ. Và bây giờ cậu cần giải thích mọi chuyện cho anh trai, trước khi bị Ran dùng cây baton hoặc hàm răng chắc khoẻ kia ngoạm chết cậu.
Rindou vội vàng ngóc đầu lên, bò lại lên giường cố gắng trấn an Ran đang cầm cây baton nói:
"Anh trai… từ từ hạ cây baton xuống đi ạ… có gì để em giải thích!"
"Vậy mày giải thích đi! Em trai tao đâu?" Ran nói.
Nghe xong Rindou muốn suy sụp tinh thần ngay và luôn, cậu nãy giờ đã bảo cậu là Rindou rồi mà sao anh trai vẫn không tin chứ. Tổn thương sâu sắc, phải có pudding mới xoa dịu được tâm hồn đang tổn thương này của cậu.
Ở cùng nhau từ hồi đó đến giờ, mà sao bây giờ Rindou mới thấy được bộ dạng này của Ran cơ chứ, trông anh trai nhỏ của cậu lúc này chẳng khác gì chú cún nhỏ đang gầm gừ với người lạ cả. Thêm hiệu ứng mái tóc dài xoã xuống rơi xuống trước ngực nữa, làm cho anh trai nhỏ của cậu hiện tại trông dễ thương quá mức cho phép. Giờ Rindou muốn được ôm anh trai nhỏ tiếp, liệu có được không nhỉ? Thôi nên dẹp đi thì hơn, cậu sợ Ran lại cắn tay cậu lần nữa lắm.
Sau khi Rindou cố gắng giải thích một lèo đến gần trưa, thì Ran cuối cùng cũng tiếp thu việc người trước mặt hắn là em trai hắn làm cậu mừng hết lớn. Thật may khi cậu có thể thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại một cách nhanh chóng, dù gì cũng đã từng trải qua rồi giờ lặp lại thêm một lần nữa thì có gì mà khó. Trong không gian căn phòng, đột nhiên Rindou nghe thấy tiếng bụng réo của anh trai nhỏ khiến cậu phụt cười một tiếng nhỏ. Tiếng cười của cậu thành công làm Ran phát hoả, cầm lấy cái gối gần đó ném vào người cậu rồi nói:
"Đừng có cười, Rindou. Tuần nay là đến phiên em nấu ăn đấy!"
"Hả? Sao cơ!"
Rindou nghe xong liền cứng người một cái, cố gắng moi móc trong kí ức cũ của mình về năm mười ba tuổi. Vài giây sau đó cậu à lên một tiếng hiển nhiên đã nhớ đến việc đó rồi đi xuống giường, bước chân quen thuộc đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng… à không là bữa trưa mới đúng. Cậu cứ thế để lộ nửa thân trên cùng hình xăm và không mặc áo, chỉ mặc đúng một chiếc quần thun dài màu xám để hoạt động trong nhà. Vì căn bản là tủ đồ hai anh em không có đồ nào cho vừa với cái tướng của cậu hiện tại cả.
Ran đã trợn mắt nói dối một cách trắng trợn, mà tim không đập nhanh và mặt không đỏ.
Khi nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Rindou trong nhà bếp, Ran ngồi không nhìn cũng thấy chán hắn vươn tay nghịch nghịch tóc mái của mình. Đằng sau mái tóc vốn thả ra khi ngủ của hắn, đã được cậu bối lên cố định thành một cục nhỏ sau đầu cho mát mẻ. Sau đó hắn ngó qua ngó lại bộ dáng không yên phận, làm Rindou phải quay lại quát nhỏ một tiếng:
"Ran anh đừng có nhoi nữa coi, bữa trưa sắp hoàn thành rồi."
"Được rồi~ anh biết rồi~" Ran bĩu môi đáp lại
Nhìn biểu cảm của anh trai như thế, làm cậu có cảm giác đang chăm con nít. À thì giờ anh trai nhỏ của cậu mới chỉ mười ba tuổi thôi mà. Ăn xong hai người đến với vấn đề chính, đồ đâu cho cậu mặc khi đang ở đây và đang ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian. Hai người suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không biết làm sao. Vì cơ bản Rindou khi trở về quá khứ chẳng mang theo gì, chính thức trở thành giai cấp vô sản không một xu dính túi. Ran sau khi vẫn động não suy nghĩ sau khi nghỉ trưa, hắn ngay lập tức nhớ ra tủ đồ của ba mẹ mà anh em họ chưa lần nào ngó qua.
Lập tức ngay sau đó Ran đang ngồi chồm hổm trên ghế liền nhảy xuống, chạy nhanh lên phòng của ba mẹ nhanh chóng mở ra. Và đúng như hắn nghĩ chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ đồ, trông vừa cũ vừa phèn còn có thể miễn cưỡng mặc. Hắn nhanh chóng cầm ra vài bộ quần áo, xem như là vẫn còn mặc được đưa xuống hỏi Rindou thử xem. Cậu thấy anh trai nhỏ của mình chạy lên phòng bỏ cậu dưới ghế, chẳng nói chẳng rằng gì rồi lại đi xuống với mấy bộ đồ trên tay và nói:
"Rindou em xem thử xem mấy bộ này còn mặc được không?"
"Ô? Đâu đưa em xem thử nào?" Rindou đưa tay ra nói.
"Đây!"
Nói rồi Ran thảy đồ qua cho Rindou, ngay lập tức cậu đưa tay lên đón lấy. Mùi đồ cũ ngay lập tức xộc thẳng vào mũi cậu, cùng với bụi bay lên làm Rindou nhíu mày hắt hơi một cái. Chỉ cần nhìn qua là cậu biết đồ này là của ai, tuy không ưa lắm nói thẳng ra là ghét nhưng đành phải chấp nhận mặc thôi. Lôi đống đồ xếp gọn lại cậu khẽ gật đầu nói tạm được xong, cậu nhanh chóng cầm đống đồ đem đi giặt rồi phơi còn Ran thì cầm lấy một quyển sách nào đó mở ra, nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách và đọc.
Chà… anh em Haitani vì lý do nào đó rất ghét cha mẹ mình, nhiều đến mức chẳng buồn nhắc lại và ước hai người họ biến mất ra khỏi cuộc đời mình luôn thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com