Delire_Team.
Title: Cành Hồng Dành Cho Em.
Author: Sano Gen.
Test Write:
Tớ chọn đề 2 ạ.
Chấm nương với ạ.
_____
Tôi chắc rằng đã tặng em rất nhiều những cành hồng đỏ thắm.
Nhưng lại không thể chắc rằng, có thể cướp mất trái tim em.
-0o0-
Tachibana Nino, mười hai tuổi là thủ lĩnh của băng đảng phá hoại số một thành phố.
Tất nhiên, phải kể đến tính cách của Tachibana Nino, vô cùng vô cùng ngang ngược, có rất nhiều trận đánh nhau khiến bản thân máu thịt lẫn lộn. Dẫu có như vậy, con nhóc ấy vẫn chưa bảo giờ từ bỏ việc đánh nhau, vì muốn mấy đứa nhóc khác gọi nó là Thống lĩnh.
Nhiều đứa đi theo cho nên Nino cũng cần phải bảo vệ bọn nó, nhiều khi đánh không lại liền bị người ta dần cho một trận nhưng chưa nhớ đời, kết quả lại bầm dập cả người, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng.
"May mà còn chưa gãy mũi." Kuroba Kaito ghét bỏ nhìn Tachibana Nino, hừ lạnh một tiếng. Cố tình chấm bông thật mạnh vào vết thương trên má của Nino, khiến con nhóc ú ớ la.
"Tên điên này!" Tachibana Nino giãy dụa: "Không làm thì để tớ tự làm!"
"Ha." Kuroba Kaito nhếch môi, không để ý đến Nino, đáp: "Khi nào cậu thật sự tự làm được đi rồi hãy kêu ca nhé."
Tachibana Nino tức đến lặng người, tay run run cố mà không nện vào đầu Kuroba Kaito một cái thật mạnh.
Chờ đó đi.
Tachibana Nino sẽ cho Kuroba Kaito thấy, thế nào là—
"Về thôi." Kuroba Kaito đứng lên khỏi chiếc ghế trong phòng ý tế của trường tiểu học, xoay người rời đi không nói một lời.
Tachibana Nino một mình ngồi đó, phồng má ấm ức. Đứa nào trong khu phố đều phải phục nó, chỉ duy tên này là không thôi. Cũng phải, Kaito đã cứu Nino không biết bao nhiêu trận nhờ mấy cái trò ảo thuật mà nó coi là tầm thường của thằng bé, vậy cho nên là dù điên tiết cũng không thể đấm vào mặt Kaito được.
Nhìn thấy cây bút lông ở gần bàn để dụng cụ y tế, Tachibana Nino nheo mắt suy tư, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng tươi, hai mắt híp lại.
Được lắm.
Mặt trời từ từ lặn xuống, bóng dáng cậu nhóc điển trai đứng tựa lưng vào cổng trường tiểu học nổi bật hơn trên con đường vắng lặng.
"Con rùa phá phách này." Kuroba Kaito nhíu mày, chậc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.
"Kaito, còn chưa về à!"
Hinakusa Sakura, nữ thần của trường. Nhà Hinakusa rất giàu, mà con gái của nhà đó lại vô cùng tài giỏi.
Vì vậy ở trường tiểu học, đứa nhỏ nào cũng ngưỡng mộ Sakura cả.
"Có chuyện gì?" Kuroba Kaito bỏ tay ra khỏi túi quần, vẻ mặt có phần nhăn lại. Cũng phải, đợi Nino đến mặt trời lặng rồi mà con nhỏ đó vẫn chưa có ra, không tức sao được.
"Cậu chưa về à?" Sakura mỉm cười, đẹp tựa như hoa nở: "Tớ về cũng Kaito nhé?"
"Không—được!" Tachibana Nino thở hổn hển chạy đến, mồ hôi đổ ướt hết cả trán.
"Tachibana - san?"
Nino chẳng thèm nhìn đến Sakura, con nhóc kéo tay của Kaito đi: "Về thôi!"
Khi cả hai khuất bóng, một mình Hinakusa Sakura đứng đó tức tối, phồng má.
"Tachibana - san, cậu thắng không nổi tớ đâu."
-0o0-
Sáng, cô giáo phụ trách phòng y tế bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi lửa giận lên.
Mục tiêu nghi ngờ đầu tiên chính là Tachibana Nino, đứa trẻ quậy phá nhất nhì trường.
"Không có mà cô!" Nino thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Từ nãy đến giờ con bé đã nói câu này rất nhiều lần rồi, vậy mà chẳng ai thèm nghe cả.
Sau lưng Nino, Tachibana Hideki ấn mạnh đầu nó xuống, cười nhẹ: "Cô à, lần này là Nino nhà chúng tôi sai rồi. Chuyện sơn lại tường cô cứ để chúng tôi."
"Hừ, đừng tưởng như thế là xong!" Sensei tức giận đập mạnh tay lên bàn: "Các người không biết dậy con sao!"
Sau đó là một màn luyên thuyên dài không dứt, cuối cùng Nino nhịn không được liền cắt ngang:
"Em về được chưa cô?"
Nhận ra bản thân có phần hơi lố, cô ho nhẹ vài cái rốt cuộc cũng đồng ý để hai anh em Tachibana về nhà.
Ra khỏi cổng trường, Nino còn ngoảnh mặt lại nhìn. Sau đó nó thè lưỡi, lẩm bẩm vài thứ rồi mới chịu bước đi.
Tachibana Hideki dắt tay em gái trên đường, giở giọng oán trách: "Nino, mày còn nói dối cơ á?"
"Có đâu, em đâu có." Tachibana Nino đá chân: "Em không làm thật mà."
"Thế mày nói xem cây bút lông trong cặp mày là thế nào?"
"Em định vẽ lên cặp của Kaito!" Nino bĩu môi, dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng thấy tội lỗi quá nên thôi."
Tachibana Hideki đột nhiên thấy cũng có lí. Dù Nino rất nghịch, nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó. Điều này cả nhà đã dạy Nino từ khi nó còn rất nhỏ kìa.
Bỗng nhiên, Tachibana Nino nhanh chân chạy đến phía trước. Tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Hideki thoáng chốc biến mất, trước khi anh kịp hoàn hồn, một tiếng 'rầm' vô cùng lớn đã vang lên.
Người đi đường vội vàng chạy đến gần chiếc xe tải, nơi một cô bé đang nằm thoi thóp ở đó, tay ôm chặt lấy một chú mèo nhỏ.
Hinakusa Sakura hoảng hốt bước ra từ chiếc xe hộp màu đen, nhận ra con mèo đó là Shiro nhà mình, vội vàng chạy vào đám đông. Nước mắt của Sakura cũng không khống chế mà rơi xuống.
"Nino? Nino!"
Tachibana Hideki sững người, nhưng chỉ ngay sau đó liền chạy đến gần vị trí của Nino, chen lấn và xô đẩy tất cả để đến gần Nino.
Không được.
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, người ta tiến hành sơ cứu trong xe trước khi kịp đưa Nino đến bệnh viện.
Kuroba Kaito sau khi nhận điện thoại vội vã chạy đến bệnh viện ngay lập tức, một lời cũng không nói chỉ có cắn rằng mà chạy, dùng tốc độ nhanh nhất của một đứa trẻ mười hai tuổi để chạy.
"Hideki - san, Nino sao rồi?!"
Kaito vội vàng lao đến gần Hideki, kéo lấy cánh tay của anh, động tác vô cùng khẩn trương.
"Anh không biết... Anh không biết anh không biết anh không biết!" Tachibana Hideki ngồi trên băng ghế dành cho người nhà bệnh nhân, mạnh mẽ hất tay của Kaito ra. Sau đó vò đầu thật mạnh, mỗi lần nói ra ba chữ đó đều như đang dùng hết sức để gào thét.
Anh là anh trai nó mà.
Nhưng anh lại không biết.
Anh không biết, liệu rằng nó đang ổn hay bất ổn, anh không biết, liệu nó có thể qua khỏi được hay không.
Anh không hiểu được những đau đớn xác thịt mà nó đang phải chịu, nhưng anh lại đau lòng.
Vì anh là anh trai nó mà.
Kuroba Kaito bị hất ra, trong lòng cũng đột nhiên có mấy phần hoảng loạn.
Liệu Nino sẽ ổn chứ?
Phải trải qua hàng giờ, lúc đó cả Hideki và Kaito đều không yên lòng. Bọn họ hoàn toàn không muốn những chuyện không hay xảy ra, mỗi người đều cầu nguyện, tự trấn an mình rằng Nino sẽ ổn thôi.
Bác sĩ cuối cùng bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác ấy nói với hai người, Nino được cứu sống rồi.
"Tuy nhiên vì có một số vấn đề đã xảy ra nên cô bé đã bị mất ký ức, không phải là tạm thời. Sẽ cần rất nhiều thời gian cho việc phục hồi lại. Cho nên—"
"Cho nên chúng tôi sẽ chuyển đi." Tachibana Hideki chậm rãi lên tiếng, sau đó lại cúi người: "Cảm ơn bác sĩ."
Tachibana Hideki cảm vô cùng may mắn. Anh đã mất đi cha mẹ, chỉ còn lại Nino luôn luôn ở bên cạnh anh mà thôi. Thật may.
Thật may.
Vì Nino vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
"Hideki - san, anh sẽ chuyển đi sao?" Hideki chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Nino, vỗ nhẹ đầu của Kaito:
"Em đừng lo lắng, rồi sẽ gặp lại thôi."
-0o0-
Anh em Tachibana cũng bốc hơi khỏi nơi này, không ai rõ hai anh em đã đi đâu.
Còn Kuroba Kaito, chỉ có thể phấn chấn lên, chờ đợi cho đến khi Nino quay trở lại.
Năm học đầu tiên ở cao trung Ekoda cùng với Namimori Aoko, Tachibana Nino quay trở lại.
Kaito không thể diễn tả nổi cảm giác lúc ấy, hân hoan vui mừng, nhộn nhạo trong lòng đến mức hận không thể nhào đến trách cứ Nino.
Tachibana Nino giờ đã lớn, có dáng vẻ của một thiếu nữ trung học. Tóc dài đến eo, giọng nói nhẹ nhàng và thường xuyên hay cười, hơn nữa hoàn toàn không bài xích ai cả.
Hắn không thích. Có một Nino như vậy xuất hiện, Kaito không quen, Nino mà hắn quen lúc trước không giống như thế này.
Hung hăng, thích cắn người và đặc biệt to tiếng.
Kuroba Kaito với tính cách hài hước của mình cũng những trò ảo thuật kia, rất được mọi người yêu quý. Bản thân hắn cũng không ghét ai cả, càng thích chọc ghẹo người mà hắn để ý.
"Chào mừng cậu đến đây, Nino!"
Kuroba Kaito ngồi lên bàn của Tachibana Nino, mỉm cười toe toét. Sau đó hắn mở to mắt nhìn vào tay trái của Nino, trong lòng bàn tay cô liền xuất hiện một cành hồng.
Hoa hồng, là loài hoa một quý ông ưu tiên để dành tặng cho người phụ nữ của họ.
Sau đó, điều mà Kaito không ngờ được chính là, Tachibana Nino đưa tay tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh.
Một bên má của Kaito dần ửng đó, mấy học sinh bên kia vội vàng chạy đến hỏi thăm Kaito.
Hắn đưa tay xoa xoa vào mặt mình. Nino, chưa từng mạnh tay đánh hắn như vậy bao giờ.
"Cút đi." Tachibana Nino gay gắt nhìn hắn: "Nhìn là biết không phải loại người tốt lành gì."
Nghe mà muốn bật cười.
Kuroba Kaito thâm tâm kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó lại nói rằng:
"Nino đánh không mạnh đâu, đừng để ý!"
Không mạnh cái khỉ gì.
Nino đứng lên, trên tay là một hộp bento, còn không quên trừng mắt nhìn vẻ mặt vui cười của Kaito một cái rồi mới tiến đến nhóm nữ sinh cùng họ bước lên sân thượng.
"Khó thật đấy." Kuroba Kaito cười khổ, sau đó lại bắt đầu việc trêu ghẹo Nakamori Aoko ở gần đó, trong lòng khẳng định một chuyện.
Nino, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
Kế đó là chuỗi ngày không bình thường của Tachibana Nino.
Mỗi ngày Kuroba Kaito đều bám theo cô, bên cạnh đó là thường hay tặng một bông hồng. Mỗi bông như thế đều rất tươi, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra.
Quan trọng là vẻ mặt ghét bỏ của Nino kia kìa.
Tachibana Nino ban đầu cảm thấy rất phiền, sau đó còn thẳng tay đánh Kaito. Không có nhân nhượng, có nhiều lần đánh đến chảy máu mũi.
Nhưng vấn đề là Kaito không từ bỏ.
Cứ như vậy một năm học trôi qua, rồi lại đến năm thứ hai.
"Kuroba, cậu đừng có đến gần tôi nữa." Tachibana Nino năm nay chuyển lớp, vẻ mặt đã bớt đi vài phần gay gắt, không còn quá đề phòng Kaito như lúc trước nữa.
"Nino, cậu nói nghe như dễ lắm ấy."
Kuroba Kaito nhếch môi, một cái búng tay liền xuất hiện ra một bó hoa hồng. Không sai, là một bó hoa.
"Tớ đã nói sẽ kiên trì, cho đến khi cậu nhớ lại—"
"Đây là nhà vệ sinh nữ." Tachibana Nino nhíu mày, "Cút đi trước khi bị ăn tát."
Và thế là hắn cút thật.
Tachibana Nino định quay lại lớp học, sau đó nhìn đến bó hoa hồng được để bên trong bồn rửa tay.
Hoa tươi như thế này...
Nino quyết định đem tặng cho câu lạc bộ làm vườn.
-0o0-
Nhanh như vậy liền lên đến đại học rồi. Ba năm, Nino hoàn toàn không còn ghét bỏ hắn nữa, thay vào đó là giữ khoảng cách.
Tachibana Nino, có bạn trai rồi.
Đúng vậy.
Hôm nay là ngày 14/12, tuyết vẫn còn đang rơi.
Năm cuối cấp Nino được đàn anh lớp trên tỏ tình, trùng hợp là cô cũng để ý anh ấy, vậy cho nên Nino đồng ý.
Kuroba Kaito không tin. Cả lớp vẫn luôn đồn rằng Kaito và Nino sẽ thành đôi, thậm chí còn có khẩu hiệu ủng hộ hai người bọn họ.
Dù không rõ là cảm giác gì, nhưng Kaito lại rất hài lòng.
Vì sao lại hài lòng?
Kaito cũng không biết nữa.
Hắn không biết liệu trong lòng mình, Tachibana Nino ở vị trí nào, quan trọng như thế nào.
Suốt gần ba năm, hắn luôn nghĩ biện pháp để có thể khắc phục trí nhớ cho Nino.
Chẳng phải Nino như thế này là được rồi sao? Cần gì phải phục hồi ký ức?
Hắn không rõ, nhưng hắn muốn. Nino sẽ cười nói và cùng đùa giỡn với hắn mỗi ngày, cả hai sẽ có một thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ.
Không rõ nữa, khi thấy Nino cười đùa với bạn trai mình, lòng ngực của hắn thắt lại.
Không cam lòng.
Rõ ràng Nino là của hắn, từ bé đã như vậy.
Cho đến khi—
Kuroba Kaito mở to mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên đường. Hắn chạy đến gần cô gái ấy mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Là Nino.
"N - Nino?" Kaito chống hai tay lên gối, cúi đầu thở hổn hển.
"Hức... Kaito!"
Nino khóc rồi.
"C - cậu sao vậy?!" Tay chân của Kaito luống cuống cả lên, đã lâu lắm rồi Kuroba Kaito mới nhìn thấy Nino khóc, lại là một loại cảm giác kỳ lạ nào đó dâng lên.
Là xót xa, muốn bảo bọc cô ấy.
"Tớ và Mamaro chia tay rồi...hức!" Nino dụi dụi mắt, ngăn cho dòng nước mắt đang chảy dài ngừng lại: "Anh ấy không còn thích tớ nữa!"
Nhìn thấy Kuroba Kaito, Tachibana Nino như vỡ oà như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
"Rõ ràng là hắn lừa gạt cậu." Kuroba Kaito nhún vai, điệu bộ bình thản còn có chút chế giễu: "Đã bảo rồi."
"Hức, hức...a!" Tachibana Nino khóc lớn hơn, đấm thật mạnh vào vai và lòng ngực của Kuroba Kaito, nói không thành tiếng:
"Kaito là đồ ngốc...!" Cô đấm mạnh hơn, đấm thật mạnh vào như đem hết mọi uẩn khúc ném ra ngoài.
Mọi người xung quanh dần chú ý đến cả hai, hắn ôm lấy vai của Nino vào lòng, mặt đỏ lên, có chút miễn cưỡng nhẹ giọng an ủi Nino:
"Tớ là đồ ngốc."
Nino oà khóc lớn hơn, mất một lúc lâu sau cô mới khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng tách ra khỏi người của Kaito.
"Này." Hắn đưa cho Nino một cành hồng, sau đó ngước lên nhìn Nino. "Tớ thích cậu."
Đáp lại là một khoảng không im lặng.
Mặt của Tachibana Nino như ngệch ra, vài giây sau lại đỏ bừng lên.
Không thể tin được, người bạn thân nhất của cô lại thích cô!
"Không cần vội." Kuroba Kaito ho nhẹ, "Nhưng tớ không đùa đâu."
Nhìn thấy cậu khóc, tớ đau lòng.
Tớ quan tâm cậu như vậy, lo lắng cho cậu như vậy.
Là vì tớ vẫn luôn thích cậu.
"T - tớ..."
Tachibana Nino vừa mới chia tay, cảm xúc rất hỗn loạn. Bây giờ cái gì cũng không cần, vậy mà lại nghe được một lời tỏ tình như thế này...
Kỳ thật, ba năm qua ở cao trung Nino không phải không động tâm. Mỗi ngày Kaito đều tặng cô một hai cành hồng, cứ luân phiên như vậy không biết đã bao nhiêu cành rồi.
Nino thấy được, toàn bộ hành động của Kaito đều là vì muốn cô vui vẻ hơn.
Nino thích Kaito, nhưng cô phủ nhận điều đó. Nino cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình dành cho Kaito, vì một một lý do nào đó mà cô không thể nhớ ra được.
Như vậy đàn anh kia tỏ tình, Nino liền thuận theo.
Chuyện tình hai năm của họ tuy không dài, nhưng Nino không phải vì Kaito mà xem Mamaro kia như người thay thế. Cô cũng đã phí rất nhiều tâm tư để yêu anh ta.
Cuối cùng lại bị đá, sao mà không buồn cho được.
Hôm đó Nino nói rằng cô cần thời gian vì chuyện này quá đột ngột.
Vậy mà hôm sau cô lại trốn đi luôn, lý do là anh trai gọi về để chữa bệnh.
Thế là tạm chia tay mọi người ở Ekoda, tiện thể lánh mặt được Kuroba Kaito.
Chờ đó đi Nino.
Cậu chết chắc rồi.
-0o0-
Thế là lúc cả hai lên năm ba đại học, Tachibana Nino quay trở lại, đem theo toàn bộ ký ức mà bản thân đã mất, xúc động ôm chầm lấy Kuroba Kaito.
Hắn bất ngờ, nhưng cũng phải đè nén vui mừng mà đáp lại cái ôm của Nino.
Hôm đó, Kuroba Kaito lần nữa tặng cho Tachibana Nino một cành hồng.
Hôm nay, 14/2, ngày lễ tình nhân và cũng là ngày Nino tròn 26 tuổi.
"Nino, chúc mừng sinh nhật!" Kuroba Kaito ngồi trên vòng đu quay ở công viên, đặt vào tay của một cái hộp màu đỏ, mỉm cười tươi rói.
"Kaito, không cần quà cáp gì đâu." Tachibana Nino có vẻ không quan tâm món quà của Kaito, nhàn nhạt đáp.
"Lấy anh đi."
"Gì cơ?"
"Tachibana Nino!" Kuroba Kaito nhắm mắt hét lên, cùng lúc đó điện của toàn bộ công viên đột ngột tắt.
"Xin hãy kết hôn cùng anh!"
"Kaito."
Xung quanh cả hai bỗng nhiên bừng sáng, hàng loạt pháo hoa đủ màu bắn lên trời, màu đen tĩnh lặng được thay bằng những "bông hoa" rực rỡ.
"Anh để em chờ lâu quá đấy."
End.
_________
Tag: Delire_Team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com