3
"Aaaaa, có ai ở bên đó hông tránh ra mau điii"
Vừa dứt lời, Takemichi từ bên kia bức tường chạy lấy đà, tay giữ lấy cây sào vừa tìm được ở đâu đó đặt vào điểm tựa, tì vào nó đẩy người lên cao rồi phóng ngang qua bức tường, thế nhưng tiếp đất không được êm xui lắm.
"A ui cái mông của tui" Mở đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nhảy tường, Takemichi có hơi khó hiểu nói: "Ủa, sao lại hông thấy đau ta"
Nhìn xuống dưới, là em đã nằm đè lên Izana nên mới không thấy đau, thay vào đó người khổ sở mới là anh.
Takemichi giờ mới thấy mình đã đè lên một anh trông đẹp trai dễ sợ! Làn da bánh mật làm nổi bật lên mái tóc trắng của anh, khi Izana hoàn hồn mở to mắt ra, em thấy mình như bị cuốn vào đôi mắt tím đẹp đẽ ấy. Ủa, mà sao anh này nhìn quen quen?
"...Nhìn đủ chưa thằng kia?"
"Úi, em xin lỗi nhá, tại nhìn anh đẹp ghê!"
Takemichi nói rồi gãi gãi đầu, bước khỏi người Izana hỏi han anh có bị thương không, Izana vẻ ngoài thì cau có nhưng bên trong ngạc nhiên không thôi vì đã được gặp lại em, lại còn theo một cách... khó nói.
Kakucho đứng bên cạnh một hồi mới nhìn ra kia là thằng bạn của mình, bất ngờ nói lớn: "Bakamichi? Sao lại ở đây???"
Takemichi nghe người gọi tên mới nhớ ra lí do vì sao mình ở đây, hớn hở chạy sang Kakucho ôm chầm lấy cậu.
"Ehehe, may ghê tìm ra Kaku-chan rồi. Kaku-chan biết hông, tui phải đi khắp nơi tìm Kaku-chan đó, thấy tui giỏi hông hả?"
"Bakamichi đúng là đồ ngốc! Lỡ bị người ta bắt cóc thì sao? Đi tìm làm cái quái gì?" Kakucho tức giận nói, cái đồ ngốc này lúc nào cũng tự ý quyết định, không bao giờ biết lo cho bản thân gì cả.
"Tại Kaku-chan hông đến lớp nên tui lo lắng chứ bộ, tui sợ Kaku-chan ở một mình sẽ cô đơn cho nên..."
"Bakamichi..."
"Vậy mà Kaku-chan lại quát tui! Kaku-chan mới là đồ ngốc" Takemichi hừ một cái, đưa tay chống hông, "Nói chung là, từ nay tui sẽ là người thân của Kaku-chan, vậy nên Kaku-chan hông còn một mình nữa đâu"
Thế là Kakucho lại khóc một lần nữa, hại Takemichi lúng túng dỗ dành. Mọi chuyện đã êm xui, cả hai người cùng ngồi xuống trò chuyện. Takemichi đã kể lại hành trình tìm kiếm Kakucho của mình gian nan vô cùng, để cho cậu biết rằng cậu là một người rất quan trọng với em.
"Vậy anh là bạn của Kaku-chan hả?"
Takemichi đột ngột quay sang Izana đứng bên cạnh hỏi, anh im lặng một chút rồi cũng đáp lại:
"Chắc vậy"
"Sao nhìn anh quen lắm luôn ớ, mình gặp nhau chưa ta" Em nói rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ đăm chiêu
Lúc Izana cười nhạt trong lòng, nghĩ rằng Takemichi đã quên mình rồi, để chắc chắn với cái suy nghĩ em chỉ tiện tay thương hại người qua đường như anh thì Takemichi lại "A" một tiếng.
"Là cái anh cọc cằn hôm bữa nè!"
Izana ngơ người, em lại tiếp líu lo đủ thứ chuyện trên đời.
"Anh nhớ em hông? Bữa đó anh đánh nhau hả? Em có mua thuốc bôi cho anh đó, mà em chạy về vội quá nên quên giới thiệu ehehe"
"Bakamichi đúng là ngốc, lỡ bị đánh luôn thì sao đây"
"Xời, tui sẽ chạy đến đồn cảnh sát!" Nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Kakucho, em không thèm quan tâm, "Vậy anh tên gì? Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen!"
"Hanagaki Takemichi"
"...Mắc gì tao phải khai tên cho mày"
"Ểee, hông công bằng, em đã nói tên rồi mà!"
"Tao với mày có quen nhau đâu" Izana cúi đầu nói tiếp, "Còn nói chuyện với tao nữa là tao đấm đấy"
Tay vô thức đưa vào túi quần, nắm chặt lấy cái khăn tay kia. Izana mới không thèm kết bạn với em, anh không cần bạn bè, chỉ có mối quan hệ hợp tác và lợi dụng nhau để đạt được mục đích mà thôi.
"...Mặc kệ anh" Takemichi lè lưỡi, bỏ qua ánh mắt của Izana, "Chốt rồi nha, em sẽ là bạn của anh! Anh mà dám đánh em là em méc Kaku-chan đánh lại đó"
"Hả...?", "Mày, không thấy tao tệ như thế nào sao? Chơi với tao thì được ích lợi gì?"
"Hửm, lợi gì cơ?" Takemichi khó hiểu, rồi lại cười một cái rõ tươi, "Em chỉ đơn giản là muốn làm bạn với anh thôi"
◍◍◍◍
Takemichi từ hôm đó không ngày nào là không đến thăm Kakucho và Izana, mỗi lần tới em đều mang theo một ít bánh kẹo hay mấy cuốn sách nhỏ cho cả hai người. Thật ra lần đầu em vác theo cả một túi to, cơ mà lại bị Kakucho mắng sợ em mang nặng nên phải giảm bớt đồ lại.
Nhờ lén tới chơi thường xuyên nên em cũng để ý Izana lắm nhé. Như việc anh thích ăn kẹo táo đỏ nhưng lại ngại không dám nói, hay anh có nuôi một con cá vàng trong cái bể bé tí. Takemichi chỉ có thể nhìn thoáng qua vì Izana chẳng cho em lại gần xem. Izana trong có vẻ cọc cằn và xấu tính, nhưng thật ra anh cô đơn lắm, Kakucho kể anh thường ngồi một mình ngoài cái xích đu nhìn lên trời mãi thôi, thế nên Takemichi thường hay bí mật giấu vài viên kẹo táo dưới gối của anh để khiến anh vui hơn.
Cái khiến em cay là Izana vẫn không chịu nói tên cho em, em phải hỏi riêng Kakucho mới biết đó. Thế nhưng Takemichi cũng chẳng dám gọi thẳng tên anh ra, toàn là kêu 'Anh ơi' thôi.
"Hayase Mikado, 15 tháng 3"
Tiếng nói của người lớn vang lên ở căn phòng phía trước, vì bản tính tò mò, em lén lút ngó vào xem, chỉ thấy vài người đang dò danh sách và ghi chú cái gì đó, có vẻ là thông tin cá nhân của bọn trẻ.
"Kurokawa Izana, 30 tháng 8"
"Ể, tên anh Izana kìa"
Bất ngờ nghĩ trong đầu khi nghe thấy cái tên quen thuộc, 30 tháng 8 chẳng phải còn hai ngày nữa là tới sao?
"Vậy là sắp tới sinh nhật anh Izana rồi á? Phải đi báo Kaku-chan thui!"
Nghĩ là làm, em nhanh chóng chạy đi tìm Kakucho để bàn chuyện này. Ngày sinh nhật quan trọng lắm luôn, em sẽ làm cho Izana thật bất ngờ, đảm bảo anh ấy sẽ cảm động không thôi, ehehe!
"Kaku-channnnn"
Hoảng hốt khi thấy Takemichi bỗng nhiên chạy nhanh tới trước mặt rồi bổ nhào vào người anh, Kakucho hoang mang lên tiếng:
"Gì mà vội vậy Bakamichi? Làm hết hồn"
"Ehehe, biết gì chưa? Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh Izana đó!"
"Hả? Sao Bakamichi biết?"
"Tui nghe mấy người trong kia nói kìa" Tay chỉ chỉ vào căn phòng ban nãy, "Vậy nên tụi mình tổ chức sinh nhật cho anh Izana đi!"
"Nhưng chúng ta làm gì có tiền?"
Giơ ngón cái ra trước mặt Kakucho, em nói với giọng điệu tự tin vô cùng: "Yên tâm, tui đã tính hết rồi"
"Tụi mình sẽ trốn ra công viên tổ chức, Kaku-chan phụ trách việc cắt giấy trang trí" Dừng lại ở đó, nhìn vẻ mặt hóng hớt của Kakucho xong, em lại hừ mũi tự tin nói tiếp, "Còn tui sẽ làm bánh sinh nhật!"
"Hả??? Bakamichi làm được không đó? Rồi đồ làm bánh ở đâu?"
"Đương nhiên là chôm của mẹ tui"
Thở dài ngao ngán, cậu thầm nghĩ đúng là không ai ngố bằng em mà. Thế nhưng cả hai đều rất cao hứng, âm thầm giấu Izana mà chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com