2
Đã mấy hôm rồi Takemichi không thấy Kakucho đến lớp, em lo lắng không biết là có chuyện gì nhưng cũng chẳng biết làm sao. Em không biết nhà cậu ấy ở đâu, vì bình thường cũng là Kakucho qua nhà Takemichi chơi, đợi em để cả hai cùng nhau đến trường.
Nhưng có vẻ, thắc mắc của em đã được giải đáp rồi.
"Gia đình của Kakucho-kun gặp tai nạn, không may là ba mẹ em ấy đã không qua khỏi" Cô giáo thở dài vẻ mặt buồn bã nói trước lớp, "Nhà em ấy cũng đã chuyển đi rồi, cô không biết là chuyển đến đâu"
Trong đầu Takemichi 'đoàng' một tiếng, em ngơ ngác bần thần có vẻ như là không tin vào những gì mình vừa nghe được, vậy là từ giờ em không được gặp Kaku-chan nữa sao?
Cả một ngày hôm đó Takemichi cứ như người mất hồn, bạn bè hỏi han em cũng gật gật đầu cho qua, bây giờ em chỉ lo cho mỗi Kaku-chan mà thôi. Lỡ như cậu ấy phải ở một mình thì sao? Em ghét cô đơn, em cũng ghét phải nhìn người khác đau khổ.
Takemichi đang ngồi buồn bã múc từng muỗng cơm ở căn tin thì Takuya từ đâu chạy đến lay lay vai em mấy cái vừa mắng:
"Takemichi cái đồ ngốc này, Kakucho gọi là Bakamichi cũng chẳng sai, vực dậy bản thân mau coi"
"Takuya, tui đang buồn lắm... Kệ tui đi, haiz"
"Thật là, nghe nè, Hoshida-san lớp mình là hàng xóm của nhà Kakucho đó, cậu ấy—"
Giờ là đến lượt Takemichi lay lay vai Takuya liên tục, miệng không ngừng hỏi Kaku-chan như thế nào, Kaku-chan ra làm sao khiến Takuya chóng cả mặt mà không nói được câu nào.
"Cái đồ ngốc này từ từ coi! Hoshida-san cậu ấy nói là, vì nhà Kakucho không có họ hàng thân thích nên cậu ấy đã được chuyển đến trại trẻ mồ côi rồi, hình như cũng ở gần đây thôi"
"T-thật sao?" Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Takuya, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, "May quá... cứ tưởng không được gặp lại Kaku-chan nữa chứ. Được rồi, tui sẽ đột nhập vào đó để tìm Kaku-chan!"
"Gì? Đừng có giỡn nha Takemichi, mẹ cậu mà biết là chết mất"
"Tui đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo rồi! Chắc chắn không lộ được đâu, Takuya phải làm đồng phạm với tui đó!" Em chống hông đầy tự hào nói
"..." Taku-bất lực-ya đã không thể nào phản kháng
Kế hoạch của Takemichi cũng khá là đơn giản thôi: Em sẽ xin mẹ sang nhà Takuya chơi và ngủ qua đêm vào ngày nghỉ, chỉ cần ngoan ngoãn tí mẹ chắc chắn sẽ cho phép! Và rồi sáng đó em sẽ lên đường đi tìm cái cô nhi viện kia, sau đó tìm cách lẻn vào, Takuya thì ở nhà canh điện thoại phòng hờ mẹ em gọi hỏi, đến gần tối chỉ cần lén về nhà là mọi chuyện sẽ êm xui. Quả là hoàn hảo ghê!
Nói là làm, đêm đó Takemichi đã được mẹ cho phép sang nhà Takuya. Em hớn hở vô cùng, ngồi xem bản đồ và đánh dấu hết những nơi mà Kakucho có thể chuyển đến. Giờ chỉ cần chờ đến sáng mai là có thể hành động rồi!
"Takemichi nhớ đó, đến gần chiều tối mà vẫn chưa tìm ra thì phải gọi cho tui, sau đó nhanh chóng về nhà hiểu chưa?" Takuya lo lắng dặn đi dặn lại, sợ rằng em sẽ bị lạc
Thật là, sao Takuya lại có thể đánh giá thấp em như vậy!
"Ha! Dăm ba mấy cái này, tui đi một chút là tìm ra, Takuya yên tâm đi hehe" Takemichi tự mãn nói
Và thế là sáng hôm sau em lên đường, một tay cầm cái sandwich, tay còn lại thì cầm bản đồ. Takemichi đã đi khá lâu rồi, em đếm nhẩm mình đã đi qua bốn cái ngã tư, năm cái đèn đỏ, quẹo trái phải chắc cũng gần mười lần, bánh sandwich cũng đã ăn hết sạch.
...Em bị lạc mất rồi.
"Waaa, mình đã đi qua đoạn này rồi, có đánh dấu nè" Takemichi sửng sốt nghĩ, em sắp khóc tới nơi rồi, "Phải làm sao đây..."
"—Phải rồi! Điện thoại!!!!" Em la lớn lên mừng rỡ, eo ôi vị cứu tinh của em đây rồi, đúng là ông trời không bao giờ bỏ rơi ai.
Thế nhưng, đâu có ngờ được. Đêm hôm qua, Hanagaki Takemichi đã quên sạc pin điện thoại.
Bây giờ giống như có mấy con quạ bay ngang đầu em kêu vài tiếng và có rất nhiều dấu ba chấm hiện lên...
"Ê nhóc! Bộ bị lạc rồi hả?"
Bỗng có tiếng của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của em, mắt mũi lấm lem sắp khóc đến nơi, em quay sang run run vừa nói vừa chỉ vào dấu đỏ trên bản đồ: "Chị đẹp gái, em muốn đến chỗ này, mà em bị lạc rồi, chị có biết đường hông?"
Haitani Ran không biết hôm nay vì sao hắn lại qua khu Kanto chơi, đang cùng Rindo đi vòng vòng tìm đứa nào đánh chơi thì thấy thằng nhóc đa sắc thái đang hoang mang rồi tự nhiên lại la lớn vui mừng, xong rồi lại sắp khóc đến nơi trông ngố thấy sợ, bây giờ nó còn dám gọi hắn là 'chị' nữa?
Trong đầu thầm nghĩ "Chị cái mả cha mày", mặc kệ Rindo một bên cười ha hả, hắn quyết định làm người tốt chỉ đường cho thằng nhóc kia để nó phắn lẹ cho rồi.
"Em cảm ơn chị nhiều ạ!" Takemichi biết ơn quá chừng, không để ý đến 'chị gái' kia mặt đã nổi đầy hắc tuyến, em cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy lẹ đến nơi Kakucho đang ở (em nghĩ vậy), trời sắp chiều rồi nên em phải nhanh hơn thôi.
Quả là không phụ công Takemichi đi khắp nơi tìm, em đã đến được cô nhi viện rồi! Thế nhưng mà cổng đã khoá mất tiêu, em nhìn ngó xung quanh, khá là vắng người, mà tường này cũng không cao lắm. Ehehe, em đã nghĩ ra cách để lẻn vào rồi.
Trong lúc Takemichi đi tìm thứ mình cần, bên kia bức tường là Kakucho đang quỳ xuống khóc thút thít, hai tay đào đất mặc cho đã dần rỉ máu, tìm vài cái que cây nhỏ cắm lên, cậu đang xây mộ cho ba mẹ mình.
"Vết thương nặng nhỉ" Izana bước đến từ phía sau Kakucho, "Mày đang làm gì đấy?"
"...Làm mộ cho ba mẹ, họ đã chết vì tai nạn"
"Ha, vậy vết thương của mày là từ vụ tai nạn đó?"
Liếc nhìn Izana một cái, Kakucho lại quay người tiếp tục lấp đất, "Mặc kệ tao đi, nói chuyện với tao mày cũng sẽ bị bắt nạt đấy"
Izana đứng đó một hồi, sau đó liền đưa chân lên đá bay cái mộ Kakucho đang làm, nắm lấy cổ áo cậu kéo lên mặc cho Kakucho khó hiểu hỏi 'Mày đang làm gì vậy?!'
"Người đã chết rồi thì quên đi. Họ chẳng thể bảo vệ mày, mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa, không một ai che chở"
Kakucho ngơ người, phải nhỉ, Izana nói cũng chẳng sai. Một đứa vô dụng không có lý do để sống tiếp như cậu thì còn giá trị gì nữa đây?
"Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống" Izana nhếch môi nói, "Từ hôm nay tao là vua, mày là thuộc hạ, hãy sống để làm thuộc hạ cho tao"
"...Được—"
"Aaaaaa, có ai bên đó hông mau tránh raaaa"
"?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com