Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"Minh Minh, Minh Minh.. nhìn nè, em bắt được một con bướm nè, Minh Minh coi có đẹp hông?.." -Một cô nhóc hớt ha hớt hải chạy đến, xòe ra đôi bàn tay bé tí cho cậu nhóc kia coi, bên trong là một chú bướm màu sắc rực rỡ rất đẹp mắt.

Đáp lại sự chờ đợi của cô bé kia chỉ là một vẻ mặt hờ hững, cậu bé cau mày nói: "Nhóc con xấu xí, suốt ngày nghịch bướm không thấy bẩn hả? em lại chui vào bụi rậm nào mà đầu tóc như thế kia, em xem quần áo của em đi, lôi thôi lếch thếch rồi mà còn biến thành cái dạng này hả?"

Chỉ chỉ vào cái đầu không kém gì tổ quạ của con bé, cậu nhóc đưa tay vò lấy vò để cho nó càng xù lên, khóe miệng khẽ nhếch, chứng tỏ cậu rất thích thú với hành động của mình. Hành hạ xong cái đầu tội nghiệp của cô nhóc, cậu ta quay bước đi, miệng khẽ huýt sáo nho nhỏ mặc kệ con bé đang chạy theo phía sau luôn miệng hỏi con bướm cô bắt được trông như thế nào.

Năm đó, cô mười tuổi, cậu con trai kia mười ba.

Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, mười năm vùn vụt trôi nhanh, cậu nhóc hôm nào bây giờ đã là một cậu thanh niên đẹp trai cao ráo, dáng người thong dong, mắt sáng thông minh, chiếc mũi thẳng tắp cùng bạc môi mỏng khẽ mím cương nghị, anh luôn là tâm điểm vây quanh của mọi người, nhưng anh lại thường tụ tập với đám bạn ăn chơi, người yêu thì thay như áo, cô nào cũng thuộc dạng không xinh cũng là đẹp, trong cuộc chơi sa đọa của mình, anh hoàn toàn quên mất còn có một cô bé luôn dõi theo anh, luôn chăm sóc cho anh mỗi khi anh mệt mỏi, vẫn ở cạnh bên anh như một chiếc bóng không hơn không kém, nhưng cô chưa bao giờ bất mãn về điều đó, với cô mà nói, chỉ cần được ở gần bên anh, được chăm sóc cho anh thì cô đã không còn mong muốn gì hơn.

Anh học trường nào, cô cũng thi theo vào trường đó, với cô đó là hạnh phúc khi gần bên anh, nhưng cũng chỉ thầm đau đớn khi nhìn anh hôm nay người này, mai lại người khác, cô luôn thầm tự nhủ, đến khi nào anh mới chịu quay đầu nhìn về phía cô.

"Ê, Diệp Minh, cái con bé quê mùa đó là bạn mày hả, tao thấy nó cứ lẽo đẽo đi theo mày suốt, chậc chậc.. mày nhìn lại mày đi, rồi quay qua nhìn nó thử xem, bao lâu nay tao nhìn nó còn thấy ngán nữa, người gì mà suốt ngày áo phông, quần thì không biết là của thời đại đồ cổ nào, lại còn thêm cặp mắt kiếng dày cộm biểu thị của dân mọt sách, mày nhìn quài mà không thấy ớn hả?"

Nghe thằng bạn luyên thuyên, Diệp Minh không nói gì, chỉ liếc hắn ta một cái, rồi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đến chỗ của anh. Đến anh cũng phải công nhận là thằng bạn của anh nhận xét rất đúng, nhóc con xấu xí đó đúng là xấu xí thiệt, bao nhiêu năm qua vẫn một phong cách đồ cổ đó đôi lúc khiến anh cũng phát phiền, nhưng chưa bao giờ anh ghét bỏ cô, bởi vì chỉ có anh mới biết, đối với anh, cô quan trọng như thế nào.

Sau những cuộc chơi bí tỉ, sau những cuộc tình chóng vánh thì lúc quay đầu nhìn lại, vẫn chỉ có cô đứng đó mỉm cười chờ anh.

"Minh Minh, anh tan học rồi hả? em về cùng anh được không?" -Sau cặp kính dày cộm đó chính là một ánh mắt trông chờ mong anh sẽ đáp ứng. Lâu rồi, đã lâu rồi cô chưa được đi về cùng đường với anh. 

"Được rồi, hôm nay chúng ta cùng về" -Diệp Minh nói xong liền cất bước đi trước, để cô lại lẽo đẽo theo sau, nhưng lại cười tươi tắn, cô có cảm giác là mình và anh được trở lại như những ngày còn bé của hai người bọn họ. 
Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Trần Hoàng, cậu bạn bên cạnh Diệp Minh lúc nãy cất tiếng hỏi vừa một trong hai người vừa mới đến, giọng điệu ngả ngớn cùng biểu tình như thấy trò hay.

"Nhược Di, cô thấy thế nào? Hai người bọn họ đã quen nhau hơn mười năm rồi đấy"

Cô gái có tên gọi Nhược Di kia nhìn chăm chăm vào bóng hình của Ngải Anh, cũng chính là cô gái đã có thời gian hơn mười năm sống bên cạnh của Diệp Minh. "Hừ, quen nhau lâu thì thế nào? Anh Minh là người yêu của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ đứa con gái nào có ý tưởng đến ve vãn anh ấy, tuyệt đối không"

"Ha Ha, có vẻ người đẹp Nhược Di của chúng ta tức giận rồi, nhưng có điều hình như cô vẫn chưa rõ nhỉ?
Những người bạn gái trước đây của Diệp Minh cứ đến rồi đi nhưng cuối cùng cũng chỉ còn cô ta ở lại, cô cảm thấy thế nào?"

"Đó là vì cô ta không phải người yêu của anh ấy" -Nhược Di, lúc này đã tức giận, điều mà Trần Hoàng nói cô đều hiểu rất rõ, nhưng cô không quan tâm bởi vì Diệp Minh không có vẻ gì là thích thú cô ta, dường như chỉ xem cô ta là em gái, nhưng với linh tính của một đứa con gái, cô biết, con nhỏ xấu xí Ngải Anh kia lại đối với Diệp Minh không đơn giản như vậy.

Trần Hoàng nghe Nhược Di nói, anh bật cười, rồi thu lại vẻ bỡn cợt thường ngày, nhìn theo bóng hình của hai người đã khuất xa kia mà nói: "Nhược Di, đừng xem thường sự có mặt của cô ta, bởi vì không phải người yêu nên cô ta mới chính là người cuối cùng còn ở lại bên cạnh cậu ấy."

Lạc Nhược Di tức giận xoay người rời đi cùng với cô bạn vẫn im lặng nãy giờ của mình, chỉ để lại một câu nói cho Trần Hoàng khiến anh khi nghe xong thì nhíu cặp chân mày lại. "Tôi sẽ khiến cho cô ta biến mất, tất cả những đứa con gái dám có ý nghĩ với Diệp Minh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tồn tại, con nhỏ Ngải Anh đó, rồi cũng sẽ tự mình biến mất khỏi cuộc đời của Diệp Minh thôi"

Cái gì đáng sợ nhất?
Đó chính là sự ghen tuông của người đàn bà!

"Á.."

Sau sân trường vắng lặng, một tiếng thét thất thanh vang lên, cùng với một giọng nói chanh chua của một cô gái.

"Thế nào? Mày vẫn chưa nghe hiểu nãy giờ tao nói cái gì à?" -Một cô gái với mái tóc được nhuộm vàng đẹp đẽ, khuôn mặt cũng đẹp đẽ nhưng bây giờ lại đang vặn vẹo vì sự tức giận của mình, cô ta túm lấy đầu của Ngải Anh, lặp lại câu nói mà nãy giờ cô ta đã mất công hỏi nãy giờ. "Tao nói mày phải rời xa anh Diệp Minh, vậy mà mày vẫn chưa thông hả?" -Dứt lời, lại đạp một cái thật mạnh vào lưng của Ngải Anh, khiến cô đau đớn mà ứa nước mắt.

Trên người của Ngải Anh bây giờ đã bầm tím nhiều chỗ, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về người con gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng ở phía sau cô gái tóc vàng, cô gắng gượng mà hỏi. "Lạc Nhược Di, tại sao lại đối xử như vậy với tôi, tôi không làm gì đắt tội với cô cả"

Lạc Nhược Di chứng kiến tình cảnh nãy giờ, trên mặt là nét cười thoảng qua cùng khinh miệt. "Ngải Anh, cô nói sai rồi, cô đắt tội với tôi, còn là tội rất lớn nữa đấy"

"Cô nói gì tôi không hiểu"

Lạc Nhược Di lúc này đã sầm mặt, bước tới nắm lấy tóc của Ngải Anh khiến cho cô la lên đau đớn, thấy được vẻ mặt mình muốn thấy, lúc này Lạc Nhược Di mới mỉm cười, nụ cười thật đáng sợ. "Không hiểu? Được thôi, vậy tôi sẽ nói rõ ràng cho cô hiểu. Ngải Anh, cô nghe đây, Diệp Minh là của tôi, anh ấy là người yêu của tôi, bây giờ, sau này, và mãi mãi cũng sẽ chỉ là của tôi, cô dẹp bớt sự mơ mộng của mình lại đi. Mỗi lần thấy cô dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh ấy thì tôi chỉ muốn vả nát khuôn mặt vốn đã xấu xí này của cô ra thôi. Cô thử nhìn lại mình đi, xấu xí lại quê màu, vậy mà cũng dám mơ tưởng tới anh ấy hả?" -Lạc Nhược Di thả Ngải Anh ra, cô đứng dậy phủi tay như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy, cô nói: "Tôi nghe nói cô và anh Minh từ lâu đã là bạn bè nên hôm nay tới đây thôi, nhớ kĩ lời của tôi nói đó, tránh xa anh ấy ra đi, nếu không, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay nữa đâu, còn nữa.. những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cô nên khôn ngoan một chút, nếu để cho anh Minh biết được, cô sẽ hiểu rõ như thế nào là trừng phạt đấy. Đương nhiên, tôi không trừng phạt cô đâu, mà là những người cô quan tâm kia kìa, ha ha ha..."

Đám người của Nhược Di đi hết, để lại trên mặt đất là thân hình run rẩy của Ngải Anh, cô vì đau mà run rẩy, hay cô vì khóc mà run rẩy? Nói đúng hơn thì chính là cả hai đi. Cô khóc. những giọt nước mắt vừa ấm ức và tủi thân cứ tuôn tràn như mưa, hơn lúc nào hết cô ước ao Diệp Minh sẽ xuất hiện ngay lúc này.

"Minh Minh, chưa bao giờ, chưa bao giờ em chịu những oan ức như thế này... Minh Minh..!

Cũng may là Lạc Nhược Di không đánh vào mặt của cô, nên cô có thể miễn cưỡng chịu đau mà lên lớp. Lúc vào tới sân trường, thấy Nhược Di đang cặp kè với Diệp Minh đi vào, phía sau chính là mấy cô gái ngày hôm qua đã đánh cô và Trần Hoàng. Vừa thấy anh, tầm mắt đã nhạt nhòa, Lạc Nhược Di thấy cô như thế thì liền trừng mắt cảnh báo cô. Diệp Minh thấy cô hôm nay có vẻ lạ nên tiến lên cất tiếng hỏi han.

"Nhóc con, hôm nay em sao thế? Trông mặt em nhợt nhạt quá, có cần anh đưa đi bệnh viện không?"

Được anh hỏi han, bao nhiêu ấm ức như tuôn trào ra, đang định mở miệng thì Nhược Di đã bước đến, ôm lấy cánh tay của Diệp Minh, nhìn cô chằm chằm mà nói, giọng điệu nhẹ nhàng thân thiết không ai biết được ngày hôm qua cô ta đã hành hạ cô ra như thế này. "Anh Minh, chắc cô bé bị ốm rồi, hay bảo Trần Hoàng đưa em ấy đến phòng y tế?"

Trần Hoàng nãy giờ vẫn lặng im xem xét tình hình, nghe thấy tên mình thì nhảy dựng lên. Liên quan gì tới anh chứ?

"Minh Minh.. em.."

"Được rồi, chị nghĩ Ngải Anh chắc đã mệt lắm rồi, Trần Hoàng, anh còn đứng ở đó làm gì? Mau đưa cô bé đến phòng y tế đi, nhanh lên còn vào học, sắp vào lớp rồi đó." -Nói xong còn kéo Trần Hoàng đến cạnh Ngải Anh. Diệp Minh thấy cô có vẻ không khỏe thật nên cũng đành nói Trần Hoàng đưa cô đi nghỉ. Chỉ có điều, Diệp Minh không thể biết được rằng khi anh nói ra những lời đó, trong ánh mắt của cô như vụt mất đi tia sáng, chỉ còn lại nét ảm đạm.

Trần Hoàng đưa cô đi, anh phát hiện khi anh chạm vào người của cô, cô như căng cứng lên, né tránh như sợ đau khiến anh nhíu mày. Không phải anh không biết là Lạc Nhược Di cảnh cáo cô, nhưng làm thành như vậy thì có vẻ hơi quá đáng rồi. Thu lại vẻ bất cần thường ngày, anh khẽ đỡ cô đến phòng y tế nhưng cô đã từ chối, cô không muốn bị ai phát hiện cả người bầm tím như trái mồng tơi thế này, cô nói không sao, chỉ nhờ anh đưa lên phòng học.

Lặng ngắm bóng dáng mỏng manh như pha lê dễ vỡ đó, Trần Hoàng không khó để phát hiện ra sau cặp mắt kính dày cộm kia là những giọt nước mắt lăn dài, trông cô bé nhỏ, cô đơn đến cùng cực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: